ĐIỀU GIẢN DỊ :)

Phạm Quang Minh
(Minh172)

New Member
“ Làm kinh doanh suy cho cùng là làm văn hóa”

tác giả: Kim Yến

Ở chị toát lên một sự ngọt ngào. Giọng Hà Nội ấm áp, đầy sức sống, cứ chảy tràn như không kịp với những ý tưởng trong đầu. Đôi mắt nâu sắc sảo, nụ cười tươi thật dịu dàng…Chị là người của nhưng đam mê: mê việc, mê bạn bè, mê cái đẹp, mê thử thách – mạo hiểm, mê những đỉnh cao mới lạ. Câu chuyện về hệ thống các cửa hàng mỹ phẩm của những hãng nổi tiếng thế giới và hệ thống chăm sóc sắc đẹp toàn diện (Spa) Qi Shiseido Esthetics của chị cuối cùng lại là câu chuyện về con người, về văn hóa.

Người bạn thân thiết của mọi phụ nữ”, “Người mang đến những sản phẩm làm đẹp cao cấp và an toàn”, “Người tạo ra khuynh hướng”… Tất cả đều thuộc về Lê Hoài Anh. Nếu như trong ngành mỹ phẩm, chị là người khởi xướng sự trở lại với dòng mỹ phẩm dành cho người châu Á như Shiseido, dòng mỹ phẩm mang nguồn gốc thiên nhiên L’Occitane… và kéo theo nó là những “gu” thẩm mỹ hiện đại, nhân bản hơn, thì hệ thống Qi Spa của chị lại là những bước đi tiên phong mang lại cho con người sự cân bằng giữa tinh thần và thể chất. Qi Spa cũng giúp phục hồi sức mạnh tự nhiên của cơ thể qua sự kết hợp sáng tạo giữa phong cách hiện đại của phương Tây với phong cách cổ truyền của Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, trong một không gian mở nối liền con người với thiên nhiên, đưa con người trở về với bản thể của mình.

Tòa nhà của Công ty Thủy Lộc ở 15 Tân Canh cũng mang đậm hơi thở của thiên nhiên như vẻ đẹp của sản phẩm. Những dây leo xanh tỏa bóng mát xuống một khuôn viên rộng tràn đầy ánh sáng. Tiếng nước róc rách, có cả tiếng chim rộn rã đâu đây. Ở phòng làm việc của chị Hoài Anh, khó tìm được những nét khô cứng thường thấy của một văn phòng. Một khoảng mở rộng ngay trước bàn làm việc, hướng ra cửa sổ, tràn ngập hương hoa. Những chiếc ghế sofa trang nhã, những chiếc rèm cửa cũng trang nhã, như thể bạn bước vào nơi để thư giãn, chuyện trò. Hoài Anh dẫn tôi đến những phòng huấn luyện, tiếp xúc với những cô gái mới vào nghề, non nớt, bỡ ngỡ, quê mùa, khác hẳn những cô gái tôi thấy ở Qi. Hoài Anh bật cười trước sự ngạc nhiên của tôi: “ Chỉ qua mấy tháng huấn luyện thôi, các em sẽ khác. Mình có một đội ngũ huấn luyện viên được đào tạo rất bài bản từ Thụy Sĩ, Mỹ. Tất cả đều phải tốt nghiệp đại học, qua tuyển chọn từ Việt Nam, mới gửi sang nước ngoài. Chi phí cho mỗi người từ 12-15 ngàn USD, đắt hơn cả đi du học, bởi vì không chỉ học chay, mà phải tiếp xúc, sử dụng sản phẩm. Cái khó với mình chính là “đầu vào”. Hiện nay, người Việt Nam vẫn còn rất mặc cảm với nghề massage nên khó có thể tuyển dụng những người có trình độ cao. Đa phần người mới tuyển chỉ học hết lớp 12, nghĩa là phải đào tạo từ đầu về nghề nghiệp. Mình dạy các em còn hơn cả dạy con gái ở nhà, từ đi đứng, nói năng, phải dịu dàng, mềm mỏng, biết mỉm cười ngay cả những lúc mệt mỏi… đến việc phải biết từ chối một cách có văn hóa những yêu cầu không tốt của một bộ phận khách hàng. Phải dạy đánh răng buổi sáng, giữ bàn tay, bàn chân luôn sạch sẽ, thơm tho, vì nghề này đòi hỏi liên tục tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Khi được hội nhập vào môi trường văn hóa của công ty, các em thay đổi rất nhanh. Tôi luôn dạy các em phải biết tôn trọng giá trị của nghề nghiệp, giá trị của chính con người mình. Dần dà các em hiểu được răng mình đang làm một nghệ chính đáng, mang lại lợi ích cho xã hội, tạo cái đẹp cho con người… Nhờ đó, các em tự tin hơn trong giao tiếp. Các em cũng được mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ, được hưởng mọi ưu đãi như các nghề nghiệp khác. Chính điều đó khiến các em yêu thích công việc thực sự, gia đình cũng yên tâm vui vẻ, bởi họ nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của con em mình về nhân cách, về lối sống và ý thức nghề nghiệp. Một đời sống ổn định, môi trường văn hóa lành mạnh mới có thể giúp họ gắn bó lâu dài với công việc. Với thu nhập bình quân từ 3-4 triệu đồng/ tháng, tôi hy vọng hệ thống Spa sẽ giải quyết việc làm cho số đông lao động nữ phổ thông.

>>Vậy khó khăn nhất với chị khi xây dựng những Spa ở Việt Nam là gì?

Chính là những định kiến sai lầm về Spa và nghề massage. Rất nhiều bà vợ khi nghe chồng mình đi massage là liên tưởng ngay đến những việc không lành mạnh. Công tâm mà nói, đó cũng là thực tế của những biến tướng trong đa phần các điểm massage hiện nay. Bằng hệ thống Spa, tôi muốn thay đổi cách nhìn ấy của xã hội về một nghề nghiệp, một cách tiếp cận cuộc sống cao cấp, thoải mái, tin tưởng. Tôi tin rằng khi hệ thống này phát triển, nó sẽ trở thành nhân tố tích cực khiến những biến tướng kia phải bị đào thải

>>Làm thế nào chị chinh phục được một hãng mỹ phẩm nổi tiếng của thế giới để dành hợp đồng độc quyền khi chị là “người mới toanh” trong ngành mỹ phẩm?

Xuất thân là giám đốc một trung tâm thương mại nhà nước, khi cơ chế thay đổi, tôi luôn có ý định bứt ra làm công ty riêng, vì tính mình thích tự do và đặc biệt đam mê các sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ. Chọn cho mình cái tên Thủy Lộc, tất cả những sản phẩm tôi làm đều dính dáng đến nước, đến cây cỏ và cũng là mong ước may mắn lộc tài. Ngày ấy tôi vừa tròn 31 tuổi, đi nước ngoài nhiều, va chạm với thị trường mỹ phẩm, tôi được một số người bạn gái Đài Loan, Hồng Kông giới thiệu sản phẩm Shiseido, dùng thử thấy rất tốt. Tôi bắt đầu để ý các gian hàng của Shiseido khắp thế giới với phong cách trang trí đẹp, sang trọng, phục vụ rất tốt và nhất là ưu thế có cả sản phẩm dành riêng cho nhiều loại da, nhiều lứa tuổi. Shiseido đã thu hút tôi mãnh liệt khi tôi phát hiện ra rằng người châu Á rất thích hợp với các sản phẩm này. Trong hội chợ triển lãm tại Giảng Võ năm 1996, hơn 20 công ty có dự án xin làm đại lý cho Shiseido. Qua một cuộc thẩm tra rất gắt gao về xây dựng phương án cho Shiseido tại Việt Nam, sau đúng một năm, người Nhật mới thông báo chọn tôi. Làm ăn với người Nhật rất thích: họ khó tính vô cùng trong việc tìm hiểu ban đầu, nhưng khi đã tin rồi là không thay đổi.

>>Cai quản hệ thống các cửa hàng Shiseido trên cả nước đã quá mệt nhọc, lý do nào khiến chị bước vào đầu tư lớn hơn và khá mạo hiểm cho một chiến lược Spa toàn quốc?

Hình thức salon chưa thỏa mãn tôi vì không gian quá nhỏ, chưa đạt tới mức yên tĩnh cần có để khách hàng thư giãn tuyệt đối. Kinh nghiệm nhiều năm chăm sóc sắc đẹp cho tôi thấy một thị trường mang tính bùng nổ không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các nước đang phát triển về Spa. Nhất là khi du lịch Việt Nam khởi sắc, chúng ta cần đầu tư xây dựng những nới thư giãn cao cấp dành cho du khách, cả trong và ngoài nước. Chi tiêu của khách du lịch vào Việt Nam với một tour 3-4 ngày hiện trung bình là 150USD, quá ít so với Hồng Kông là 500 USD. Đón đầu xu thế này, tôi đã đề đạt với Shiseido và được ủng hộ tối đa. Shiseido cử tôi và những cộng sự do tôi tuyển chọn đi học và tất cả các phương pháp cổ truyền, mới lạ nhất ở Châu Âu, Châu á, xây dựng thành công Qi Shiseido ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Từ thành công của hai Spa này, tôi được các hệ thống khách sạn 5 sao của cả nước mời chào dự án xây dựng Spa cho các khu nghỉ dưỡng. Tôi đang nhân rộng Spa ở một dạng thức khác tại khu du lịch nghỉ dưỡng Đà Nẵng & Furama Hòn Tre ( Nha Trang), sẽ khai trương vào dịp Noel này. Từ thiết kế, công năng, mỹ thuật, tới sản phẩm phục vụ… phải đạt đến sự giao hòa của biển, trời, sóng, nước, núi non…đưa con người trở về với thiên nhiên…Điều tôi băng khoăn nhất là làm sao cho giá cả giảm tối thiểu, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng để có thể đạt tỷ lệ khách nội địa 50%. Có như vậy mới góp phần làm cho chất lượng cuộc sống của người Việt được nâng cao, còn mình ổn định được kinh doanh. Một Spa 8 tầng ở đường Lê Thánh Tôn (TP HCM) sẽ khai trương vào tháng 6.2004 và một ở Phan Thiết đang xây dựng cũng là công trình đầu tư rất lớn của chúng tôi, trong dự án du lịch chọn gói cuối tuần.

>> Nhưng một Spa Việt Nam sẽ có màu sắc riêng thế nào, thưa chị?

Tôi thường xuyên đi để cập nhật phong cách hiện đại, nhưng tôi luôn dựa vào hoàn cảnh, địa lý của từng Spa để hình thành nên một phong cách Việt Nam. Kỹ thuật dù mới đến đâu cũng phải phù hợp với thiên nhiên, con người Việt Nam. Ví dụ hương của cácloài thảo mộc Việt Nam như lá sả, lá gừng, hương chanh, hương, bưởi…mùi rơm rạ, mùi cỏ, mùi hoa dại, mùi trái cây nhiệt đới…tôi cố giữ cho được sự hoang sơ của thiên nhiên để du khách có thể được đi chân trần, dẫm lên cỏ ướt, trở lại với tuổi thơ, với những ký ức trong lành…

>> Với một người phụ nữ, bản lĩnh nào giúp chị có thể luôn dự đoán đón đầu những cơ hội làm ăn khá độc đáo như vậy?

(Cười)…Sự “liều” chắc là phải có. Nhưng sự liều ấy là có cơ sở, đã được tìm hiểu kỹ, đã có phương án thực hiện. Cũng có nhiều bạn bè bảo tôi:”Sao liều thế? Làm sao giữ được nhân viên không làm ẩu, làm bậy, không lấy tiền thưởng?”… Những tôi nghĩ chẳng có cách nào khác hơn là tin tưởng đến cùng, say mê đến cùng với cái mà mình theo đuổi. Tôi là người mê cái đẹp, thích làm đẹp, thích hưởng thụ, thích ăn ngon…Ông xã tôi là một nhà đầu tư xây dựng, nhưng chúng tôi không kinh doanh nhà đất, mà chỉ xây những gì thuộc về cái đẹp. Anh ấy hay đùa: “ Em muốn xây gì nữa nào?”. Tôi trả lời không do dự:” Xây Spa! Xây một cái gì đó thật đẹp”. Chúng tôi hay cùng tưởng tượng với nhau, cùng nghĩ ra một cái gì đó mới mẻ và cùng thực hiện. Điều ấy làm cuộc sống của mình giàu có, thi vị hơn… Ít ai biết tất cả những ý tưởng của nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng thế giới L’Occitane lại bắt đầu từ một nhà thơ. Ông đã có những bài viết rất hay về những mùi hương đồng nội và nhà sản xuất chỉ cụ thể hóa cảm xúc ấy của ông. Nếu không có trí tưởng tượng, không có cảm xúc thì khó có thể theo đuổi được nghề này.

>> Vậy theo chị thế nào là một phụ nữ đẹp?

Tôi là một người hơi phức tạp, vừa thích sự năng động, hiện đại, thông minh và quyền biến, vừa giữ trong mình những tính cách rất “xưa”. Một người phụ nữ làm kinh doanh dù giỏi đến đâu cũng không nên đánh mất nữ tính của mình. Có lẽ chồng tôi yêu tôi vì điều ấy. Tôi luôn cố gắng cho chồng có được bữa cơm gia đình ấm cúng, những buổi tối vui vẻ với bạn bè trên căn gác thượng tràn ngập cây xanh mà tôi là đầu bếp chính. Mỗi khi bất đắc dĩ phải về trễ, tôi phải có một cách ứng xử riêng, như quan tâm đến anh ấy hơn, dịu dàng hơn, như một lời xin lỗi…

>> Nhìn lại cuộc đời mình chị nghiệm thấy điều gì?

Cuộc lần tôi đã một lần đổ vỡ, rất lâu sau tôi mới lập gia đình lại. Tôi có một cô con gái đang học lớp 11 tại Úc, cháu lại có ý muốn theo đuổi nghành Y. Tôi hiểu hơn ai hết giá trị của hạnh phúc gia đình. Rất may là tôi đã tìm thấy một người đàn ông hiểu tôi, chia sẻ với tôi mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống. Bên cạnh tôi luôn có những người bạn gái cùng thời đại học. Tôi thích gặp gỡ bạn bè, thích lắng nghe những ý kiến của họ, biết họ muốn gì để có thể đáp ững những nhu cầu thiết thực nhất của phụ nữ. Các bạn gái của tôi cũng rất mê đầu tư cho việc làm đẹp này và là một phần cổ đông. Người ta thường bảo phụ nữ khó làm việc chung với nhau nhưng tôi thấy không phải vậy. Tôi có những tình bạn rất chung thủy…Tôi vốn là dân đại học văn hóa nhảy sang kinh doanh. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn muốn xây dựng một đội ngũ có văn hóa, có tri thức, nhằm đem lại những sản phẩm văn minh hơn, nâng cao sự hưởng thụ tinh thần cho mọi người. Làm kinh doanh suy cho cùng là làm văn hóa đó thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc cái đoạn chị Hoài Anh dạy dỗ nhân viên , chết cười , dạy đánh răng buổi sáng nữa chứ , 18 , 19 tuổi đầu mà chị cứ làm như con nhà người ta mới lên 3 , dạy thế thì đúng là như chị nói là quá cả dạy " con gái " rồi ! Mà chị ý khôn nhỉ , biết bứt khỏi cơ quan nhà nước ra lập công ty riêng làm giàu , phụ nữ có chí tiến thủ như thế dễ thành công :)
 
Đoàn Trang đã viết:
phụ nữ có chí tiến thủ như thế dễ thành công :)

Theo anh thì không thành công được nếu không có cái này..

Một người phụ nữ làm kinh doanh dù giỏi đến đâu cũng không nên đánh mất nữ tính của mình. Có lẽ chồng tôi yêu tôi vì điều ấy. Tôi luôn cố gắng cho chồng có được bữa cơm gia đình ấm cúng, những buổi tối vui vẻ với bạn bè trên căn gác thượng tràn ngập cây xanh mà tôi là đầu bếp chính. Mỗi khi bất đắc dĩ phải về trễ, tôi phải có một cách ứng xử riêng, như quan tâm đến anh ấy hơn, dịu dàng hơn, như một lời xin lỗi…

giá mà... :x ...
 
Phạm Quang Minh đã viết:
Theo anh thì không thành công được nếu không có cái này..

Một người phụ nữ làm kinh doanh dù giỏi đến đâu cũng không nên đánh mất nữ tính của mình. Có lẽ chồng tôi yêu tôi vì điều ấy. Tôi luôn cố gắng cho chồng có được bữa cơm gia đình ấm cúng, những buổi tối vui vẻ với bạn bè trên căn gác thượng tràn ngập cây xanh mà tôi là đầu bếp chính. Mỗi khi bất đắc dĩ phải về trễ, tôi phải có một cách ứng xử riêng, như quan tâm đến anh ấy hơn, dịu dàng hơn, như một lời xin lỗi…

giá mà... :x ...

[-( nah-ah anh Minh , thành công khác , mà giỏi cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình khác , chị ý cũng từng 1 lần đổ vỡ chuyện hôn nhân , có lẽ lần thứ 2 cóng quá , hê hê . Em không biết , em thấy phụ nữ thời nay , chủ nghĩa độc thân cũng hay , không nhất thiết phải gồng mình quá như thế : vừa làm công tác xã hội giỏi , vừa là vợ hiền , mẹ đảm , ô hô hô , cho mình xin 2 chữ bình yên ! em thì hoặc là sự nghiệp , hoặc là gia đình , giỏi 1 trong 2 , hoặc là không gì cả , không chấp nhận cứ nhờ nhờ được . Có nhiều phụ nữ độc thân , em đọc 1 bài báo ở đâu đó , của Vn , những người như thế ý thức được nỗi cô đơn sau này mình phải đối mặt song vẫn chấp nhận , và em khâm phục những con người như vậy . Em thì quan niệm là gia đình không ít thì nhiều cũng sẽ làm ảnh hưởng tới hiệu quả công việc của mình , vì sẽ phải giành thời gian chăm lo cho hạnh phúc vợ chồng , chăm sóc , dạy dỗ con cái , và nhiều khi sẽ còn cảm thấy guilty nữa , cứ đang làm việc này , thì lại nghĩ mình đáng ra phải làm việc kia , em cũng sợ cảm giác đấy nữa , he he ... oh well , who knows . Bây giờ thì mạnh mồm thế này , sau này nhỡ các bác gặp em tay bắt mặt mừng lại thấy em con bồng con bế , tay xách nách mang ý chứ lị ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đoàn Trang đã viết:
[-( nah-ah anh Minh , thành công khác , mà giỏi cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình khác , chị ý cũng từng 1 lần đổ vỡ chuyện hôn nhân , có lẽ lần thứ 2 cóng quá , hê hê . Em không biết , em thấy phụ nữ thời nay , chủ nghĩa độc thân cũng hay , không nhất thiết phải gồng mình quá như thế : vừa làm công tác xã hội giỏi , vừa là vợ hiền , mẹ đảm , ô hô hô , cho mình xin 2 chữ bình yên ! em thì hoặc là sự nghiệp , hoặc là gia đình , giỏi 1 trong 2 , hoặc là không gì cả , không chấp nhận cứ nhờ nhờ được . Có nhiều phụ nữ độc thân , em đọc 1 bài báo ở đâu đó , của Vn , những người như thế ý thức được nỗi cô đơn sau này mình phải đối mặt song vẫn chấp nhận , và em khâm phục những con người như vậy . Em thì quan niệm là gia đình không ít thì nhiều cũng sẽ làm ảnh hưởng tới hiệu quả công việc của mình , vì sẽ phải giành thời gian chăm lo cho hạnh phúc vợ chồng , chăm sóc , dạy dỗ con cái , và nhiều khi sẽ còn cảm thấy guilty nữa , cứ đang làm việc này , thì lại nghĩ mình đáng ra phải làm việc kia , em cũng sợ cảm giác đấy nữa , he he ... oh well , who knows . Bây giờ thì mạnh mồm thế này , sau này nhỡ các bác gặp em tay bắt mặt mừng lại thấy em con bồng con bế , tay xách nách mang ý chứ lị ;;)

Thế mới phải chờ khoảng vài năm nữa em mới thấu hiểu được những gì mà một người phụ nữ cần. Nếu không có một gia đình đầm ấm, người phụ nữ thành công trong kinh doanh không thể gọi là thành công trong cuộc sống được. Cái đó nó chỉ là sự bù lấp đi một cách giả tạo cái khỏang trống mà họ chưa tìm được cho mình mà thôi. Còn khi họ có một gia đình hạnh phúc, vai trò của người chồng rất quan trọng đối với họ. Có thể chồng chẳng giúp gì cho họ trong công việc, nhưng lại là một chỗ dựa rất vững về tâm lý, giúp họ có thể làm đựơc những điều họ ước mơ. :)
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Thế mới phải chờ khoảng vài năm nữa em mới thấu hiểu được những gì mà một người phụ nữ cần. Nếu không có một gia đình đầm ấm, người phụ nữ thành công trong kinh doanh không thể gọi là thành công trong cuộc sống được. Cái đó nó chỉ là sự bù lấp đi một cách giả tạo cái khỏang trống mà họ chưa tìm được cho mình mà thôi. Còn khi họ có một gia đình hạnh phúc, vai trò của người chồng rất quan trọng đối với họ. Có thể chồng chẳng giúp gì cho họ trong công việc, nhưng lại là một chỗ dựa rất vững về tâm lý, giúp họ có thể làm đựơc những điều họ ước mơ. :)

Bây giờ mình đang bàn về khái niệm Thành công đối với một người phụ nữ phải không , ok , theo chị thì phụ nữ thành công là phải trong sự nghiệp và cả có một gia đình đầm ấm . Đấy là cách quan niệm riêng của chị , em thì nghĩ sinh ra là phụ nữ , không có nghĩa là mình cần có 1 người đàn ông trong đời để là 1 chỗ dựa và giúp mình thực hiện được ước mơ , vì bản thân ai 1 mình cũng làm được những điều đó , believe it or not . Love because you can . You can fall in love with a guy OR you can fall in love with Life , why not ?!

Chị Giao cho rằng những phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp đơn thuần là đang " bù lấp đi một cách giả tạo cái khoảng trống mà họ chưa tìm được cho mình mà thôi " ư ?! :| Chị có thật sự nghĩ những phụ nữ thông minh , giỏi giang trong sự nghiệp như vậy mà quan niệm sống thì lại nông choèn đến thế ? Chị có nghĩ chị đang quá vội vàng để nhận định về họ như vậy không ? Hì , có câu này của Don Miguel Ruiz em thấy hay : Your opinion is nothing but your point of view . Vậy có nên chăng là chị Giao đừng expect tất cả mọi người sẽ chia sẻ cùng 1 góc độ nhìn với mình về cuộc sống và càng không nên lấy thước đo chuẩn mực của mình để đánh giá người khác ạ ;;) Những phụ nữ độc thân có thể có 1001 lí do , mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh .

Thành công của 1 người không phải được cân đong , đo đếm bằng chỗ đứng , tiền tài , tiếng tăm của họ trong xã hội mà được khẳng định bởi bao nhiêu đổi thay , niềm vui mà người đó có thể đem đến cho cuộc đời của những người khác . Chẳng khó khăn gì để kiếm 1 tấm chồng , sinh vài đứa con , 1 công việc ổn định , cái điều mà hầu hết mọi người ai cũng làm được , nhưng thử hỏi có mấy ai dám hi sinh quyền lợi , hạnh phúc riêng của bản thân để toàn tâm toàn ý cống hiến cả cuộc đời , tâm huyết , công sức , thời gian của mình cho công việc yêu thích ? Chị nghĩ họ lấy nguồn sức mạnh đó từ đâu để có thể be strong and independent như thế , tuyệt đối chẳng thể từ 1 cái gì đó thuộc về vật chất , tầm thường , mà chỉ có thể là sự theo đuổi niềm đam mê , tiếng gọi của cuộc sống , và niềm tin đây là những gì họ được sinh ra để làm , cái mong muốn được làm giàu , làm đẹp cho cuộc sống chị ạ . Phụ nữ cũng vậy , em nghĩ trong cuộc sống còn có rất nhiều điều quan trọng hơn là việc lập gia đình , sinh con đẻ cái . Phụ nữ không nhất thiết cứ phải làm vợ , làm mẹ thì là mới được gọi là tròn thiên chức , hay có thể khiến họ cảm thấy fulfill . Điểm mấu chốt là mỗi người nên tự biết mình thật sự muốn gì , điều gì có thể khiến bản thân thấy hạnh phúc , thỏa mãn . Những người phụ nữ không làm việc mà ở nhà chăm chồng , nuôi con cũng đáng được trân trọng như những phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp vậy . Lại nhớ đọc ở đâu đó có nói đại khái là : The thing one most wanted to do is usually the most worth-doing .

Hì , mà Love doesnt take less than anything , nên đòi hỏi mỗi người cũng phải bỏ time , effort rất nhiều vào đó , và nếu như đối với những phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp , công việc của họ cũng đòi hỏi tương tự như vậy , thì đến 1 thời điểm họ phải quyết định đứng giữa 2 sự lựa chọn mà nhiều khi họ have no choice at all . Nói đến tình yêu , hôn nhân lại càng phức tạp , nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan và khách quan chứ không phải cứ theo ý mình muốn là được . Nền tảng của Tình yêu là làm sao có thể thỏa mãn nhu cầu của cả 2 người . Muốn live happily ever after thì vợ , chồng điểm căn bản là phải cùng xẻ chia chung 1 ước mơ , 1 niềm tin , nếu không match thì khó mà gìn giữ hạnh phúc lâu bền được ...

Em thì luôn biết rõ những gì mình muốn , có điều Cuộc Sống là 1 chuỗi những sự bất ngờ , vả lại chẳng ai có thể nắm rõ tương lai của mình như trong lòng bàn tay được cả . Bất ngờ thì là em có lập gia đình thôi , còn nếu độc thân thì cũng không lấy gì làm lạ cả :) Wooooh-hooooh !!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đoàn Trang đã viết:
Đấy là cách quan niệm riêng của chị , em thì nghĩ sinh ra là phụ nữ , không có nghĩa là mình cần có 1 người đàn ông trong đời để là 1 chỗ dựa và giúp mình thực hiện được ước mơ , vì bản thân ai 1 mình cũng làm được những điều đó , believe it or not . Love because you can . You can fall in love with a guy OR you can fall in love with Life , why not ?!

Well, chị Giao nói đúng, em phải thêm mấy năm nữa mới thấy :). Con người sinh ra nói chung đều cân một nửa kia của mình. Các thống kê thường cho thấy người độc thân thường bị stress nhiều hơn, chết sớm hơn, hay tự sát hơn ... Believe it or not, sinh ra là người phụ nữ, hay đàn ông, hay có lẽ thậm chí là gay (bao gồm cả les, bi, trans ...), thì vẫn cứ cần một người bạn đời làm chỗ dựa cho mình :).
 
Em đâu có nói chị Giao sai , quan niệm sống với mỗi người là mỗi khác , cái gì cũng có tính tương đối của nó cả , có điều người khôn ngoan thì biết lựa chọn phong cách sống và lối sống nào phù hợp với bản thân và tính chất công việc của mình mà thôi . He he , cám ơn anh Trung đã vẽ lên bức tranh rất sinh động cho em thấy , để xem sau này em có may mắn được liệt vào 1 trong những người của danh sách đó hay không :D Nếu lí luận như anh thì chả có ai ở đời mà không bị stress cả , những người mà hay tự sát thường không phải bị stress đâu anh dai ạ , mà là bị depressed , hay trầm cảm, anh đã bao giờ nghe từ đấy chưa , cái đấy không phải do thiếu hạnh phúc mà là do thiếu mục đích sống đó anh ạ :| Bây giờ thế này nhé , cứ dựa dẫm phụ thuộc vào 1 ai đó khác , thế rồi anh chị sẽ làm gì nếu chỗ dựa tinh thần đó mất đi ?! Chắc chắn là sẽ suy sụp , hụt hẫng phải không , và không sớm thì mụôn cũng lại phải đi tìm 1 chỗ dựa mới thay thế , vậy có phải khi mình yêu vì mình cần 1 chỗ dựa để cho mạnh mẽ hơn cũng chính là khi mình tự khiến bản thân mềm yếu đi ?! Trước hết muốn mạnh mẽ thì hơn ai hết mỗi người phải nên là chỗ dựa của chính mình đã . Yêu vì muốn , chứ không phải yêu vì cần .
 
Chẳng khó khăn gì để kiếm 1 tấm chồng , sinh vài đứa con , 1 công việc ổn định , cái điều mà hầu hết mọi người ai cũng làm được

Cái khó ở chỗ là có được một gia đình hạnh phúc, đem hạnh phúc đến cho chồng, cho con mình và đồng thời lại vẫn thành đạt trong công việc của mình kìa. :)


Nói đến từ thiên chức của người phụ nữ thì có thể khiến cho mọi người cảm thấy là cổ hủ, là phong kiến. Nhưng nếu nói chung về tâm sinh lý, về mặt khoa học thì người phụ nữ, vốn sinh ra đã là phụ nữ. Mà đã là phụ nữ thì họ cũng sẽ bị ảnh hưởng của các yếu tố về hoocmon nữ, nên họ cũng sẽ có những cảm nhận, những khao khát, những mong ước mà tất cả các phụ nữ khác đều có. Thử hỏi có người phụ nữ nào không cảm thấy buồn, cô đơn khi không có người bạn đời? Phải chăng những người họ dành cuộc đời mình, hy sinh cho công việc, cho nghiên cứu... thì họ sẽ không cảm thấy cô đơn? Trong sâu thẳm lòng họ, họ cũng buồn và cô đơn lắm chứ! Chỉ có điều, họ gạt đi những nỗi buồn và cô đơn đó để tập trung vào công việc và lấy niềm vui công việc lấp đi cái khỏang trống trong họ mà thôi. Không ai nói rằng việc họ hy sinh lợi ích riêng, cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp là việc tầm thường. Nhưng chắc chắn họ sẽ cảm thấy cuộc sống họ hạnh phúc hơn nhiều nếu như họ có được một gia đình đầm ấm. (Đối với em Trang, có lẽ cần phải nói rộng hơn một chút là bạn đời ở đây không nhất thiết là người chồng - nam giới. :D)


Nói thêm râu rìa ngoài lề.

Trong bất kì mối quan hệ nào cũng có những bước sau:
1. Dependent - Phụ thuộc
2. Independent - Tự lập
3. Interdependent - ... (Chẳng biết dùng từ nào cho chính xác :) )

Một đứa trẻ khi nhỏ phải phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ. Dần dần, theo thời gian, đứa nhỏ lớn dần, nó cũng rút ra những bài học, sẽ học được những kinh nghiệm, có được một số vốn sống nào đó thì nó bắt đầu muốn được tự lập, muốn thoát ra khỏi sự kiểm soát của bố mẹ. Bất kì điều gì, nó cũng muốn thể hiện rằng mình có thể tự làm được. Thế nhưng đến một lúc nó sẽ hiểu rằng sự tự do, độc lập chưa chắc đã là điều tốt nhất. Điều tốt nhất, đó là biết vừa phụ thuộc, vừa độc lập.

Trong công việc, khi anh là 1 nhân viên mới, anh phải phụ thuộc hoàn toàn vào chủ của mình, phải học từng chút một, phải nghe theo chỉ dẫn của người trưởng phòng. Đến 1 lúc, anh có nhiều kinh nghiệm trong công việc, thành thạo và làm tốt việc của mình, đến lúc đó, bắt đầu là giai đoạn tự lập. Anh ta sẽ tự làm mọi việc mà anh ta đã biết, và bắt đầu làm những việc khác theo ý của anh ta, thậm chí anh ta còn có ý nghĩ là bỏ ra ngòai, tự làm theo ý của mình. Nhưng thực tế, để làm được việc tốt, để phát triển cho cả chính mình và cho công ty, đó là học cách làm sao có thể interdepedent, cùng phụ thuộc vào nhau, cùng giúp nhau phát triển.

Trong cuộc sống, làm 1 người quá phụ thuộc vào người khác, không có chính kiến của mình cũng không phải là hay. Làm một người quá tự lập, không cần đến người khác cũng không phải là tốt. Cái dung hòa nhất là phải biết làm sao khi nào thì biết nhún và khi nào thì nên quyết. Đó là nền tảng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và bền vững.

Nói sang vấn đề về việc tự lập của người phụ nữ. Trước kia, theo quan điểm của xã hội, họ vốn là những người phụ thuộc và phải phụ thuộc. Đến khi có phong trào giải phóng phụ nữ, họ bắt đầu được tự do, được tự lập thì họ lại cố gồng mình lên để tỏ ra mình là một người tự chủ, tự lập, không cần thiết đến phái nam. Họ cũng làm điều này, điều khác chỉ để tỏ ra rằng họ cũng chẳng thua kém gì nam giới. Thế nhưng nếu như họ biết rằng, nếu họ biết kết hợp, biết dung hòa, biết interdependent với nam giới thì họ còn làm được nhiều điều tốt hơn thế nữa.

Với những người phụ nữ thuộc tuyp người phụ thuộc, lấy chồng, đẻ con, có một cuộc sống bình dị, như thế đối họ được coi là hạnh phúc. Với những người phụ nữ thuộc tuyp người có cá tính, thích tự lập, có thể họ sẽ chọn cuộc sống độc thân còn hơn là phải chịu những ràng buộc khác, họ sẽ dành thời gian, cuộc đời mình cho công việc, có thể họ cũng cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng với những người phụ nữ, vừa biết chăm sóc cho hạnh phúc gia đình, lại cũng thành đạt trong công việc, những người đó mới thực sự là những người phụ nữ thành công trong cuộc sống. :)

Nói tóm lại... người ta nói gì thì nói, mình vẫn cứ cho chồng mình là nhất! :D
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Nói tóm lại... người ta nói gì thì nói, mình vẫn cứ cho chồng mình là nhất! :D

Chi Giao nói thế nào ấy chứ... trong thực tế...nếu 2/3 thời gian nghĩ người yêu mình là nhất... là tuyệt vời lắm rồi... Thỉnh thoảng phải tự lập chứ...;)..

Trừ những lúc hư ra..còn lại là ngoan..:D.. chị Giao nhể ?...:)..

Ví dụ như câu chuyện ở trên chị Hoài Anh thỉnh thoảng chẳng về muộn là gì.. người ta phải vừa tự lập ;)... vừa phụ thuộc... quan niệm này của chị Giao... đồng ý cả hai tay :x

YBCTT
 
Hì , em không nghĩ là phụ nữ độc thân chỉ đơn thuần hòng thỏa mãn cái ham muốn chứng tỏ bản thân mạnh mẽ và tự lập cho cánh mày râu đâu chị Giao ạ , như thế có vẻ như chị tự cho họ là trẻ con và tầm thường quá , nhỉ . Để phán xét 1 người thì dễ dàng hơn nhiều so với cố gắng thấu hiểu người ta đó ;) Bản thân chị Giao là người đã lập gia đình cho nên nếu hi vọng chị đặt mình vào địa vị của những người như thế chắc sẽ là làm khó cho chị nhỉ . Cái định nghĩa thế nào là hạnh phúc đối với mỗi người nó lại vô cùng lắm chị ạ , chẳng ai giống ai đâu ạ .

Codependency is not Love . Về chuyện tình yêu , dù ở bất kì giai đoạn nào , khởi đầu hay đã chín muồi thì 2 người đến với nhau đều phải có cùng 1 vị thế equal có nghĩa là xuất phát từ 2 cá thể hoàn toàn biệt lập và bình đẳng . Nếu 1 trong 2 người cần người kia hơn có nghĩa là đã tự cho phép mình hạ thấp giá trị bản thân , và đề cao người còn lại .
 
Thật buồn cười. Thế em nghĩ là chị có gia đình từ lúc còn bé tí nên chị không hiểu được thế nào là cuộc sống tự lập, độc thân hay sao? :)
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Thật buồn cười. Thế em nghĩ là chị có gia đình từ lúc còn bé tí nên chị không hiểu được thế nào là cuộc sống tự lập, độc thân hay sao? :)

Không chị ạ , chị lại hiểu nhầm ý em nữa rồi , em nói chị đã lập gia đình , có chồng con cho nên khó mà hiểu được tại sao 1 số phụ nữ lại lựa chọn cuộc sống độc thân :)
 
Thế em không nghĩ là vì chị đã quá chán cảnh độc thân à?
 
dạ , em không nghĩ tất cả những ai lấy chồng đều vì quá chán cái cảnh độc thân . My point here again is : Your opinion is nothing but your point of view . It is not necessarily true :) Mong chị hiểu .
 
Đoàn Trang đã viết:
Chẳng khó khăn gì để kiếm 1 tấm chồng , sinh vài đứa con , 1 công việc ổn định , cái điều mà hầu hết mọi người ai cũng làm được , nhưng thử hỏi có mấy ai dám hi sinh quyền lợi , hạnh phúc riêng của bản thân để toàn tâm toàn ý cống hiến cả cuộc đời , tâm huyết , công sức , thời gian của mình cho công việc yêu thích ?

Bé Trang bây giờ chuyển sang mục lấy chồng con à? :razz:
Anh có mấy đứa bạn khá xinh, vài đứa đi học Mát sì tơ ở UK về bây giờ mãi cũng chưa lấy được chồng, còn vài em đi học PhD ở Mỹ thì nhan sắc tàn phai và có lẽ là ế hẳn rồi, cho nên anh nghĩ lấy chồng cũng khó chứ không dễ.
Thành công của gái, hay của mọi người nói chung, theo anh nghĩ là mỗi người một quan niệm. Nhưng vấn đề là xã hội luôn có một số quan niệm chung, vì thế quan niệm thành công chỉ nên bàn theo quan niệm của xã hội. Theo anh hiểu ở trên, cái mà chị Giao nói là quan niệm của xã hội về 1 người phụ nữ thành đạt. Nói nôm na thế này cho bé dễ hiểu: nếu trong 100 người mà khoảng 82 thằng nói là em gái đó thành đạt thì tức là em đấy thành đạt, còn nếu chúng nó nói là em đó ế chồng thì tức là em đó ế chồng, cho dù em đó có bảo là tao không ế vì tao không thích có chồng do bận nghiên cứu triết học hay PhD... hoặc những cái cao quý tương tự thế thì trên quan niệm xã hội em đó vẫn là ế. Còn quan điểm cá nhân thì không xét được, nó giống như xã hội bảo Thị Nở xấu nhưng đối cá nhân Chí Phèo nó lại nghĩ Thị Nở xinh.
Ví dụ em Trang muốn biết quan niệm về ế chồng thì làm cái poll như thế này:
"Theo bạn nghĩ: gái 32 tuổi, có bằng PhD, học ở US, giám đốc cty TNHH, chưa yêu bao giờ, có gọi là ế chồng không?"
:razz:
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Em Trang còn ít tuổi, lý tưởng sống nhiều vả lại chắc hiện giờ chưa thực sự yêu ai nên nhìn nhận sự việc như vậy cũng có lý thôi. Chị Giao rõ ràng lớn hơn và có kinh nghiệm nên hiểu người phụ nữ nói chung và nói riêng muốn và cần những cái gì! ;)

Em chỉ không đồng ý với quan điểm "sự bù lấp đi một cách giả tạo cái khỏang trống mà họ chưa tìm được cho mình ". Mỗi người ngoài những nhu cầu cá nhân như được ăn, uống, có bè bạn, được yêu thương cũng còn có nhu cầu như được đồng loại acknowledge, được nhìn nhận khi mình phấn đấu trong công tác, được lao động, được sáng tạo...chứ đâu chỉ đơn giản là "khỏa lấp cái khoảng trống"?

Em thì nghĩ người say mê công việc, say mê cống hiến cho xã hội là tốt. Nhưng ngược lại họ phải tìm được cái balance cho cuộc sống đó. Cũng như giữa cái chung phải có cái riêng, là một người đàn ông, phụ nữ yêu thương mình, lo lắng cho mình, và là người mình có thể tin tưởng mà giãi bày mọi thứ sau một ngày mệt nhọc ngoài xã hội.

Assume, mình là một phụ nữ thành đạt cả về tiền bạc lẫn địa vị. Khi mình trẻ <30, có thể cảm thấy không cần có một stable relationship vì lúc đó vẫn có thể dating, đi chơi với nhóm bạn single... Thế rồi khi tất cả mọi người xung quanh mình lập gia đình, bản thân chán với cảnh quen người này người kia năm bữa nửa tháng; chưa kể đến physically, mình cũng không phù hợp với cảnh tụ tập chơi khuya thường xuyên, hơn lúc nào hết mình sẽ cảm thấy cô đơn. Chính lúc này hội councelling ở Mỹ của em Trang kiếm bộn tiền là như vậy ;)

Em thì thấy, đúng là người giỏi là người vừa biết phấn đấu cho sự nghiệp của mình, vừa làm những việc yêu thích, vừa balance được cuộc sống riêng, either với gia đình, bạn bè hay chồng con. Nói về thiên chức làm mẹ có lẽ đến một tuổi nào đó tự nhiên người ta sẽ hiểu được. Ví dụ như em bây giờ được thấy trẻ con là cute, nhưng chưa hoàn toàn ý thức được mình có thể "make" một đứa như thế; trong khi có đứa bạn gái em 27 tuổi lại bật khóc khi nhìn thấy bạn mình có con nhỏ còn mình thì chưa.

Nói chung việc làm cả 2 việc mà đều thành công là rất khó. Thế nên mới cần đến sự giúp đỡ và động viên về tinh thần của các anh, phải không ạ?? :)
 
V.N Hà Anh đã viết:
Em Trang còn ít tuổi, lý tưởng sống nhiều vả lại chắc hiện giờ chưa thực sự yêu ai nên nhìn nhận sự việc như vậy cũng có lý thôi. Chị Giao rõ ràng lớn hơn và có kinh nghiệm nên hiểu người phụ nữ nói chung và nói riêng muốn và cần những cái gì! ;)

Em chỉ không đồng ý với quan điểm "sự bù lấp đi một cách giả tạo cái khỏang trống mà họ chưa tìm được cho mình ". Mỗi người ngoài những nhu cầu cá nhân như được ăn, uống, có bè bạn, được yêu thương cũng còn có nhu cầu như được đồng loại acknowledge, được nhìn nhận khi mình phấn đấu trong công tác, được lao động, được sáng tạo...chứ đâu chỉ đơn giản là "khỏa lấp cái khoảng trống"?

Có lẽ phải nói rõ hơn 1 chút về tuổi lập gia đình của phụ nữ. Ngày xưa thì độ tuổi trung bình lập gia đình của phụ nữ là sớm - khoảng 22 - 24 gì đó (không tính cái thời ép vợ, gả chồng :D), sau này nó trễ hơn 1 chút là khỏang 26-28 vì phụ nữ muốn thời gian tự do dài hơn 1 chút. Cho nên nếu cô nào trẻ hơn cái độ tuổi trung bình để lập gia đình đó, chắc chẳng ai gọi họ là phụ nữ độc thân đâu nhỉ? Ý chị nói đến phụ nữ độc thân là nói tới những người qua cái độ tuổi trung bình để lấy chồng mà chưa lập gia đình vì những lí do như phải lo sự nghiệp, công danh.... Khi đó thì cái câu trên của chị nó mới đúng ý được. Chứ nếu nói mấy em như mấy em đang học cấp 3 hay đại học ở đây, hoặc mới tốt nghiệp ra trường, chưa kịp lập gia đình là phụ nữ độc thân thì các em ấy cho mình ăn "đá" chết. ;)

Còn nếu nói về phụ nữ độc thân, những người đã bước qua cái tuổi ăn chơi như mấy em rồi thì chắc câu nói kia chẳng có gì là sai nhỉ. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngô Tố Giao đã viết:
Có lẽ phải nói rõ hơn 1 chút về tuổi lập gia đình của phụ nữ. Ngày xưa thì độ tuổi trung bình lập gia đình của phụ nữ là sớm - khoảng 22 - 24 gì đó (không tính cái thời ép vợ, gả chồng :D), sau này nó trễ hơn 1 chút là khỏang 26-28 vì phụ nữ muốn thời gian tự do dài hơn 1 chút. Cho nên nếu cô nào trẻ hơn cái độ tuổi trung bình để lập gia đình đó, chắc chẳng ai gọi họ là phụ nữ độc thân đâu nhỉ? Ý chị nói đến phụ nữ độc thân là nói tới những người qua cái độ tuổi trung bình để lấy chồng mà chưa lập gia đình vì những lí do như phải lo sự nghiệp, công danh.... Khi đó thì cái câu trên của chị nó mới đúng ý được. Chứ nếu nói mấy em như mấy em đang học cấp 3 hay đại học ở đây, hoặc mới tốt nghiệp ra trường, chưa kịp lập gia đình là phụ nữ độc thân thì các em ấy cho mình ăn "đá" chết. ;)

Còn nếu nói về phụ nữ độc thân, những người đã bước qua cái tuổi ăn chơi như mấy em rồi thì chắc câu nói kia chẳng có gì là sai nhỉ. :)

@ chị Giao :Em nghĩ là ở đây cả nhà ai cũng đều hiểu ý Giao mà , và cũng không có ai là nói quan điểm của Giao sai cả , chị em chúng mình chỉ đơn thuần là đang chia sẻ cách nhìn về cuộc sống từ các góc độ khác nhau mà thôi , nhỉ Giao nhỉ ;;) Thảo luận về căn bản thì không cứ phải đồng tình mới có thể hiểu được quan điểm của đối phương ( biết rồi khổ lắm nói mãi 8-} ) Giao xinh cười lên cái cho cả nhà xem cái nào :* Yêu Giao lắm cơ , muah :*

@ chị Hà Anh : nào nào , Hà Anh lần sau không thế nữa nhá , sao nỡ vác chuyện đời tư của bé Trang lên bàn mổ thế này , hê hê , chị mà chơi em gái thế à , hả ?!? hở ?!? Hãy đợi đấy >:)
 
Back
Bên trên