Điện ảnh Việt nam

Bàn về các hệ giá trị: cái mới, cái cũ; và tác động, ảnh hưởng những hệ quả ra đời có từ sự cộng sinh của chúng lên phương diện văn hóa trong lòng xã hội ta thời buổi quá độ nhập nhằng, tác giả Huỳnh Ngọc Trảng trong bài Hiện trạng song đề của văn hóa, tờ Tia sáng viết:

Tình hình chung là các hệ giá trị cũ do mâu thuẫn với yêu cầu bình thường hóa cuộc sống của con người và hiện đại hóa để phát triển, nên càng ngày càng bị thu hẹp chỗ đứng. Ngược lại, các giá trị mới lại phát triển như là những phản ứng lại các giá trị cũ, nên cực đoan về mức độ, vồ vập và tự phát bồng bột-xét ở hình thức chọn lựa và hành xử, mà đặc trưng nổi bật là ích kỷ, duy lợi, kiếm tiền bằng mọi giá, nên đặt đạo đức trên bờ vực của nguy cơ băng hoại và những biểu hiện phi văn hóa một cách hiển nhiên. Cái cũ đã mất chỗ đứng, cái mới thật sự chưa hình thành tạo nên tình trạng song đề (dilemma) trong hiện trạng văn-xã. Cứ theo logic của hệ giá trị truyền thống thì phải thế này mới đúng, thực tiễn thì phải làm khác mới có hy vọng sống còn và phát triển. Lí tưởng và thực tiễn tương phản nhau, trong khi đó thì không thể vứt bỏ lí tưởng đi và lại không thể không đếm xỉa gì đến thực tế khách quan. Thế là chỉ có một cách sống cùng một lúc trong hai cảnh giới, mang lấy cái nhân cách nhị trùng trong cùng một thân phận. Tình trạng này là mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa tương đối về đạo đức. Trong thực tế, biểu hiện của những xu hướng trên là cách sống thực dụng hai mặt. Điều này là nguy cơ thực sự bởi lẽ, thực chất của chủ nghĩa thực dụng hai mặt là đồng nhất cái lợi vị kỷ với cái đúng, tức không theo đuổi một giá trị nào, hư vô cả niềm tin lẫn luật pháp. Rõ ràng, chúng ta không xuất phát từ quan niệm hư vô về danh lợi mà lưu ý đến khả năng liệu có cơ may tìm được sự cân bằng giữa nhu cầu và phương tiện, đặc biệt là giữa nhu cầu danh lợi và tầm vóc tinh thần của đời sống mỗi con người và thiết lập, thay cho tình trạng mất cân đối và hỗn loạn, một đòi hỏi thiết yếu về sự cân bằng trên quy mô xã hội từ hẹp đến rộng nhất. Yêu cầu này đã chỉ ra rằng, để vượt thoát khỏi hiện trạng song đề của văn xã, việc cần thiết là phải xác lập một hệ chuẩn giá trị mới phù hợp với quyền lợi lâu dài của dân tộc và nỗ lực xúc tiến các biện pháp hữu hiệu làm cho hệ chuẩn mới đó trở thành giá trị định hướng cho phát triển.

 
Chào các anh chị,em vào đây thấy anh chị cãi nhau xôm quá em cũng muốn đóng góp vài câu.:)

Cứ cho là bác Thái đứng trên quan điểm nghệ thuật để fê fán,nhưng cho dù là vậy,làm sao bác có thể khẳng định là “fần lớn các tác fẩm địên ảnh hiện nay là ko có giá trị nghệ thụât”.:-? Quan điểm nghệ thuật của mỗi người là khác nhau chứ,nếu cứ chụp mũ như bác ý thì đâu có được.Vậy thế nào mới là 1 bộ fim giàu tính nghệ thuật?Có fải những bộ fim kỹ xảo hoành tráng,nội dung triết lý sâu xa,dã sử tiền chiến….Vậy thử điểm lại những bộ fim như thế,em thấy vào những dịp lễ của dân tộc,những bộ fim dựng lại khung cảnh chiến trường thời xưa được fát liên tục nhưng có mấy bộ fim được người ta chú ý.Kể cả thế hệ ông em từng tham gia chiến trận khi xem fim vẫn fải chép miệng”Mấy ông làm fim này ko tưởng tượng ra được chiến trường ngày xưa nó thế nào hay sao”.Có những đoạn fải lồng ghép cảnh fim tài liệu vào thì xem rõ kịk,nhìn là biết cảnh ghép,những cảnh dùng kỹ xảo hay khói lửa thì trông như sân khấu đèn mờ ,chướng mắt ko thở nổi.Bác ý muốn nền điện ảnh nước nhà fát triển nhưng thử hổi nền điện ảnh fát triển như Hollywood cũng có mấy bộ fim nói về chiến tranh,rồi thì về chuyện ở 1 làng quê nọ ko?Chúng ta cũng fải hiểu cho các nhà làm fim chứ,nguồn vốn thì hạn hẹp,thời gian cũng gấp rút,trình độ diễn xuất của diễn viên cũng chưa thực sự chuyên nghiệp.Họ làm fim thời chiến thì bị chê là cũ rích,làm fìm trẻ trung hơn thì lại bị chê là tầm thường,vậy thì biết fải làm thế nào?

Thôi,vấn đề chuyên môn thì em ko hiểu biết nhiều nên ko dám bàn.Nhưng em thực sự bất bình khi bác ý cứ nhắc đi nhắc lại về việc “khán giả thời nay fần lớn là có trình độ văn hoá hạn chế,trình độ thưởng thức nghệ thuật tầm thường”.Vậy cứ fải đi xem fim rồi về nhà mồ xẻ chê bai thì mới là có trình độ sao?Nói thẳng ra thì bác ý tự đề cao mình quá đáng khi nói ra những câu như vậy roài.

