Nguyễn Minh Trung
(Nguyen Minh Trung)
New Member
Đọc những điều giản dị về Trịnh Công Sơn của anh Minh, bất chợt nghĩ đến GS Tôn Thất Bách. Ông vừa mất cách đây mấy ngày, và hẳn những ai ít quan tâm đến tình hình trong nước sẽ không biết. Thực sự em không biết gì nhiều về ông, ngay cả lĩnh vực đang theo đuổi cũng không liên quan gì đến ngành Y cả. Nhưng những gì ông đã thể hiện kể từ khi em bắt đầu biết nhận thức về xã hội xung quanh mình cũng đủ làm em cảm thấy bùi ngùi trước sự ra đi quá đột ngột của ông, xúc động hệt như hồi nghe Lê Dung, Trịnh Công Sơn rồi Nguyễn Đình Thi mất vậy.
Không thể quên được những lần ông phát biểu, chất vấn trước Quốc hội, kiên quyết và thẳng thắn. Đến khi không còn giữ chức Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội nữa (chắc bị phạt can tội nói nhiều), việc đầu tiên ông làm khi giữ cương vị giám đốc bệnh viện Việt Đức là xây khu nhà trọ giá rẻ cho người nhà bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam, ngay trong khuôn viên bệnh viện một cử chỉ đầy lòng nhân ái và sự cảm thông sâu sắc. Tất cả chỉ có vậy giữa một người khi nhớ về một người.
Không định ganh đua với anh Minh về loạt bài “Điều giản dị”, chỉ muốn góp chút gì để tưởng nhớ ông, và để những ai chưa biết nhiều về ông có sự hình dung rõ hơn về một con người vô cùng đáng kính.
-------------------------------------------------------------------------
(Bài lấy từ ViệtNamNet)
Vào lúc 7h sáng nay, các nhân viên Nhà khách Tỉnh uỷ Lào Cai khi vào phòng nghỉ của GS Tôn Thất Bách phát hiện ông đã ngừng thở. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của GS Tôn Thất Bách đang được xác định, nhưng nhiều khả năng, GS Tôn Thất Bách mất do bị nhồi máu cơ tim.
11h sáng nay (Thứ Bảy, ngày 27/03/2004) , Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nấc lên trong điện thoại thông báo cho VietNamNet một tin hết sức đau lòng: PGS Tôn Thất Bách, TS danh dự Trường đại học Lille (Pháp), TS danh dự trường đại học Odessa (Ucraina), Viện sỹ Viện hàn lâm ngoại khoa Pháp, Viện sỹ Viện hàn lâm khoa học New York, thành viên Hội ngoại khoa quốc tế, Giám đốc Bệnh viện Viêt Đức, nguyên Hiệu trưởng Trương Đại học y khoa Hà Nội, đại biểu Quốc hội khoá IX, X và XI, chuyên gia đầu ngành về tim mạch của nước ta đã đột ngột qua đời tại nhà khách Tỉnh uỷ Lào Cai, trong khi đi công tác.
GS Tôn Thất Bách sinh ngày 25/2/1946, quê quán xã Dương Xuân Thượng, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. GS Tôn Thất Bách nguyên là Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Ngay khi biết tin dữ xảy đến với Giáo sư Tôn Thất Bách, chúng tôi đã có mặt tại Bệnh viên Việt Đức Hà Nội. Vào đúng ngày nghỉ, vì vậy không khí của bệnh viện lúc nào cũng có số lượng bệnh nhân đông nhất Hà Nội có phần bớt căng thẳng. Tuy vậy, nét mặt của những nhân viên, bác sỹ của bệnh viện mà chúng tôi gặp đều hết sức bàng hoàng và đau đớn..
-------------------------------------------------------------------------
Ngày cậu con trai của bác sĩ Tôn Thất Tùng ra đời ở chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ nói: ''Tùng - Bách hai cây quý mọc thẳng. Tôi đặt tên cháu là Bách...''. Năm mươi chín năm, Cây Bách ấy đã không ngừng reo giữa đại ngàn. Cho đến một ngày, định mệnh khắc nghiệt đã bắt tiếng reo ấy ngưng lại giữa chừng trong sự tiếc nuối, bàng hoàng...
"Tôi luôn tâm niệm: phải sống xứng đáng với cha mình"
Sẽ trống vắng biết bao khi kỳ họp tới của Quốc hội thiếu ông. Ảnh: Minh Nguyên
Sống dưới cái bóng quá lớn của ai đó mà vẫn toả sáng được - điều đó thật khó khăn. GS Tôn Thất Bách không phải là một ngoại lệ. Khi còn nhỏ, ông cũng ham chơi và đặc biệt thích bóng rổ. Cha ông không ngăn cấm nhưng đã nghiêm khắc và nhẫn nại hướng con theo theo con đường của mình. 16 tuổi, tốt nghiệp cấp ba, ông Bách muốn học Bách Khoa, khoa vô tuyến điện nhưng không đủ tuổi. Sau đó, ông thi đỗ vào ĐH Y Hà Nội. Ông nói rằng hai năm đầu, ông vẫn chỉ thích bóng rổ và bóng đá hơn học.
Đến năm thứ sáu, ông bắt đầu say mê với việc học nhờ việc chuyển sang chuyên khoa ngoại. Ông tự bám bệnh viện và bệnh nhân để học. Chỉ có điều gì không hiểu cậu sinh viên ấy mới hỏi thêm cha. Cũng trong năm này cậu sinh viên Tôn Thất Bách được phụ mổ cho cha. Ít người biết rằng, ông đã tinh thông về phẫu thuật là nhờ cả ở mẹ. Mẹ ông, một y tá thông minh, giàu năng lực nhưng hiền dịu, nhẫn nại, là phụ mổ cho GS Tôn Thất Tùng trong nhiều năm. Bà đã trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp của hai cha con. Bà hiểu từng cái đưa mắt của chồng trong phòng mổ, hiểu từng tí một tình trạng của bệnh nhân qua bàn tay dứt khoát hay thoáng chút lưỡng lự của người chồng tài hoa. Bên cạnh thành công của GS Tôn Thất Tùng bao giờ cũng có hình bóng của bà. GS Tôn Thất Bách đã học được rất nhiều qua những lần phụ mổ cho cha - có người phụ mổ đặc biệt là mẹ - bởi những ca mổ của GS Tôn Thất Tùng bao giờ cũng là những ca khó.
Năm 1973, bốn năm sau khi tốt nghiệp ĐH Y, bác sĩ Tôn Thất Bách đã thực hiện thành công một cuộc phẫu thuật cắt gan phải bị ung thư, đã vỡ. Năm 1978, sau khi đi thực tập ở Pháp trở về bệnh viện Việt - Đức, bác sĩ Bách đã thành công trong các ca phẫu thuật thay van tim... Cũng từ đó, tên tuổi Tôn Thất Bách bắt đầu nổi tiếng một cách độc lập, không còn chỉ vì là "con trai của giáo sư Tôn Thất Tùng". Khi GS Tùng mất, Nhà nước có ý định cử bác sĩ trẻ Tôn Thất Bách đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài nhưng ông đã từ chối để rồi thành công ngay trên đất nước mình bằng cách tự học, tự nghiên cứu... Cho đến trước lúc ra đi, ông vẫn là người nổi danh trong hai chuyên khoa: phẫu thuật gan mật và phẫu thuật tim.
Đã nhiều người và nhiều nhà báo hỏi ông về cảm giác "có một người cha nổi tiếng?" - có nghĩa là phải "chịu áp lực khi phải sống dưới cái bóng quá lớn là cha mình?". Ông từng tâm sự: "Khi cầm dao mổ, tôi không nghĩ gì ngoài tính mạng của người bệnh. Trong thời điểm đó phải quên đi mọi thứ, tìm động tác thích hợp nhất để trong thời gian nhanh nhất cứu người bệnh. Nhưng rồi sau đó cũng có lúc tôi nghĩ, nếu là cha mình thì trong trường hợp đó ông có xử lý như vậy không? Tôi không nghĩ là con của GS Tôn Thất Tùng thì mình sẽ giỏi được như ông cụ, tôi chỉ mong muốn sống như thế nào để xứng đáng với cha".
Và điều kỳ diệu nhất là GS Tôn Thất Bách đã ngồi vào vị trí của cha mình mà không hề phải nhận một sự chiếu cố nào của xã hội cũng như không gặp một sự gượng gạo, lên gân nào từ bản thân ông. Giáo viên, học sinh của trường ĐH Y các niên học sau này đã kính phục, yêu quý, ngưỡng mộ Hiệu trưởng Tôn Thất Bách như trước kia cha ông, GS Tôn Thất Tùng đã từng được như thế. Sự chia sẻ của ông đối với sinh viên qua nhiều khoá học về đời sống, về nghề nghiệp, và đặc biệt là phong cách sống đã để lại trong những con đường và giảng đường của ĐH Y Hà Nội nỗi niềm tiếc nuối khôn nguôi về ông. Nhiều người đã không còn nước mắt để khóc khi nghe tin "thầy Bách" của họ ra đi bất ngờ. Ngày hôm qua, những chiếc áo choàng trắng ra vào khuôn viên trường lặng lẽ, những đôi mắt xao xác. Suốt hơn nửa thế kỷ qua, nơi đây đã quen với sự hiện diện của hai thế hệ cha con: Tùng - Bách. Một nhân cách sống đặc biệt được chuyển giao thế hệ đã trở thành linh hồn nơi đây. Năm mươi chín năm, Tôn Thất Bách đã là một cây Bách mọc thẳng, reo giữa đại ngàn - là những học trò, đồng nghiệp và công chúng của mình - một cách giản dị như chính sứ mạng của ông, định mệnh của ông phải thế.
"Cô đến trễ 5 phút"
Lần phỏng vấn đầu tiên của tôi với ông là vào ngày 15/9/1997. Lúc ấy ông đang là Hiệu trưởng Đại học Y, là Phó giám đốc bệnh viện Việt Đức, đã là ĐBQH khoá IX và đang ứng cử ĐBQH Khoá X. Ông nhận lời nhẹ nhàng và ngắn gọn qua điện thoại: "17h15 tại văn phòng của tôi ở Đại học Y nhé. Chúng ta sẽ làm việc 30 phút..."
Người phụ nữ trông nhà xe của ĐH Y chỉ cho tôi chiếc xe đạp dựng ở góc tường: "Ông ấy giống hệt cụ Tùng ngày xưa. Làm việc không hở giờ nào mà vẫn thích đi xe đạp..."
Căn phòng làm việc của ông bé nhỏ nhưng gọn gàng. Ông ngồi trước chiếc máy vi tính. Mái tóc bạc sớm so với tuổi, đôi mắt tinh anh, giấu chút hóm hỉnh, trông ông rất giống hình ảnh cụ thân sinh mà tôi đã biết qua phim ảnh. "Cô đến trễ 5 phút, như vậy là chúng ta chỉ còn có 25 phút thôi". Giọng ông trầm ấm, nụ cười độ lượng nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình như cô học trò trễ giờ học...
Kể từ hôm đó cho đến trong suốt năm qua, mỗi khi gặp vấn đề gì liên quan đến các chính sách y tế hoặc các vấn đề xã hội (ông đã là Phó chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội trong suốt hai khoá) tôi lại nhấc điện thoại để xin một cuộc gặp vào lúc... 17h15. Bao giờ tôi cũng nói câu hỏi trước và đến đúng giờ để trong 30 phút ấy, có thể nghe ông thật nhiều. Có lần, cần chuẩn bị một chuyên đề về sự nối tiếp thế hệ cho báo Tết, nhớ đến câu chuyện: "Tùng - Bách hai cây quý mọc thẳng", tôi lại gọi điện cho ông. Ông ngập ngừng: "Ký ức về cha ư? Hay để tôi viết cho cô nhỉ? Những chuyện như thế để tôi tự viết thì tiện hơn. Cô cần bao nhiêu chữ, lúc nào thì "hết hạn?". Chiều hôm sau, cũng là 17h15, tôi đến căn phòng nhỏ của ông ở trường ĐH Y. Ông đã để sẵn cho tôi bài viết trong chiếc phong bì có dòng chữ: "Gửi nhà báo...". Về toà soạn, tôi thử đếm lại: Đúng 400 chữ như đã thoả thuận!
"Tại sao anh ấy lại ra đi vào lúc này"
Trách nhiệm của ông đối với cử tri vẫn đang dở dang... Ảnh: Minh Nguyên
Đã có lần tôi hỏi GS Tôn Thất Bách về cảm giác của ông khi chứng kiến đám tang của cha mình với hàng ngàn người Hà Nội tiễn đưa trong lặng lẽ đau thương. Lúc đó, ông đã nói rằng, đó là vinh hạnh không dễ gì sánh nổi của một người thầy thuốc. Niềm vinh hạnh ấy hôm nay, chính ông: GS Tôn Thất Bách cũng đã được đời trao tặng. Người ta không chỉ đau thương, tiếc nhớ vì mất đi một thầy thuốc tài hoa, uyên bác mà còn vì chỗ đứng của ông trong nghị trường không dễ gì thay thế được...
...Gần chục năm, ông đã phải kiêm nhiệm hai công việc nặng nề: Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội và Phó giám đốc bệnh viện Việt - Đức. Cũng đã nhiều lần ông nghĩ là mình không quen làm quản lý nên đã xin thôi "chức" Hiệu trưởng để giành thời gian cho chuyên môn và đào tạo lớp trẻ nhưng Bộ không cho. Dù trong sâu xa, ông vẫn thích nhất công việc mổ xẻ bởi vì hạnh phúc của một thầy thuốc là được trực tiếp cứu người thì ông vẫn phải chia từng cái ngăn thời gian cho hợp lý để làm tốt nhất công việc kiêm nhiệm. Và con người khoa học trong ông đã giúp ông rất hiệu quả trong việc chia ngăn ấy. Tất cả các buổi sáng ông làm việc ở bệnh viện. Từ 13h chiều thì về trường, đến lúc nào hết việc thì thôi (thường thì 19h, nếu nhiều thì 20h tối). Ông tự đề ra cho mình một nguyên tắc: công việc ngày nào thì dứt điểm ngày đó, khi về đến nhà thì dứt mọi việc để thanh thản sống với gia đình. (Trừ những lúc có ca mổ đột xuất thì mới đi làm đêm). Ông nói rằng mình không mất thời giờ nhiều cho những cuộc họp - trừ những trường hợp bất khả kháng. Ông tâm sự rằng, ông có thể quản lý tốt mà vẫn có thể làm được chuyên môn là nhờ "vào sự giúp đỡ của các hiệu phó chuyên trách. Theo ông thì người hiệu trưởng ở trưởng chỉ đóng vai trò điều tiết mọi công việc chung.
Tính ra GS Tôn Thất Bách đã là ĐBQH gần tròn 3 khoá. Không phải là ĐB chuyên trách nên mỗi năm ông chỉ phải có mặt ở nghị trường hai tháng. Nhưng trong khoảng thời gian ấy ông đã không bỏ phí thời gian, đã làm tròn trách nhiệm của một đại biểu dân cử theo cách mà ông quan niệm. Ấn tượng trong các nhà báo theo dõi các kỳ họp QH về ông là một ĐB mẫn cán và nghiêm túc, có chính kiến. Dù ở trong phiên họp Tổ để góp ý xây dựng Luật, ông thường đến đúng giờ, đọc kỹ tài liệu rồi ghi những ý kiến của mình vào sổ. Những ý kiến của ông bao giờ cũng đem "lợi" đến cho cánh nhà báo vì đó là những đóng góp có ý tưởng mới và xác đáng. Trên Hội trường, mỗi khi đến phiên chất vấn các Bộ trưởng, ông không bao giờ "ngại" nói hoặc "hỏi cho có", dù đối tượng "bị" chất vấn là Bộ trưởng Bộ y tế, cấp trên của ông...
Trong kỳ họp QH tháng 5 năm ngoái, ông đã "đứng lên ngồi xuống" nhiều lần khi bàn về ngân sách. Đến giờ giải lao, khi được hỏi nhận xét về chất lượng trả lời chất vấn, ông vẫn bảo lưu quan điểm của mình theo cách của một nghị sĩ chuyên nghiệp: "Trả lời của Bộ trưởng Tài chính về vấn đề chính sách trực của cán bộ y tế như vậy là chưa thoả đáng. Theo cách trả lời đó thì người thiệt thòi nhất là các cán bộ y tế vùng sâu, vùng xa. Còn những vấn đề khác thì rất khó, chưa thể nói ngay là có thoả đáng hay không. Phải có thời gian ít nhất là một ngày kiểm chứng lại tài liệu, hoặc qua ý kiến nhiều phía liên quan mới có thể biết được có thoả đáng hay không. Sự đánh giá về chất lượng trả lời chất vấn của các Bộ trưởng của các cử tri theo từng vấn đề mà họ quan tâm nhiều khi còn chuẩn xác hơn ý kiến nhận xét của ĐB Quốc hội. Bộ trưởng nào trả lời chưa thoả đáng, tôi sẽ chất vấn tiếp. Đơn giản chỉ là tôi muốn làm tròn trách nhiệm với những cử tri đã bầu tôi"
Sẽ trống vắng biết bao khi kỳ họp Quốc hội tới thiếu vắng giọng nói trầm ấm mà khúc chiết, mạch lạc của ông giữa Hội trường về những vấn đề bức xúc của đời sống. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ông với mái tóc bạc và nụ cười an bình, với bộ đồ lịch lãm, khoanh tay đứng trầm tĩnh ở bệ đá ngoài hành lang nghị trường trong giờ giải lao... Những câu chuyện về việc tìm phương án tối ưu cho chính sách của nghành y tế, những tranh luận về các vấn đề xã hội cũng thường diễn ra ở đó. Nơi đó, kỳ họp tới sẽ để lại một chỗ trống không gì bù đắp nổi trong lòng nhiều người.
Bà Hoài Thu, chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã nức nở nghẹn ngào khi báo tin ông mất: "Anh Bách đang có nhiều trăn trở, nhiều ý tưởng cho các vấn đề xã hội. Anh ấy là con người sáng tạo, là ĐBQH có trách nhiệm... Tại sao anh ấy lại ra đi vào lúc này, khi mà chúng tôi đang cần anh ấy biết bao nhiêu".
Mới tuần trước, tôi vừa gọi điện tới ông để sắp xếp cuộc phỏng vấn cho một phóng viên trong toà soạn về vấn đề xã hội hoá ngành y tế... Hôm qua, tôi lại bấm chuông điện thoại và cầu mong rằng tin ông ra đi chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhiều người bạn của tôi đã khóc khi nghe tin GS Tôn Thất Bách ra đi. Họ nói rằng mặt đất đã trống đi một chỗ cho một người tài hoa và tử tế.
Sự ra đi của ông là sự ngưng reo của một cây đại thụ mọc thẳng giữa đại ngàn.
Không thể quên được những lần ông phát biểu, chất vấn trước Quốc hội, kiên quyết và thẳng thắn. Đến khi không còn giữ chức Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội nữa (chắc bị phạt can tội nói nhiều), việc đầu tiên ông làm khi giữ cương vị giám đốc bệnh viện Việt Đức là xây khu nhà trọ giá rẻ cho người nhà bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam, ngay trong khuôn viên bệnh viện một cử chỉ đầy lòng nhân ái và sự cảm thông sâu sắc. Tất cả chỉ có vậy giữa một người khi nhớ về một người.
Không định ganh đua với anh Minh về loạt bài “Điều giản dị”, chỉ muốn góp chút gì để tưởng nhớ ông, và để những ai chưa biết nhiều về ông có sự hình dung rõ hơn về một con người vô cùng đáng kính.
-------------------------------------------------------------------------
(Bài lấy từ ViệtNamNet)
Vào lúc 7h sáng nay, các nhân viên Nhà khách Tỉnh uỷ Lào Cai khi vào phòng nghỉ của GS Tôn Thất Bách phát hiện ông đã ngừng thở. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của GS Tôn Thất Bách đang được xác định, nhưng nhiều khả năng, GS Tôn Thất Bách mất do bị nhồi máu cơ tim.
11h sáng nay (Thứ Bảy, ngày 27/03/2004) , Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nấc lên trong điện thoại thông báo cho VietNamNet một tin hết sức đau lòng: PGS Tôn Thất Bách, TS danh dự Trường đại học Lille (Pháp), TS danh dự trường đại học Odessa (Ucraina), Viện sỹ Viện hàn lâm ngoại khoa Pháp, Viện sỹ Viện hàn lâm khoa học New York, thành viên Hội ngoại khoa quốc tế, Giám đốc Bệnh viện Viêt Đức, nguyên Hiệu trưởng Trương Đại học y khoa Hà Nội, đại biểu Quốc hội khoá IX, X và XI, chuyên gia đầu ngành về tim mạch của nước ta đã đột ngột qua đời tại nhà khách Tỉnh uỷ Lào Cai, trong khi đi công tác.
GS Tôn Thất Bách sinh ngày 25/2/1946, quê quán xã Dương Xuân Thượng, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. GS Tôn Thất Bách nguyên là Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Ngay khi biết tin dữ xảy đến với Giáo sư Tôn Thất Bách, chúng tôi đã có mặt tại Bệnh viên Việt Đức Hà Nội. Vào đúng ngày nghỉ, vì vậy không khí của bệnh viện lúc nào cũng có số lượng bệnh nhân đông nhất Hà Nội có phần bớt căng thẳng. Tuy vậy, nét mặt của những nhân viên, bác sỹ của bệnh viện mà chúng tôi gặp đều hết sức bàng hoàng và đau đớn..
-------------------------------------------------------------------------
Ngày cậu con trai của bác sĩ Tôn Thất Tùng ra đời ở chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ nói: ''Tùng - Bách hai cây quý mọc thẳng. Tôi đặt tên cháu là Bách...''. Năm mươi chín năm, Cây Bách ấy đã không ngừng reo giữa đại ngàn. Cho đến một ngày, định mệnh khắc nghiệt đã bắt tiếng reo ấy ngưng lại giữa chừng trong sự tiếc nuối, bàng hoàng...
"Tôi luôn tâm niệm: phải sống xứng đáng với cha mình"
Sẽ trống vắng biết bao khi kỳ họp tới của Quốc hội thiếu ông. Ảnh: Minh Nguyên
Sống dưới cái bóng quá lớn của ai đó mà vẫn toả sáng được - điều đó thật khó khăn. GS Tôn Thất Bách không phải là một ngoại lệ. Khi còn nhỏ, ông cũng ham chơi và đặc biệt thích bóng rổ. Cha ông không ngăn cấm nhưng đã nghiêm khắc và nhẫn nại hướng con theo theo con đường của mình. 16 tuổi, tốt nghiệp cấp ba, ông Bách muốn học Bách Khoa, khoa vô tuyến điện nhưng không đủ tuổi. Sau đó, ông thi đỗ vào ĐH Y Hà Nội. Ông nói rằng hai năm đầu, ông vẫn chỉ thích bóng rổ và bóng đá hơn học.
Đến năm thứ sáu, ông bắt đầu say mê với việc học nhờ việc chuyển sang chuyên khoa ngoại. Ông tự bám bệnh viện và bệnh nhân để học. Chỉ có điều gì không hiểu cậu sinh viên ấy mới hỏi thêm cha. Cũng trong năm này cậu sinh viên Tôn Thất Bách được phụ mổ cho cha. Ít người biết rằng, ông đã tinh thông về phẫu thuật là nhờ cả ở mẹ. Mẹ ông, một y tá thông minh, giàu năng lực nhưng hiền dịu, nhẫn nại, là phụ mổ cho GS Tôn Thất Tùng trong nhiều năm. Bà đã trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp của hai cha con. Bà hiểu từng cái đưa mắt của chồng trong phòng mổ, hiểu từng tí một tình trạng của bệnh nhân qua bàn tay dứt khoát hay thoáng chút lưỡng lự của người chồng tài hoa. Bên cạnh thành công của GS Tôn Thất Tùng bao giờ cũng có hình bóng của bà. GS Tôn Thất Bách đã học được rất nhiều qua những lần phụ mổ cho cha - có người phụ mổ đặc biệt là mẹ - bởi những ca mổ của GS Tôn Thất Tùng bao giờ cũng là những ca khó.
Năm 1973, bốn năm sau khi tốt nghiệp ĐH Y, bác sĩ Tôn Thất Bách đã thực hiện thành công một cuộc phẫu thuật cắt gan phải bị ung thư, đã vỡ. Năm 1978, sau khi đi thực tập ở Pháp trở về bệnh viện Việt - Đức, bác sĩ Bách đã thành công trong các ca phẫu thuật thay van tim... Cũng từ đó, tên tuổi Tôn Thất Bách bắt đầu nổi tiếng một cách độc lập, không còn chỉ vì là "con trai của giáo sư Tôn Thất Tùng". Khi GS Tùng mất, Nhà nước có ý định cử bác sĩ trẻ Tôn Thất Bách đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài nhưng ông đã từ chối để rồi thành công ngay trên đất nước mình bằng cách tự học, tự nghiên cứu... Cho đến trước lúc ra đi, ông vẫn là người nổi danh trong hai chuyên khoa: phẫu thuật gan mật và phẫu thuật tim.
Đã nhiều người và nhiều nhà báo hỏi ông về cảm giác "có một người cha nổi tiếng?" - có nghĩa là phải "chịu áp lực khi phải sống dưới cái bóng quá lớn là cha mình?". Ông từng tâm sự: "Khi cầm dao mổ, tôi không nghĩ gì ngoài tính mạng của người bệnh. Trong thời điểm đó phải quên đi mọi thứ, tìm động tác thích hợp nhất để trong thời gian nhanh nhất cứu người bệnh. Nhưng rồi sau đó cũng có lúc tôi nghĩ, nếu là cha mình thì trong trường hợp đó ông có xử lý như vậy không? Tôi không nghĩ là con của GS Tôn Thất Tùng thì mình sẽ giỏi được như ông cụ, tôi chỉ mong muốn sống như thế nào để xứng đáng với cha".
Và điều kỳ diệu nhất là GS Tôn Thất Bách đã ngồi vào vị trí của cha mình mà không hề phải nhận một sự chiếu cố nào của xã hội cũng như không gặp một sự gượng gạo, lên gân nào từ bản thân ông. Giáo viên, học sinh của trường ĐH Y các niên học sau này đã kính phục, yêu quý, ngưỡng mộ Hiệu trưởng Tôn Thất Bách như trước kia cha ông, GS Tôn Thất Tùng đã từng được như thế. Sự chia sẻ của ông đối với sinh viên qua nhiều khoá học về đời sống, về nghề nghiệp, và đặc biệt là phong cách sống đã để lại trong những con đường và giảng đường của ĐH Y Hà Nội nỗi niềm tiếc nuối khôn nguôi về ông. Nhiều người đã không còn nước mắt để khóc khi nghe tin "thầy Bách" của họ ra đi bất ngờ. Ngày hôm qua, những chiếc áo choàng trắng ra vào khuôn viên trường lặng lẽ, những đôi mắt xao xác. Suốt hơn nửa thế kỷ qua, nơi đây đã quen với sự hiện diện của hai thế hệ cha con: Tùng - Bách. Một nhân cách sống đặc biệt được chuyển giao thế hệ đã trở thành linh hồn nơi đây. Năm mươi chín năm, Tôn Thất Bách đã là một cây Bách mọc thẳng, reo giữa đại ngàn - là những học trò, đồng nghiệp và công chúng của mình - một cách giản dị như chính sứ mạng của ông, định mệnh của ông phải thế.
"Cô đến trễ 5 phút"
Lần phỏng vấn đầu tiên của tôi với ông là vào ngày 15/9/1997. Lúc ấy ông đang là Hiệu trưởng Đại học Y, là Phó giám đốc bệnh viện Việt Đức, đã là ĐBQH khoá IX và đang ứng cử ĐBQH Khoá X. Ông nhận lời nhẹ nhàng và ngắn gọn qua điện thoại: "17h15 tại văn phòng của tôi ở Đại học Y nhé. Chúng ta sẽ làm việc 30 phút..."
Người phụ nữ trông nhà xe của ĐH Y chỉ cho tôi chiếc xe đạp dựng ở góc tường: "Ông ấy giống hệt cụ Tùng ngày xưa. Làm việc không hở giờ nào mà vẫn thích đi xe đạp..."
Căn phòng làm việc của ông bé nhỏ nhưng gọn gàng. Ông ngồi trước chiếc máy vi tính. Mái tóc bạc sớm so với tuổi, đôi mắt tinh anh, giấu chút hóm hỉnh, trông ông rất giống hình ảnh cụ thân sinh mà tôi đã biết qua phim ảnh. "Cô đến trễ 5 phút, như vậy là chúng ta chỉ còn có 25 phút thôi". Giọng ông trầm ấm, nụ cười độ lượng nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình như cô học trò trễ giờ học...
Kể từ hôm đó cho đến trong suốt năm qua, mỗi khi gặp vấn đề gì liên quan đến các chính sách y tế hoặc các vấn đề xã hội (ông đã là Phó chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội trong suốt hai khoá) tôi lại nhấc điện thoại để xin một cuộc gặp vào lúc... 17h15. Bao giờ tôi cũng nói câu hỏi trước và đến đúng giờ để trong 30 phút ấy, có thể nghe ông thật nhiều. Có lần, cần chuẩn bị một chuyên đề về sự nối tiếp thế hệ cho báo Tết, nhớ đến câu chuyện: "Tùng - Bách hai cây quý mọc thẳng", tôi lại gọi điện cho ông. Ông ngập ngừng: "Ký ức về cha ư? Hay để tôi viết cho cô nhỉ? Những chuyện như thế để tôi tự viết thì tiện hơn. Cô cần bao nhiêu chữ, lúc nào thì "hết hạn?". Chiều hôm sau, cũng là 17h15, tôi đến căn phòng nhỏ của ông ở trường ĐH Y. Ông đã để sẵn cho tôi bài viết trong chiếc phong bì có dòng chữ: "Gửi nhà báo...". Về toà soạn, tôi thử đếm lại: Đúng 400 chữ như đã thoả thuận!
"Tại sao anh ấy lại ra đi vào lúc này"
Trách nhiệm của ông đối với cử tri vẫn đang dở dang... Ảnh: Minh Nguyên
Đã có lần tôi hỏi GS Tôn Thất Bách về cảm giác của ông khi chứng kiến đám tang của cha mình với hàng ngàn người Hà Nội tiễn đưa trong lặng lẽ đau thương. Lúc đó, ông đã nói rằng, đó là vinh hạnh không dễ gì sánh nổi của một người thầy thuốc. Niềm vinh hạnh ấy hôm nay, chính ông: GS Tôn Thất Bách cũng đã được đời trao tặng. Người ta không chỉ đau thương, tiếc nhớ vì mất đi một thầy thuốc tài hoa, uyên bác mà còn vì chỗ đứng của ông trong nghị trường không dễ gì thay thế được...
...Gần chục năm, ông đã phải kiêm nhiệm hai công việc nặng nề: Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội và Phó giám đốc bệnh viện Việt - Đức. Cũng đã nhiều lần ông nghĩ là mình không quen làm quản lý nên đã xin thôi "chức" Hiệu trưởng để giành thời gian cho chuyên môn và đào tạo lớp trẻ nhưng Bộ không cho. Dù trong sâu xa, ông vẫn thích nhất công việc mổ xẻ bởi vì hạnh phúc của một thầy thuốc là được trực tiếp cứu người thì ông vẫn phải chia từng cái ngăn thời gian cho hợp lý để làm tốt nhất công việc kiêm nhiệm. Và con người khoa học trong ông đã giúp ông rất hiệu quả trong việc chia ngăn ấy. Tất cả các buổi sáng ông làm việc ở bệnh viện. Từ 13h chiều thì về trường, đến lúc nào hết việc thì thôi (thường thì 19h, nếu nhiều thì 20h tối). Ông tự đề ra cho mình một nguyên tắc: công việc ngày nào thì dứt điểm ngày đó, khi về đến nhà thì dứt mọi việc để thanh thản sống với gia đình. (Trừ những lúc có ca mổ đột xuất thì mới đi làm đêm). Ông nói rằng mình không mất thời giờ nhiều cho những cuộc họp - trừ những trường hợp bất khả kháng. Ông tâm sự rằng, ông có thể quản lý tốt mà vẫn có thể làm được chuyên môn là nhờ "vào sự giúp đỡ của các hiệu phó chuyên trách. Theo ông thì người hiệu trưởng ở trưởng chỉ đóng vai trò điều tiết mọi công việc chung.
Tính ra GS Tôn Thất Bách đã là ĐBQH gần tròn 3 khoá. Không phải là ĐB chuyên trách nên mỗi năm ông chỉ phải có mặt ở nghị trường hai tháng. Nhưng trong khoảng thời gian ấy ông đã không bỏ phí thời gian, đã làm tròn trách nhiệm của một đại biểu dân cử theo cách mà ông quan niệm. Ấn tượng trong các nhà báo theo dõi các kỳ họp QH về ông là một ĐB mẫn cán và nghiêm túc, có chính kiến. Dù ở trong phiên họp Tổ để góp ý xây dựng Luật, ông thường đến đúng giờ, đọc kỹ tài liệu rồi ghi những ý kiến của mình vào sổ. Những ý kiến của ông bao giờ cũng đem "lợi" đến cho cánh nhà báo vì đó là những đóng góp có ý tưởng mới và xác đáng. Trên Hội trường, mỗi khi đến phiên chất vấn các Bộ trưởng, ông không bao giờ "ngại" nói hoặc "hỏi cho có", dù đối tượng "bị" chất vấn là Bộ trưởng Bộ y tế, cấp trên của ông...
Trong kỳ họp QH tháng 5 năm ngoái, ông đã "đứng lên ngồi xuống" nhiều lần khi bàn về ngân sách. Đến giờ giải lao, khi được hỏi nhận xét về chất lượng trả lời chất vấn, ông vẫn bảo lưu quan điểm của mình theo cách của một nghị sĩ chuyên nghiệp: "Trả lời của Bộ trưởng Tài chính về vấn đề chính sách trực của cán bộ y tế như vậy là chưa thoả đáng. Theo cách trả lời đó thì người thiệt thòi nhất là các cán bộ y tế vùng sâu, vùng xa. Còn những vấn đề khác thì rất khó, chưa thể nói ngay là có thoả đáng hay không. Phải có thời gian ít nhất là một ngày kiểm chứng lại tài liệu, hoặc qua ý kiến nhiều phía liên quan mới có thể biết được có thoả đáng hay không. Sự đánh giá về chất lượng trả lời chất vấn của các Bộ trưởng của các cử tri theo từng vấn đề mà họ quan tâm nhiều khi còn chuẩn xác hơn ý kiến nhận xét của ĐB Quốc hội. Bộ trưởng nào trả lời chưa thoả đáng, tôi sẽ chất vấn tiếp. Đơn giản chỉ là tôi muốn làm tròn trách nhiệm với những cử tri đã bầu tôi"
Sẽ trống vắng biết bao khi kỳ họp Quốc hội tới thiếu vắng giọng nói trầm ấm mà khúc chiết, mạch lạc của ông giữa Hội trường về những vấn đề bức xúc của đời sống. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ông với mái tóc bạc và nụ cười an bình, với bộ đồ lịch lãm, khoanh tay đứng trầm tĩnh ở bệ đá ngoài hành lang nghị trường trong giờ giải lao... Những câu chuyện về việc tìm phương án tối ưu cho chính sách của nghành y tế, những tranh luận về các vấn đề xã hội cũng thường diễn ra ở đó. Nơi đó, kỳ họp tới sẽ để lại một chỗ trống không gì bù đắp nổi trong lòng nhiều người.
Bà Hoài Thu, chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã nức nở nghẹn ngào khi báo tin ông mất: "Anh Bách đang có nhiều trăn trở, nhiều ý tưởng cho các vấn đề xã hội. Anh ấy là con người sáng tạo, là ĐBQH có trách nhiệm... Tại sao anh ấy lại ra đi vào lúc này, khi mà chúng tôi đang cần anh ấy biết bao nhiêu".
Mới tuần trước, tôi vừa gọi điện tới ông để sắp xếp cuộc phỏng vấn cho một phóng viên trong toà soạn về vấn đề xã hội hoá ngành y tế... Hôm qua, tôi lại bấm chuông điện thoại và cầu mong rằng tin ông ra đi chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhiều người bạn của tôi đã khóc khi nghe tin GS Tôn Thất Bách ra đi. Họ nói rằng mặt đất đã trống đi một chỗ cho một người tài hoa và tử tế.
Sự ra đi của ông là sự ngưng reo của một cây đại thụ mọc thẳng giữa đại ngàn.
Chỉnh sửa lần cuối: