mẹ, bật Diễm xưa, lên tathy đọc hết 8 trang cafe. Tuổi trẻ nông nổi mà mình giờ như ông già 80, ngồi trên giường thò chân xuống đất lạnh vãi đái. Giường bề bộn nên là không nằm được, đau lưng. Sang bên này mới thấy cái lò vi sóng là phát minh vĩ đại. Tự nhiên lại có cái hứng thú điên rồ là lấy vợ, nghĩa vụ thì khổ thật nhưng có người dọn giường và nấu ăn cho thì cũng thích quá còn gì. Giờ mới hiểu tại sao người ta có lúc cũng phải chui đầu vào rọ. Mẹ cái kiếp giai.
tính kế hoạch xuyên Việt hè này. Nói là xuyên Việt nhưng trọng tâm mấy anh Đ` B` sông Cứt Lợn với Tây Nguyên. Và dĩ nhiên là cả tình yêu Đà Lạt. Nhớ vãi đ' cái quả 2 chị em đèo nhau trên con xe phò của ông Ninh, lên dốc thì có cài số 1 cũng chỉ lên 15 cây là tịt. Rồi xuống dốc thì xe lại đ' có phanh. Có lần đang ngắm trời ngắm đất tự nhiên Còi oáng lên một cái, tẹo nữa là nằm đít cái liên tỉnh 50 chỗ 100 người.
Quảng cáo là Tây Nguyên có đùi chó nướng, cafe một tách lang thang 1 ngày 2 đêm.
Mỗi tuổi có cái thú riêng, thành ra đất cũ mà cảm giác thì hiếm khi cũ lắm. Như cái bình gốm có gột rửa sạch sẽ cũng đâu như mới được, nước men cũng phai chứ. Lòng người cũng nhạt chứ.