Túm lại những điều em muốn nói thì những người đi trước đều nói cả roài.Nhìn chung thì đọc đi đọc lại bài của bác ý vẫn thấy ko ổn,ko đồng tình được.8-}

Em thấy thay cho việc ngồi đây cãi nhau về những hạn chế của nền điện ảnh VN sao chúng ta ko đề ra những ý kiến góp ý để xây dựng nó.:)>- Sau đấy gửi cho ban ngành nào đấy,biết đâu những đóng góp ấy lại co giá trị;;)

Chị Quỳnh đã viết:
Hi`, cô Thái là giảng viên khoa Báo chí trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội mà anh
Nhưng bác ý cũng là giảng viên ở SKĐA mà ạ.
bác Thái đã viết:
Tôi cũng là một giảng viên trường SK-ĐA, tôi biết
 
Chỉnh sửa lần cuối:
gặp nhau cuối tuần cũng là 1 loại hình sân khấu điện ảnh :)) . Em thấy nó chả có mấy giá trị nghệ thuật mà chỉ mang tính giải trí . Vậy ko biết bác T có chê bai nó mà ko xem ko nhỉ ? :))
 
Tóm tắt lại những ý kiến cơ bản nhất trong bài trả lời PV của cô Minh Thái. Cách nói của cô như thế. Mọi người có thể đọc kỹ và sẽ nhận thấy là nó ko nặng nề như cách mọi người mới nhìn khi đọc lần đầu tiên :). Mình sẽ không nói hay giải thích nhiều. Nói nhiều lại bảo là bênh cô giáo mình :p. Và suy cho cùng trình độ cũng như sự kính trọng của giới chuyên môn giành cho cô cũng chẳng có gì ảnh hưởng qua một vài lời nói, hay qua một vài nhận xét của những người ở đây ;).

Nếu mọi người đọc kỹ và xem phần tóm tắt ở đây thì có thể thấy, những ý kiến của cô đưa ra cực kì đơn giản, và cũng trùng với ý kiến của nhiều người. Ví dụ như việc chất lượng phim thị trường hiện nay rất kém. Mọi người đi xem về vẫn chê bai ầm ầm đấy thôi ;).

Lê Thu Quỳnh đã viết:
Có thể tóm lại những ý chính cơ bản trong bài trả lời PV của cô Thái:

1. Phim thị trường hiện nay có chất lượng nghệ thuật cực kì kém (đưa ra 1 vài dẫn chứng, ví dụ ở các bộ phim như Đẻ mướn, Hồn trương ba.., Gái nhảy...)

2. Những bộ phim này được quảng cáo rất rầm rộ, câu khách, nhằm vào 2 đối tượng khán giả chính:
+ Khả năng cảm thụ nghệ thuật ở mức độ trung bình (cô dùng từ thị hiếu có vấn đề)
+ Tò mò (khả năng cảm thụ nghệ thuật có, nhưng vẫn tò mò đến rạp xem)

3. Nghệ thuật phải mang tính định hướng

4. Để cải thiện tình hình, để nâng cao chất lượng điện ảnh VN, thì cần phải chuyên nghiệp hóa, thay đổi nhận thức từ chính những người làm phim, những đạo diễn, diễn viên trẻ của ngày nay. Cần học hỏi nhiều hơn nữa ở những nước có nền điện ảnh phát triển.


@ Phương Thảo: cô Thái có biên chế chính thức ở khoa Báo chí trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia HN, dạy những môn liên quan đến văn hóa - văn học: phê bình văn học, Cơ sở văn hóa VN, Lý luận văn học.... Ngoài ra, cô cũng được mời đến dạy ở rất nhiều các trường Đại học khác, và Sân khấu điện ảnh là 1 trong số đó :).



:x
 
Chị bênh cô chị rõ ràng còn j` ạ0:) :)) :)) :))

Nhưng bức xúc nhất là bác ý kêu "khán giả thời nay fần lớn là có trình độ văn hoá hạn chế,trình độ thưởng thức nghệ thuật tầm thường".Quả thực là em phẫn nộ vs câu này lắm ạ.:-s
 
Về tình cảm cá nhân, chị bênh cô ý (dù có thể chưa chắc cô ý biết chị là ai trong số hàng trăm nghìn sinh viên của cô ý ;) ). Nhưng về lập luận, chị nghĩ là chị hoàn toàn khách quan :).

Nói câu này, có thể nhiều người sẽ không đồng tình, nhưng cũng hy vọng là mọi người nghĩ 1 chút: Khi bị 1 ai đó phê phán, chê trách, thì trước hết là hãy tự nhìn lại mình đã, đừng vội cãi lại làm gì ;)

Tks mọi người :)


:x
 
bài post nào cũng dài ngại đọc thế :((
điện ảnh vn trong con mắt em: phim chán, truyền hình chán, kô có gì ngoài chiếu đi chiếu lại mấy show fim truyền hình hq, tq, mĩ... những show còn lại các cô các bác xem ==> kô đánh đúng khán giả chủ yếu là teen
phim: ngoài mấy fim "nổi tiếng" về gái nhảy, cave...(biết là hoàn toàn kô phải thế nhưng đại loại là thế :D ) thì kô có gì cho teen xem hết :((
KL: em kô xem tivi nhà mình từ hồi 10t hix
 
bài post nào cũng dài ngại đọc thế :((
điện ảnh vn trong con mắt em: phim chán, truyền hình chán, kô có gì ngoài chiếu đi chiếu lại mấy show fim truyền hình hq, tq, mĩ... những show còn lại các cô các bác xem ==> kô đánh đúng khán giả chủ yếu là teen
phim: ngoài mấy fim "nổi tiếng" về gái nhảy, cave...(biết là hoàn toàn kô phải thế nhưng đại loại là thế :D ) thì kô có gì cho teen xem hết :((
KL: em kô xem tivi nhà mình từ hồi 10t hix
 
Đoàn Trang đã viết:
Vậy, tư tưởng chẳng qua chỉ là công cụ, phương tiện để thể hiện, truyền đạt cảm xúc của người nói đến người nghe, thay vì ngược lại. Vì thế cảm xúc cực đoan - dẫn tới ý kiến phiến diện.

Thú thực là sau khi đọc ý kiến nhận định, phê bình của Ms Thái trong bài, nếu quả thật từng câu từng chữ đó được phát ngôn bởi chính và duy nhất Bà Thái. Thì tôi phải nói rằng nó khiến tôi thấy thất vọng, và hoài nghi chất lượng chuyên môn của PGS TS Nguyễn Thị Minh Thái nói riêng với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình của Hội Nhà văn Hà Nội, và giới phê bình nghệ thuật chuyên nghiệp HN nói chung bởi có những người đại diện như bà.

Anh không đồng ý với các lập luận của em Trang. Nhiệm vụ của một nhà phê bình không phải là tìm sự đồng cảm với những người làm phim, một nhà phê bình không có chút trách nhiệm nào đối với người làm phim cả. Người làm việc phê bình có trách nhiệm cao hơn, đó là đối với cả nền nghệ thuật nói riêng và cả xã hội nói chung. Một nhà phê bình cần phải dùng những kiến thức chuyên môn của mình để chỉ ra những điểm yếu kém của một tác phẩm để giúp những người làm nghệ thuật có thể hoàn thiện, nâng cao các tác phẩm của mình trong tương lai - chung quy mang lại một nền nghệ thuật chất lượng cao hơn cho quần chúng thưởng thức. Việc phiến diện là tất nhiên, bởi vì người phê bình cần phải tìm ra điểm yếu để chỉ trích, để góp ý để người làm nghệ thuật tự hoàn thiện mình, đó là trách nhiệm của họ. Nếu muốn khen cái tốt cũng được, nhưng làm việc phiến diện là hoàn toàn chấp nhận được khi phê bình.

Cuộc tranh luận dường như là về mục đích chíng của nghệ thuật thực chất là gì. Có phải là "nghệ thuật vị nghệ thuật" hay là "nghệ thuật vị nhân sinh". Người làm nghệ thuật nên chú trọng vào chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm của mình trước hay là làm cho mình đỡ đói trước. Tất nhiên cái nhìn của tiến sĩ Thái thiên về bên "nghệ thuật vị nghệ thuật", có phần mơ mộng và không thực thế so với những người bình thường. Nếu nói về triết lý làm nghệ thuật trong cuộc sống của cá nhân tiến sĩ Thái thì có vẻ như tiến sĩ Thái cũng không hẳn là nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, nếu là với tư cách một nhà phê bình thì hoàn toàn không có điểm nào đáng trách cả. Nhà phê bình cần phải chỉ ra những điểm tốt, chú trọng vào xấu của các tác phẩm nghệ thuật, cần phải trung thực và chính xác. Không có gì sai trong việc một nhà phê bình nghệ thuật đòi hỏi chất lượng cao hơn cho nền điện ảnh Việt Nam cho dân chúng. Không những là các nhà phê bình mà với tư cách một người thưởng thức nghệ thuật bình thường cũng có quyền đòi hỏi những điều tương tự.

Có thể tiến sĩ Thái không đủ tư cách (là một Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình vẫn không đủ tư cách thì ai đủ được đây???) để nói tất cả những người xem phim Việt Nam đều là văn hóa hạn chế, tầm thường nhưng liệu điều đó có sai sự thật? Khó nghe thật nhưng đó không phải là lời nói tự đề cao. Làm việc phê bình không phải là một chỗ dễ được người ta thích vì chỉ nói đến những thứ tiêu cực của người khác, chỉ cần là khó nghe là bị ghét, không cần biết là có nói đúng hay không. Có lẽ ai muốn làm nhà phê bình thì phải chấp nhận điều đó như là một việc tất nhiên. Dù không ai thích mình đi chăng nữa nhưng họ vẫn phải nói ra những điều khó nghe như thế vì đó là trách nhiệm của họ với tư cách nhà phê bình đối với xã hội.

Em nghĩ trong bài viết của anh Hoàng cũng có chỗ suy luận quá xa những lời tiến sĩ Thái nói. Thông điệp trong bài phỏng vấn không phải là người làm điện ảnh hiện tại không nên làm nữa (bóp chết nền điện ảnh) mà nên làm một cách có trách nhiệm với nghệ thuật hơn. Tiến sĩ Thái cũng không nói gì đến cái chết của nền điện ảnh nước nhà cả. Bà chỉ nói là tình trạng hiện tại là rất tồi tệ về mặt chất lượng nghệ thuật. Tương lai, thay đổi vĩ mỗ vân vân thì có lẽ những lời tiến sĩ Thái nói không thật thuyết phục lắm. Nói chung thì những người làm nghệ thuật thì thường yếu về việc đặt kế hoạch, triển khai kế hoạch lâu dài hay những thứ tương tự. Có lẽ ta nên chú trọng hơn vào phần mà bà ấy có hiểu biết chuyên môn. Giống như ta không nên quá nghiêm túc về một lời bình luận của một nhà văn về toán học hay là một nhà toán học về văn học. Lời bình luận có thể thú vị, có thể đúng, có thế sai nhưng nói chung là không nên có quá nhiều trọng lượng đặt vào đó.

Nói chung, với trách nhiệm là một người có chuyên môn cao trong ngành, một nhà phê bình với xã hội, tiến sĩ Thái được nói, nên nói, và phải nói về những tiêu cực mà bà nhìn thấy trong nền điện ảnh nước nhà. Nói sao cho hay, sao cho đẹp, dễ nghe thì là lựa chọn của mỗi cá nhân, đó không thuộc trách nhiệm của những người làm việc phê bình. Không có gì bắt buộc một nhà phê bình phải nói về những điều xấu một cách tiêu cực một cách nhẹ nhàng dễ nghe cả. Cũng như không có gì bắt buộc một nhà phê bình phải chia sẻ, đồng cảm với sự khó khăn với các nhà làm phim về mặt tài chính cả. Cũng tương tự như một thẩm phán đưa ra phán quyết của mình vậy. Nếu bên bị mà phải trả bồi thường 1 cái nhà cho bên nguyên thì họ phải bồi thường 1 cái nhà, đó là luật pháp đòi hỏi. Bên bị làm thế nào để trả lại 1 cái nhà thì không phải là việc của luật pháp để bàn luận. Không thể nào kiện lên là tôi không có tiền trả nên đừng yêu cầu tôi như thế được, yêu cầu tôi như thế là không hợp lý ??!! Vai trò của nhà phê bình cũng tương tự như một thẩm phán trong nghệ thuật vậy, bà Thái nói là nghệ thuật Việt Nam cần có phim có chất lượng nghệ thuật cao hơn thì là cần phim chất lượng cao hơn, làm thế nào để có tiền làm phim thì đó không phải là việc của nghệ thuật.

Mọi người nên tập trung hơn vào việc bà Thái phải nói gì (trách nhiệm) hơn là bà ý nên nói gì.
@Anh Hoàng: em thấy anh không có bất đồng về cách đánh giá tình trạng điện ảnh Việt Nam bây giờ mà chỉ là cách nhìn về phương hướng phát triển thôi. Anh cho rằng cứ phải làm ra tiền thì mới phát triển được. Tiến sĩ Thái thì bảo là cứ đưa tôi tác phẩm chất lượng cao, thế là phát triển. Với cả anh cứ gọi là em Quỳnh đi ạ, chả phải bạn Quỳnh làm gì đâu, chưa gọi cháu là may. HAO khác các forum khác anh ạ, thứ bậc rõ ràng; ở đây mọi người không phải là những cái nick không tên tuổi, không nguồn gốc.
@ Quỳnh: Không ngờ là mình cũng có lúc cùng phe với em Quỳnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hi`, anh Tâm, em nghĩ là qua bài PV thì ko thể nói lên được cô Minh Thái theo trường phái "nghệ thuật vị nghệ thuật" hay "nghệ thuật vị nhân sinh", nhưng có 1 điều chắc chắn, là cô cho rằng hầu hết những phim thị trường hiện này không phải là nghệ thuật :p. Nhưng em nghĩ là cô Thái theo trường phái nghệ thuật vị nhân sinh ;)

Với cả nữa thú thực là khi thấy bài post mới nhất trong topic là của anh Tâm, em cũng đang chuẩn bị tinh thần để nghe 1 ý kiến ngược lại :">. Không ngờ là cũng có lúc em với anh trùng ý kiến (về cơ bản ;) ) :p

Trang đã viết:
bài post nào cũng dài ngại đọc thế
điện ảnh vn trong con mắt em: phim chán, truyền hình chán, kô có gì ngoài chiếu đi chiếu lại mấy show fim truyền hình hq, tq, mĩ... những show còn lại các cô các bác xem ==> kô đánh đúng khán giả chủ yếu là teen
phim: ngoài mấy fim "nổi tiếng" về gái nhảy, cave...(biết là hoàn toàn kô phải thế nhưng đại loại là thế ) thì kô có gì cho teen xem hết
KL: em kô xem tivi nhà mình từ hồi 10t hix
Nếu từ hồi 10 tuổi cho đến bây giờ em ko hề xem TV, thì chị nghĩ là em cũng ko nên chê trách, và cũng ko có quyền chê trách ;). Không thể chê bai cái gì mà mình ko biết rõ cả, phải ko ? ;). Ngoài ra, truyền hình không phục vụ chủ yếu cho teen. Truyền hình phục vụ cho đông đảo tầng lớp nhân dân, và thậm chí, đối tượng là người lớn tuổi còn nhiều hơn ;). Tuy nhiên, vấn đề về truyền hình lại là 1 vấn đề khác, không nằm trong chủ đề thảo luận ở đây, nhỉ ? ;)


:x
 
Bạn Tâm và bạn Quỳnh,

Việc phê bình một tác phẩm không đơn thuần là việc chỉ ra những mặt yếu kém của nó. Phê bình một tác phẩm là xem xét nó một cách toàn diện trong hoàn cảnh xã hội, chỉ ra cái mới / cái hay / cái độc đáo của tác phẩm, chỉ ra chỗ hạn chế / thiếu sót của tác phẩm, và đánh giá sự đóng góp của tác phẩm vào kho tàng nghệ thuật nhân loại nói chung. Một bài phê bình, tự bản thân nó, cũng là một tác phẩm. Do tay người viết, có thể có một bài phê bình hay về một tác phẩm dở và ngược lại, một bài phê bình dở ẹc về một tuyệt tác.

Tôi e rằng bài phê bình của tiến sĩ Thái thuộc về loại thứ ba, là một bài phê bình dở về một tác phẩm dở. Việc mấy phim hút khách gần đây có chất lượng nghệ thuật kém là việc hầu như ai cũng biết. Nhiều khán giả biết, tôi biết, các bạn biết, và hiển nhiên là cả đạo diễn lẫn diễn viên đều biết. Như tôi đã nói trong bài viết đầu tiên của mình, chỉ ra cái dở của những phim này là một việc dễ ngoài sức tưởng tượng. Và nếu tiến sĩ Thái, như là một Chủ tịch của Hội đồng Lý luận Phê bình (của Hội Nhà văn chứ không phải Hội Điện ảnh, nhưng ta sẽ bỏ qua chi tiết này), phải đăng đàn chỉ để nói về những cái dở đó thôi thì thật chẳng khác nào đem dao mổ trâu để giết gà. Bạn cứ nhìn cái topic này thì biết, nhiều bạn ở nhiều lứa tuổi khác nhau / cảm thụ nghệ thuật khác nhau nhưng khi nói tới điện ảnh nước nhà thì đều lắc đầu mà chê chán :) Tôi cần gì nghe tiến sĩ Thái nói thêm một lần nữa?

Điều tôi mong đợi ở một nhà phê bình như tiến sĩ Thái là khả năng nhìn nhận định hướng phát triển điện ảnh. Nếu như tiến sĩ không chỉ ra được hướng đi đúng đắn cho các nhà làm phim, thì việc tiến sĩ viết bao nhiêu bài báo, trả lời bao nhiêu phỏng vấn, tham gia bao nhiêu hội thảo cũng chỉ là công cốc. Bạn Tâm nói là tôi không nên quá nghiêm túc vào chuyện này, và coi chuyên môn phê bình chẳng qua chỉ là việc vạch ra những cái xấu của tác phẩm. Không phải thế đâu. Nó chỉ là phần nhỏ nhất, phần ít đáng kể nhất, phần khiêm tốn nhất trong một bài phê bình. Bạn có từng đọc cuốn Thi nhân Việt nam chưa? Những bạn đã đọc cuốn sách đó có thể làm chứng cho tôi là các tác giả Hoài Thanh và Hoài Chân hết sức hạn chế việc chỉ trích một tác phẩm. Hai ông còn viết ở trong lời bạt của cuốn sách đó rằng việc không nói đến cái dở của một tác phẩm không có nghĩa là tác phẩm đó không có cái dở, chỉ có điều các ông không muốn nói đến nó nhiều. Vậy đấy, và có lẽ chính vì thế mà đến tận bây giờ quyển sách đó vẫn được coi là một tác phẩm phê bình đỉnh cao trong văn học Việt nam.

Tôi hoàn toàn không hy vọng tiến sĩ Thái có thể viết được một tác phẩm để đời, đại loại như “Đạo diễn Việt nam” :) Nhưng ít nhất tôi hy vọng là tiến sĩ nhìn nhận đúng xu hướng phát triển của nghệ thuật điện ảnh, chấp nhận nó và với cương vị giảng viên của trường SKĐA, thúc đẩy nó trong chừng mực có thể.

Lại nữa, nếu không xét đến hoàn cảnh cụ thể của điện ảnh VN mà cứ đòi có tác phẩm hay, thì lấy đâu ra. Mọi đòi hỏi phải hợp lý, trong điều kiện thực tế. Nếu như tôi là một người vô gia cư, vô nghề nghiệp, không có đồng xu dính túi, mà tòa án cứ bắt tôi phải bồi thường một tỷ đồng, thì rõ ràng là một chuyện phi lý. Tòa án không thể nào lý luận rằng tôi kiếm đâu ra một tỷ đồng là việc của tôi! Cũng như tiến sĩ Thái không thể kêu gào đòi loại bỏ ngay những phim thị trường – chúng có khán giả của chúng, có những người trả tiền cho chúng, và có những người sẵn sàng nhận tiền để làm ra chúng. Chúng sẽ còn được người ta làm ra, còn được người ta quảng cáo, và còn kéo được người xem đến rạp. Trong khi đó, những phim có giá trị nghệ thuật tàm tạm còn phải đắp chiếu dài dài.

Tôi nghĩ tiến sĩ Thái nên tập trung vào phê bình điện ảnh nhiều hơn. Đọc bài trả lời phỏng vấn của tiến sĩ, tôi thấy có đến gần nửa là phê bình khán giả. Thị hiếu của khán giả thì bao giờ cũng có vấn đề. Cứ nghĩ mà xem, đi xem phim là một thú vui tương đối rẻ tiền nếu xét ở các đô thị lớn như Hà nội và TP HCM. Như thế trình độ khán giả có thấp cũng là điều dễ hiểu. Tôi đi nghe hòa nhạc Hennessy, nghe nói vé chợ đen lên tới cả triệu bạc một chiếc. Các bạn có tin hay không thì tùy, nhưng tôi thấy ở đấy rặt những người có thị hiếu tinh tế :)
 
Nếu từ hồi 10 tuổi cho đến bây giờ em ko hề xem TV, thì chị nghĩ là em cũng ko nên chê trách, và cũng ko có quyền chê trách . Không thể chê bai cái gì mà mình ko biết rõ cả, phải ko ? . Ngoài ra, truyền hình không phục vụ chủ yếu cho teen. Truyền hình phục vụ cho đông đảo tầng lớp nhân dân, và thậm chí, đối tượng là người lớn tuổi còn nhiều hơn . Tuy nhiên, vấn đề về truyền hình lại là 1 vấn đề khác, không nằm trong chủ đề thảo luận ở đây, nhỉ ?
chị ơi nói là kô xem vì em xem truyền hình cáp nhưng mà lâu lâu em cũng có liếc qua 1 tí ;;) mây cái đuổi hình bắt chữ ban đầu em cũng xem cùng bố mẹ chẳng hạn
em nói tv vn kô phục vụ tuổi teen nhiều chứ em kô nói là nó chỉ được phục vụ tuổi teen :D mà tuổi bọn em là thành phần xem tv nhiều, vì thế nó mới kô phát triển :D
 
Em thì thấy đứng trên cách nhìn của một nhà lí luận phê bình , thì tầm nhìn của bác Thái hơi hẹp. Bác ý muốn phim "nghệ thuật" phải để cho những người "có học" xem, vậy thì những phim giải trí đơn thuần không nghệ thuật cùng hơn 70 triệu người không có thị hiếu cao sẽ vứt đi đâu ạ. Vậy thì nên đặt ra cái luật cấm những ai không có thị hiếu cao không được vào rạp chiếu phim, thế may ra điện ảnh mới phát triển được.Hơn nữa, thị hiếu mỗi người mỗi khác, một học sinh cần xem phim để giải trí cần gì cái thị hiếu của một nhà phê bình văn học tầm cỡ, người luôn nhìn những thước phim dưới kính hiển vi.

Thiết nghĩ, một nền điện ảnh non trẻ không thể rầm một cái lên ngay phim nào cũng có nghệ thuật được, ngay cả nền điện ảnh to đùng của Mỹ còn có phim dở, phim hay, huống chi là điện ảnh Việt Nam.Hơn nữa, không thể vì một hai bộ phim bác ý cho là dở mà có thể đánh giá cả một nền điện ảnh đi lên hay đi xuống được. Nếu như là vài năm trước, với những "nữ tướng cướp" hay "lọ lẹm hè phố" hay "gái nhảy" đầy kín rạp, vậy thì có thể kết luận nền điện ảnh của ta đi lên hay đi xuống không?

Muốn có phim hay, đơn giản nhất là có nhiều tiền, chứ việc lấy trí óc bù thiếu thốn cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Bây giờ không thể phim nào cũng yêu cầu nhà nước rót cho vài giọt kinh phí rồi vứt cho hãng sản xuất bảo "mày làm đi, hay vào".Phim hay đơn giản là phải có phim phải đẻ ra tiền, chứ phim dù có nghệ thuật đến mấy mà không ra tiền thì cũng chỉ để lấy mấy cái giải rồi vứt xó thôi.Em nhớ cái hồi chiếu các phim trong liên hoan phim, cái rạp quốc gia vắng tanh vắng ngắt, toàn "mùa ổi", "mùa len trâu" v..v..v...Trong khi cứ đến "gái nhảy" ," lọ lem hè phố" thì đông nghìn nghịt. Vậy các bác thích cái nào hơn ạ.

Cái hồi "lọ lem hè phố" mới ra, có một nhà phê bình cũng đăng lên báo chỉ trích phim là phim thương mại rẻ tiền dở ẹc, sau đó có một bài phản hồi, trong đó có nói" Phim hay hay không là do người xem đánh giá", em thấy rất đúng.Một bộ phim hay hay không thì người xem là những người giám khảo công minh nhất, còn những nhà phê bình, lí luận văn học, họ có thể nói phim hay hay dở theo ý kiến cá nhân của họ, nhưng việc của họ chỉ là xét các giá trị nghệ thuật và tính chuyên nghiệp mà thôi.
 
Cái hồi "lọ lem hè phố" mới ra, có một nhà phê bình cũng đăng lên báo chỉ trích phim là phim thương mại rẻ tiền dở ẹc, sau đó có một bài phản hồi, trong đó có nói" Phim hay hay không là do người xem đánh giá", em thấy rất đúng.Một bộ phim hay hay không thì người xem là những người giám khảo công minh nhất, còn những nhà phê bình, lí luận văn học, họ có thể nói phim hay hay dở theo ý kiến cá nhân của họ, nhưng việc của họ chỉ là xét các giá trị nghệ thuật và tính chuyên nghiệp mà thôi.
oscar tính bằng nhà phê bình hay ng xem í nhỉ :-> :D
 
--Có ý kiến cho rằng phim nghệ thuật của Việt Nam làm ra là để phục vụ ... người nước ngoài :)):)) (chết cười). Mọi người thấy sao???
--Chứ nói về phim thương mại "mì ăn liền" thì đó là để phục vụ "cơn đói" tức thời của người xem thôi. Khi nào chán "mì ăn liền" rồi thì người xem lại đòi "đồ ăn" cao cấp hơn chứ k0 phải là "giật giải rồi vứt xó" như Phong nói đâu :D:D (ví dụ thô thiển nhưng thực tế đấy/:) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Điện Ảnh Việt Nam hạn chế bất cập còn nhiều , từ khâu đơn vị chế tác , nhà đầu tư, đạo diễn diễn viên tất cả đều có những vướng mắc chưa giải quyết cho ổn thỏa . Trước đây , mỗi khi nhắc đến điện ảnh VN người ta thường hay nghĩ đến công nghệ làm phim lạc hậu thời bao cấp , làm phim theo kiểu "khoán" , mải miết với những phim "nghệ thuật" vị kỉ cho riêng mình mà không thèm chú ý đến khán giả. Người ta kêu ca thì cứ khăng khăng là tôi làm phim "nghệ thuật" đấy nên ít người lĩnh hội được ???. Và thế là trong khi mỗi năm Nhà Nước bỏ một khoản tiền không nhỏ thì thực trạng đạo diễn và diễn viên làm cứ làm , còn khán giả thì xem phim Hàn , phim Mỹ cứ xem. Ai nhắc đến thì bĩu môi nào là chê phim Hàn nội dung nông cạn quay đi quẩn lại chỉ có chuyện tình tay ba tay tư nhắng nhít , phim Mỹ "vai u bắp thịt" được mỗi cái đánh nhau và kỹ xảo để giải trí . Điện ảnh nước nhà ngủ quên bao năm trong sự bảo thủ tự mãn và không kém phần ích kỷ vô trách nhiệm .

Tất lẽ dĩ ngẫu , đòi hỏi một cái gì đó mang tính đột phá , "Gái nhảy" và "Lọ lem hè phố" ăn khách vì vậy . Nó đi tiên phong trong công cuộc phá vỡ tính "quy phạm" của dòng phim "nghệ thuật" vốn làm ra để đặt trong bảo tàng xưa nay . Bằng chứng là một loạt phim sau đó ra đời " Những cô gái chân dài" , " 39 độ yêu" 1735 km...

Một điểm đáng mừng khi các hãng phim tư nhân xuất hiện nhiều và liều lĩnh hơn mạnh tay hơn sẵn sàng chi hàng tỷ đồng - một con số trong mơ dăm năm về trước . Các đạo diễn trẻ có cơ hội phát huy trong dòng phim "thị trường" lẫn "nghệ thuật" , đặc biệt là lớp đạo diễn Việt Kiều về nước làm phim . Dàn diễn viên ngày càng trẻ đẹp nghiệp dư hóa với sự lấn sân ồ ạt của các người mẫu , ca sĩ . Công nghệ marketing quảng bá cũng được chú ý hơn chăm chút hơn trước .

Thế nhưng , song song với những mặt tích cực ấy là những điểm yếu không thể tránh khỏi . Chính vì cái nền thì yếu mà cứ thích ăn xổi ở thì giống như khi xây một ngôi nhà , móng thì chưa đâu vào đâu mà đã tính chuyện tô tô trát trát bày vẽ cho đẹp. Nhiều hãng phim tư nhân một phen điêu đứng khi đã lỡ kì vọng quá cao về sức hút của bộ phim , điển hình là phim 1735 km đầu tư mấy tỉ đồng mà thu về được vài trăm triệu . Tiền ít thì phim dĩ nhiên dở nhưng tiền nhiều mà phim cũng chưa hẳn đã hay . Choáng ngợp trước doanh thu khổng lồ của "Gái nhảy" mà nhiều hãng phim đã nhắm mắt đưa tay ném hàng đống tiền để rồi nhận những bài học chua xót . Lớp đạo diễn trẻ tuy có mang lại làn gió mới màu sắc mới cho điện ảnh nước nhà nhưng chưa đủ để khẳng định mình , chưa đủ để lôi kéo khán giả khỏi sự cám dỗ đầy ma lực của dòng phim ngoại . Dàn diễn viên tay ngang có lợi thế về mặt ngoại hình nhưng quá yếu về mặt diễn xuất, đôi lúc còn ngô nghê gây không ít phản cảm . Đó là lí do vì sao doanh thu của những phim sau này ngày càng đi xuống trong khi số tiền đầu tư lại theo cấp số nhân mà đi lên .

Dù sao cũng phải công nhận là điện ảnh Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ nhưng về lâu về dài hay chỉ là một đợt sóng nhỏ thì cần phải chờ xem ^^
------------

Đánh giá một phim hay dở không chỉ dựa vào các nhà phê bình hay dựa vào khán giả . Các nhà phê bình , họ cũng chỉ là con người bình thường có khác chăng thì họ có óc phân tích nhận định hơn thôi . Tuy thế những đánh giá của họ cũng phần nhiều mang yếu tố cá nhân , nói thực xem nhiều phim đoạt hàng đống giải Oscar em thấy chả hay ho gì ( chắc là mình không có con mắt nghệ thuật :)) ) .

Ngược lại , cũng không thể mang phản ứng của phần lớn khán giả để mà đánh giá được , đánh giả của khán giả thường dựa vào doanh thu của phim mà quần chúng thường hay bị ảnh hưởng bởi số đông . Cái gì lạ mắt một tí , nhắc đến, quảng cáo nhiều một tí , bạn bè người thân thêm mắm thêm muối một tí là kéo nhau ùn ùn đi xem :p.

Cái đánh giá khách quan và công bằng nhất là thời gian , lấy vd một phim kinh điển thành công cả về nghệ thuật lẫn doanh thu là phim Titanic , phim đoạt 8 giải Oscar và thu được 2,3 tỉ $ tính trên toàn thế giới . Cho đến nay dù đã lâu nhưng khi chiếu lại ( chính thức trên các rạp ở VN) vẫn có một sức hút mạnh , mà phần lớn ai cũng đều đã từng xem ít nhất một lần . Qua nhiều năm , phim nào còn đọng lại trong khán giả thì đó mới là phim hay ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Ly yêu quý, Titanic ngay trên đất Mỹ cũng không được coi là phim kinh điển. đơn thuần là một bộ phim sến, có tính giải trí cao. James Cameron là đạo diễn nổi tiếng về làm phim có nội dung kịch tích, tốn tiền và nông choẹt. Titanic, nếu em xem trong các list mà chúng nó bầu chọn phim kinh điển trên imdb.com, không bao giờ đứng cao cả.
Bà Thái nói về chuyện trình độ khán giả Vn thấp chẳng có gì là sai cả. Chuyện đấy là chuyện rõ ràng. Những người viện vào lý lẽ kiểu: hay là tùy vào từng người, không có chuyện phim này nghệ thuật hơn phim kia... hay là không có chuyện có trình độ cao thấp, cảm nhận mỗi người một khác là những người đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn của chủ nghĩa tương đối đang rất phổ biến bây giờ. chủ nghĩa tương đối không giúp đưa ra kết luận gì hữu ích cả mà chỉ làm cho mọi thứ xoay vòng với một đích đến mù mờ.
Tuy nhiên ủng hộ bác Hoàng là bài bá Thái trả lời phỏng vấn không có gì đáng chú ý cả. toàn nói những cái ai cũng biết, nói thế thì nói làm gì. nhưng bác cũng nên thấy là đây là bài bà ý trả lời phỏng vấn. nêu ý kiến là chính chứ không phải là một bài luận phê bình để mà phát triển ý tứ chặt chẽ được. em tin là khi viết một bài trọn vẹn, bà ấy sẽ viết chuẩn hơn nhiều... và bên cạnh đó, ý cũ thì cũ, nếu viết tốt thì vẫn đáng đọc. vì nói là ý cũ, ai cũng biết nhưng mà hiểu thấu thì đã có mấy ai đâu. nghĩ đến cái cảnh bọn Tầu với những Vương Gia Vệ, Trần Khải Cả, Trương Nghệ Mưu --- với 2046, Bá Vương Biệt Cơ, Phải Sống... mà rầu cho cái đất nước mình. mấy cái film như Mùa len trâu, Đời cát chân tình mà nói thì được bọn Tây nó quý là vì tính văn hóa chứ không phải tính nghệ thuật rất tmầm thường của phim. Chúng nó xem giống như xem múa rối nước thôi. Cốt truyện thì đơn giản, đối thoại thì khô cứng, diễn xuất thì dưới mức trung bình. Những phim VN mà thật sự có chút khả năng như Bà Mùa, Mùa hè chiều thẳng đứng, Mùa đu đủ xanh thì lại là do các chú Vịt kìu Tây học làm.
Mà phim hay không cần phải là phim nhiều tiền. ở đây có ai xem indie film thì biết. những phim chiếu ở Sundance, Toronto Film Fest... là những phim làm trên ngân sách nhỏ nhưng rất hay và mang tính nghệ thuật cao. (Ba Mùa của Tony Bùi có được Grand Prize của Sundance ngày xưa.)
 
Về bài phỏng vấn của bà Thái thì em xin đồng ý kiến với anh Hoàng Long, tức là:
Hoàng Long đã viết:
Tuy nhiên ủng hộ bác Hoàng là bài bá Thái trả lời phỏng vấn không có gì đáng chú ý cả. toàn nói những cái ai cũng biết, nói thế thì nói làm gì. nhưng bác cũng nên thấy là đây là bài bà ý trả lời phỏng vấn. nêu ý kiến là chính chứ không phải là một bài luận phê bình để mà phát triển ý tứ chặt chẽ được. em tin là khi viết một bài trọn vẹn, bà ấy sẽ viết chuẩn hơn nhiều... và bên cạnh đó, ý cũ thì cũ, nếu viết tốt thì vẫn đáng đọc. vì nói là ý cũ, ai cũng biết nhưng mà hiểu thấu thì đã có mấy ai đâu.


Về điện ảnh Việt Nam:
Mọi người thường than phiền rằng bây giờ không có phim hay như ngày xưa, toàn là phim thị trường, thương mại thẩm mỹ thấp kém, diễn viên lăng nhăng, kịch bản bậy bạ...v.v... Nhưng mọi người cũng nên nhìn nhận một cách công bằng về các bộ phim thị trường đó. Các bạn có thấy một đặc điểm chung của những bộ phim như Gái Nhảy, Lọ Lem Hè Phố, 2 Trong 1, Đẻ Mướn, v.v... không ? Đó là những bộ phim khai thác chuyện đời thường, không có các hiệu ứng đặc biệt, không cần tài năng diễn xuất quá cao siêu của diễn viên, không dùng đến các trang phục độc đáo, cầu kì, không quay trong trường quay hiện đại, ngoại cảnh thì loanh quanh mấy chỗ du lịch ai cũng biết.
Vậy tại sao một nên điện ảnh trong một nước đậm đà bản sắc dân tộc như Việt Nam lại đẻ ra những con cừu Dolly như vậy ? Đơn giản thôi vì chúng ta đâu có những phương tiện cần thiết để làm những thứ đó. Kĩ xảo thì đi thuê của nước ngoài (nó chém giá gần hết kinh phí mà hiệu quả lại không cao), trang phục thì chẳng có một hãng thời trang nào đảm trách được như phim nước ngoài, trường quay thì như một cái nhà kho, ngoại cảnh thì vừa xấu, vừa đắt ( việc di chuyển cũng đã vất vả lắm rồi ), diễn viên thì ai diễn tốt thì xấu (xin lỗi) còn ai xinh đẹp dáng chuẩn thì lại diễn như rối nước, cứ thế mọi thứ phải đổ hết lên đầu đạo diễn và nhà sản xuất, họ phải "giật gấu vá vai" bóc chỗ nọ đùm chỗ kia để không cho vượt quá kinh phí, rồi lại phải xem xét bóp méo kịch bản để đảm bảo mọi thứ phải nằm trong cái ví có khoảng mấy tỉ bạc ( so với nước ngoài còn "hẻo" lắm ). Vậy thì thử hỏi trong một điều kiện làm việc như vậy làm sao có thể cho ra đời một tác phẩm điện ảnh đúng nghĩa được.
Một bằng chứng rõ ràng nhất là việc của Gái Nhảy và Khi Đàn Ông Có Bầu. Khi 2 bộ phim này thành công ít nhiều ở mặt doanh thu thì liên tiếp sau đó cho ra đời những đứa con tiếp theo không khác gì bố mẹ của chúng... Gái Nhảy >> Lọ Lem Hè Phố ( Lê Hoàng còn đang ôm mộng với Trai Nhảy ), Khi Đàn Ông Có Bầu thì được Phước Sang hô biến tiếp sang Đẻ Mướn...

Nhưng tựu chung lại đó là những cố gắng rất lớn của các nhà sản xuất phim và của các đạo diễn trẻ dám xông pha, chấp nhận mạo hiểm mang cái tiếng đạo diễn kém tài, để xây dựng nên một nền điện ảnh chuyên nghiệp hơn ( còn các đạo diễn già thì thôi không ai dám làm như vậy vì sự mất thanh danh - cái này chúng ta có thể thông cảm được). Và tôi rất thông cảm với những giọt nước mắt của đạo diễn Lê Hoàng trong một liên hoan phim lần thứ 14.
 
Hehe em cũng biết thế -__- , Titanic trong bảng xếp hạng so với Casablanca , God father hay Singin' in the rain thì không thể bằng nhưng không thể không tính đến 8 giải Oscar của nó và cả doanh thu 2,3 tỷ $ . Thế nên xét đến cùng nó vẫn kinh điển ở một mức độ nào đó , đúng không ạ -__- . Phim gì thì em không biết chứ 2046 thì :-s :)) đúng là không có khiếu cảm nhận nghệ thuật ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên