Trịnh Thường Trường An
(che_guevara)
Active Member
--Thấy các anh bàn luận nhiều về kinh tế, đàn em cũng mở thêm 1 cái chủ đề về văn hoá cho đủ bộ
--Đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi là vì sao Việt Nam từ lâu có hơn 54 dân tộc mà lại không bị chia nhỏ thành khoảng 54 quốc gia. Ngay từ thời người Việt còn "ăn lông ở lỗ", bị Trung Quốc đô hộ, cả 54 dân tộc đều chiến đấu vì 1 mục tiêu chung: giành lại quyền tự chủ. Trong thời phong kiến, các ông vua Đại Việt đều chủ trương giữ quan hệ tốt với các dân tộc thiểu số. Nhưng vì sao phần lớn những người dân tộc thiểu số hồi đó lại đi theo Đại Việt chứ không theo Trung Quốc, đất của họ vẫn tự coi là Đại Việt chứ không phải là đất của Trung Quốc. Để ý rằng thời đó Trung Quốc ở tít phía Bắc, quá xa cho các dân tộc phía Nam có thể buôn bán thuận lợi, hơn nữa Trung Quốc luôn cho mình là thượng đẳng và các dân tộc phía Nam bị gọi là man di. Còn các dân tộc phía Nam thời đó có thể trao đổi hàng hoá với nhau dễ hơn với Trung Quốc và chịu chung 1 số phận bị áp bức, bị coi là "mọi" nên phải chăng có một "cái chung" nào đó hình thành giữa 54 dân tộc thông qua việc trao đổi, buôn bán, đi lại và dần dần được gọi là "văn hoá"? :-?
--Một vấn đề nữa là tại sao trong suốt mấy trăm năm ở Việt Nam chưa thấy xuất hiện 1 cuộc chiến tranh thanh trừng sắc tộc nào. Nhìn vào các nước khác như Liên bang Nam Tư (cũ), Đế Chế Ottoman (nay trung tâm của nó là Thổ Nhĩ Kỳ), Đức, Iraq và đặc biệt là các nước châu Phi, chuyện dân tộc đa số giết người thiểu số để "thanh lọc chủng tộc" xảy ra như cơm bữa. May mắn là Việt nam chưa có cuộc tàn sát nào như thế. Chúng ta đang có 1 chính sách đoàn kết dân tộc tương đối tốt và cần phát huy nếu muốn giữ tình hình yên ổn để mà làm ăn.
--Trong thời buổi hội nhập ngày nay, chuyện người nước ngoài đến Việt Nam làm ăn sinh sống sẽ không còn hiếm nữa. Hiển nhiên là họ sẽ đem theo văn hoá của Tổ quốc họ vào Việt Nam. Chúng ta sẽ làm gì? Bắt họ đi theo văn hoá Việt Nam hay dung hoà văn hóa của họ vào văn hoá Việt Nam. Và nếu dung hoà thì dung hòa như thế nào. Người Mĩ có 2 thuật ngữ cho vấn đề này:
1. "salad bowl" chỉ sự kết hợp của các nền văn hoá nhưng không hoà nhập tạo thành văn hoá chung. Giống như khi trộn salad thì cà rốt vẫn là cà rốt, khoai tây vẫn là khoai tây.
2. "melting pot" chỉ sự hoà nhập giữa các nền văn hoá để tạo thành văn hoá mới. Giống như khi nung chảy đồng với thiếc rồi đổ chung vào 1 khuôn thì sẽ có 1 thứ kim loại mới vậy.
Chúng ta có 1 nền văn hóa riêng và chúng ta muốn bảo tồn nó, nhưng sẽ thật không hay khi cứ trưng bày nó trong tủ kính. Còn nếu muốn phát huy nó thông qua việc học hỏi các nền văn hoá khác thì nên đi theo kiểu nào, "salad bowl" hay "melting pot", mọi người cùng thảo luận nha.
--Khi nói về công nghiệp hoá, nhiều người sẽ nói Việt Nam nên học tập phương Tây. Nhưng "học tập" là học tập cái gì và như thế nào? Chúng ta học công nghệ của Âu Mĩ nhưng có nhất thiết phải học luôn cả lối sống của họ không. Tất cả các nước công nghiệp hoá không phải phương Tây đều phải trải qua 2 thử thách là "công nghiệp hoá" và "phương Tây hoá". Phải chọn giữa 2 cái này quả thực không hề đơn giản. Nếu hoàn toàn theo Tây, quay lưng lại với văn hoá dân tôc thì có nghĩa là đánh mất chính mình. Còn nếu quá tin tưởng vào tổ tiên mà bảo thủ, không chịu tiếp thu cái mới thì sớm muộn cũng bị thôn tính. Phần lớn các nước châu Á trước đây đều đóng cửa không chịu cải cách nên bị tư bản phương Tây thôn tính. Nhưng ngược lại, trong chiến tranh lạnh, Thổ Nhĩ Kỳ muốn nhanh chóng được gia nhập EU nên phủ nhận quá khứ của mình là người Hồi giáo, sau khi LX tan rã, vai trò quân cờ chính trị không còn thì Thổ Nhĩ Kỳ bị phương Tây bỏ rơi và hiện nay đang phải đi tìm lại quá khứ của mình. Thành công hơn cả có lẽ là Nhật Bản khi vừa công nghiệp hoá, vừa giữ được bản sắc của dân tộc mình. Một vấn đề mà người châu Á hiện nay đang gặp phải do áp dụng lối sống phương Tây là bệnh tật. Một trong những bệnh đó là bệnh ung thư vú đang ngày một phổ biến ở châu Á. Nguyên nhân là do phụ nữ ở các vùng phát triển của châu Á (Hồng Kông, Singapore) bận bịu công việc nên thích có con muộn và họ thích ăn kiểu Tây, quá nhiều chất đạm và mỡ hơn kiểu truyền thống, nhiều rau xanh. Đến phần của Việt Nam, chúng ta sẽ làm gì, và làm như thế nào?:-/
--Trình độ của em có lẽ chưa đủ để diễn đạt vấn đề này mạch lạc hơn, mong mọi người cùng góp ý.
--Đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi là vì sao Việt Nam từ lâu có hơn 54 dân tộc mà lại không bị chia nhỏ thành khoảng 54 quốc gia. Ngay từ thời người Việt còn "ăn lông ở lỗ", bị Trung Quốc đô hộ, cả 54 dân tộc đều chiến đấu vì 1 mục tiêu chung: giành lại quyền tự chủ. Trong thời phong kiến, các ông vua Đại Việt đều chủ trương giữ quan hệ tốt với các dân tộc thiểu số. Nhưng vì sao phần lớn những người dân tộc thiểu số hồi đó lại đi theo Đại Việt chứ không theo Trung Quốc, đất của họ vẫn tự coi là Đại Việt chứ không phải là đất của Trung Quốc. Để ý rằng thời đó Trung Quốc ở tít phía Bắc, quá xa cho các dân tộc phía Nam có thể buôn bán thuận lợi, hơn nữa Trung Quốc luôn cho mình là thượng đẳng và các dân tộc phía Nam bị gọi là man di. Còn các dân tộc phía Nam thời đó có thể trao đổi hàng hoá với nhau dễ hơn với Trung Quốc và chịu chung 1 số phận bị áp bức, bị coi là "mọi" nên phải chăng có một "cái chung" nào đó hình thành giữa 54 dân tộc thông qua việc trao đổi, buôn bán, đi lại và dần dần được gọi là "văn hoá"? :-?
--Một vấn đề nữa là tại sao trong suốt mấy trăm năm ở Việt Nam chưa thấy xuất hiện 1 cuộc chiến tranh thanh trừng sắc tộc nào. Nhìn vào các nước khác như Liên bang Nam Tư (cũ), Đế Chế Ottoman (nay trung tâm của nó là Thổ Nhĩ Kỳ), Đức, Iraq và đặc biệt là các nước châu Phi, chuyện dân tộc đa số giết người thiểu số để "thanh lọc chủng tộc" xảy ra như cơm bữa. May mắn là Việt nam chưa có cuộc tàn sát nào như thế. Chúng ta đang có 1 chính sách đoàn kết dân tộc tương đối tốt và cần phát huy nếu muốn giữ tình hình yên ổn để mà làm ăn.
--Trong thời buổi hội nhập ngày nay, chuyện người nước ngoài đến Việt Nam làm ăn sinh sống sẽ không còn hiếm nữa. Hiển nhiên là họ sẽ đem theo văn hoá của Tổ quốc họ vào Việt Nam. Chúng ta sẽ làm gì? Bắt họ đi theo văn hoá Việt Nam hay dung hoà văn hóa của họ vào văn hoá Việt Nam. Và nếu dung hoà thì dung hòa như thế nào. Người Mĩ có 2 thuật ngữ cho vấn đề này:
1. "salad bowl" chỉ sự kết hợp của các nền văn hoá nhưng không hoà nhập tạo thành văn hoá chung. Giống như khi trộn salad thì cà rốt vẫn là cà rốt, khoai tây vẫn là khoai tây.
2. "melting pot" chỉ sự hoà nhập giữa các nền văn hoá để tạo thành văn hoá mới. Giống như khi nung chảy đồng với thiếc rồi đổ chung vào 1 khuôn thì sẽ có 1 thứ kim loại mới vậy.
Chúng ta có 1 nền văn hóa riêng và chúng ta muốn bảo tồn nó, nhưng sẽ thật không hay khi cứ trưng bày nó trong tủ kính. Còn nếu muốn phát huy nó thông qua việc học hỏi các nền văn hoá khác thì nên đi theo kiểu nào, "salad bowl" hay "melting pot", mọi người cùng thảo luận nha.
--Khi nói về công nghiệp hoá, nhiều người sẽ nói Việt Nam nên học tập phương Tây. Nhưng "học tập" là học tập cái gì và như thế nào? Chúng ta học công nghệ của Âu Mĩ nhưng có nhất thiết phải học luôn cả lối sống của họ không. Tất cả các nước công nghiệp hoá không phải phương Tây đều phải trải qua 2 thử thách là "công nghiệp hoá" và "phương Tây hoá". Phải chọn giữa 2 cái này quả thực không hề đơn giản. Nếu hoàn toàn theo Tây, quay lưng lại với văn hoá dân tôc thì có nghĩa là đánh mất chính mình. Còn nếu quá tin tưởng vào tổ tiên mà bảo thủ, không chịu tiếp thu cái mới thì sớm muộn cũng bị thôn tính. Phần lớn các nước châu Á trước đây đều đóng cửa không chịu cải cách nên bị tư bản phương Tây thôn tính. Nhưng ngược lại, trong chiến tranh lạnh, Thổ Nhĩ Kỳ muốn nhanh chóng được gia nhập EU nên phủ nhận quá khứ của mình là người Hồi giáo, sau khi LX tan rã, vai trò quân cờ chính trị không còn thì Thổ Nhĩ Kỳ bị phương Tây bỏ rơi và hiện nay đang phải đi tìm lại quá khứ của mình. Thành công hơn cả có lẽ là Nhật Bản khi vừa công nghiệp hoá, vừa giữ được bản sắc của dân tộc mình. Một vấn đề mà người châu Á hiện nay đang gặp phải do áp dụng lối sống phương Tây là bệnh tật. Một trong những bệnh đó là bệnh ung thư vú đang ngày một phổ biến ở châu Á. Nguyên nhân là do phụ nữ ở các vùng phát triển của châu Á (Hồng Kông, Singapore) bận bịu công việc nên thích có con muộn và họ thích ăn kiểu Tây, quá nhiều chất đạm và mỡ hơn kiểu truyền thống, nhiều rau xanh. Đến phần của Việt Nam, chúng ta sẽ làm gì, và làm như thế nào?:-/
--Trình độ của em có lẽ chưa đủ để diễn đạt vấn đề này mạch lạc hơn, mong mọi người cùng góp ý.