Phạm Quang Minh
(Minh172)
New Member
ĐIỀU GIẢN DỊ (Một góc nhìn về văn hóa Mỹ)
Mình post bài này riêng ra vì nó để tham khảo, chứ không nằm trong phần tranh luận. Thật tiếc là đây cũng là một điều giản dị về nghĩa đen mà mãi đến bây giờ vẫn chưa nằm trong văn hóa người Việt.
*******************************************
Một góc nhìn về văn hóa Mỹ
Tác giả: ThS. Vũ Thế Dũng
Điều đầu tiên tôi học được khi đến Mỹ có lẽ chính là “văn hóa xếp hàng”. Tính tiền ở siêu thị, vào rạp chiếu phim, cơ quan nhà nước, các văn phòng của trường đại học, ra đến chợ trời... chỗ nào cũng xếp hàng, xếp hàng trên xa lộ, xếp hàng lấy thức ăn, xếp hàng lên thang máy...
Chỉ hai người cũng xếp hàng. Một cách tự nhiên như ăn, ngủ, hít thở... Chẳng cần phải vừa xếp hàng vừa xô đẩy.
Tất nhiên, không chỉ ở Mỹ người ta mới biết xếp hàng. Ngay tại một vài nước lân cận ở Đông Nam Á người ta đã biết xếp hàng rồi. Xếp hàng thể hiện tính kỷ luật của từng phần tử và tính hiệu quả của cả hệ thống.
Hè rồi có dịp về nước, bài học về xếp hàng mới rõ nét trong tôi. Ở những nơi công cộng người dân chưa có thói quen xếp hàng, thường thây cảnh chen lân, hai người cũng chen lấn.
Ở đây có hai ý. Thứ nhất, ý thức của người dân thấp và hệ thống giáo dục của chúng ta không quan tâm đến những việc tưởng như rất nhỏ nhưng rất cơ bản này. Thứ hai là chất lượng của quản lý. Rõ ràng tổ chức để mọi người xếp hàng cho một dịch vụ là việc không khó và chẳng tốn chi phí, nhưng các nhà quản lý không nhận diện được, do vậy làm giảm hiệu quả hoạt động của cả hệ thống và nguy hại hơn là cư xử giữa các thành viên trong xã hội rất hằn học và thiếu văn minh. Câu chuyện xếp hàng tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn.
Nhìn rộng ra các vấn đề khác của xã hội, có thể thấy phần lớn dân Mỹ (cũng như dân một số nước thượng tôn pháp luật khác) rất tôn trọng và tuân thủ pháp luật. Người ta sống tự do trong khuôn khổ của pháp luật, những gì pháp luật không cấm người dân có quyền làm.
Một xã hội thượng tôn pháp luật chính là một xã hội được vận hành trên cơ sở luật lệ (rule-based society), tức là tất cả đều được quy định, viết thành văn bản và truyền thông rộng rãi. Tòa án là đầu mối quan trọng phân xử mọi tranh chấp trong xã hội. Người dân biết quyền lợi và nghĩa vụ của mình, cũng như ý thức được vai trò của các cơ quan chính phủ. Do vậy họ rất tự tin sống trong khuôn khổ luật pháp - không cấm.
Nếu các viên chức hay cơ quan chính phủ vi phạm quyền lợi của công dân, họ sẽ bị kiện ra tòa. Đây chính là cơ chế để hạn chế tham nhũng, lạm quyền, vượt quyền của các viên chức nhà nước.
Xã hội kiểu này khác nhiều với các xã hội Á Đông vốn thường vận hành dựa trên các mối quan hệ (relation based society) cá nhân. Mỗi cá nhân hay mỗi nhóm tự thiết lập các mối quan hệ với nhau và sử dụng mối quan hệ đó để đạt các mục tiêu của mình thay vì sử dụng hệ thống pháp luật chung.
Luật pháp không rõ ràng, không đầy đủ và không được nghiêm túc thực thi chính là mảnh đất màu mỡ cho sự tồn tại của các “xã hội bè, nhóm” này. Không cấm nhưng cũng không có quyền làm - điều này làm cho dân chúng đánh mất tự tin và tính tự tôn công dân cần thiết cho một xã hội. Để người dân giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ bản cần đẩy mạnh giáo dục quyền và ý thức công dân, củng cố các tòa án.
Cạnh tranh quyết liệt mọi lúc, mọi nơi là đặc điểm khá rõ nét trong văn hóa Mỹ. Cạnh tranh quyết liệt song dân Mỹ biết chấp nhận thua cuộc một cách đường hoàng và chấp nhận học hỏi từ thành công của đối thủ. Tuy nhiên, trong thực tế xã hội vẫn còn tồn tại một sự phân hóa giữa những người thành đạt (the winners) và những người thất bại (the losers).
Tất nhiên, cạnh tranh không nhất thiết luôn là thắng - thua (win-lose), mà trong rất nhiều trường hợp nó là tình huống cùng thắng (win-win). Đây là khái niệm mà nhiều doanh nghiệp Mỹ đang sử dụng: từ cạnh tranh trong đối đầu sang cạnh tranh trong hợp tác.
Chấp nhận đổi mới có lẽ cũng là một đặc tính của một bộ phận xã hội Mỹ. Họ tiếp thu rất nhanh những cái mới, cởi mở để chấp nhận sự khác biệt. Đặc điểm này có lẽ xuất phát từ nguồn gốc lập quốc của nước Mỹ. Dân Mỹ là một tập hợp của rất nhiều sắc dân trên thế giới, nên tổng hợp, kế thừa nhiều nền văn hóa khác nhau. Đặc điểm văn hóa này khuyến khích những giá trị mới. Sáng tạo trở thành giá trị quan trọng trong xã hội.
Điều này được thể hiện rất rõ trong hệ thống giáo dục ở Mỹ. Học sinh từ nhỏ đã được khuyến khích tìm hiểu và đưa ra những cái mới. Học tập luôn đi đôi với quan sát, thực hành và đánh giá. Đánh giá ở đây là người học tự đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của điều mình đang học. Học sinh học cách công nhận các giá trị của bài học, nhưng cũng đồng thời phải chỉ ra những cách tiếp cận khác cho cùng một vấn đề và so sánh giữa các phương pháp hay giải pháp. Không có “khuôn vàng – thước ngọc” nào tồn tại mãi trong khoa học, những vấn đề hôm qua đúng (ngay cả đúng cũng không phải trong mọi trường hợp), hôm nay có thể sai và chính những người hôm nay phải tìm ra cái sai đó để xây những chuẩn mực mới.
Đây chính là chỗ khác biệt rất lớn với cách giáo dục của chúng ta. Chúng ta hầu như chỉ cung cấp một lời giải cho một vấn đề và đó là lời giải tuyệt đối đúng, học sinh học thuộc lòng các lời giải đó. Khen, chê đều có mẫu sẵn, phải học thuộc lòng. Và khi phê phán một cách tiếp cận/ một quan điểm khác, thậm chí chúng ta cũng chẳng cho người học biết nội dung cách tiếp cận/ quan điểm đó mà chỉ cung cấp những lời phê bình có sẵn. Học sinh của ta do vậy rất thiếu tự tin và kém tính sáng tạo. Không có tính sáng tạo thì không có xã hội và nền kinh tế tri thức.
Mình post bài này riêng ra vì nó để tham khảo, chứ không nằm trong phần tranh luận. Thật tiếc là đây cũng là một điều giản dị về nghĩa đen mà mãi đến bây giờ vẫn chưa nằm trong văn hóa người Việt.
*******************************************
Một góc nhìn về văn hóa Mỹ
Tác giả: ThS. Vũ Thế Dũng
Điều đầu tiên tôi học được khi đến Mỹ có lẽ chính là “văn hóa xếp hàng”. Tính tiền ở siêu thị, vào rạp chiếu phim, cơ quan nhà nước, các văn phòng của trường đại học, ra đến chợ trời... chỗ nào cũng xếp hàng, xếp hàng trên xa lộ, xếp hàng lấy thức ăn, xếp hàng lên thang máy...
Chỉ hai người cũng xếp hàng. Một cách tự nhiên như ăn, ngủ, hít thở... Chẳng cần phải vừa xếp hàng vừa xô đẩy.
Tất nhiên, không chỉ ở Mỹ người ta mới biết xếp hàng. Ngay tại một vài nước lân cận ở Đông Nam Á người ta đã biết xếp hàng rồi. Xếp hàng thể hiện tính kỷ luật của từng phần tử và tính hiệu quả của cả hệ thống.
Hè rồi có dịp về nước, bài học về xếp hàng mới rõ nét trong tôi. Ở những nơi công cộng người dân chưa có thói quen xếp hàng, thường thây cảnh chen lân, hai người cũng chen lấn.
Ở đây có hai ý. Thứ nhất, ý thức của người dân thấp và hệ thống giáo dục của chúng ta không quan tâm đến những việc tưởng như rất nhỏ nhưng rất cơ bản này. Thứ hai là chất lượng của quản lý. Rõ ràng tổ chức để mọi người xếp hàng cho một dịch vụ là việc không khó và chẳng tốn chi phí, nhưng các nhà quản lý không nhận diện được, do vậy làm giảm hiệu quả hoạt động của cả hệ thống và nguy hại hơn là cư xử giữa các thành viên trong xã hội rất hằn học và thiếu văn minh. Câu chuyện xếp hàng tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn.
Nhìn rộng ra các vấn đề khác của xã hội, có thể thấy phần lớn dân Mỹ (cũng như dân một số nước thượng tôn pháp luật khác) rất tôn trọng và tuân thủ pháp luật. Người ta sống tự do trong khuôn khổ của pháp luật, những gì pháp luật không cấm người dân có quyền làm.
Một xã hội thượng tôn pháp luật chính là một xã hội được vận hành trên cơ sở luật lệ (rule-based society), tức là tất cả đều được quy định, viết thành văn bản và truyền thông rộng rãi. Tòa án là đầu mối quan trọng phân xử mọi tranh chấp trong xã hội. Người dân biết quyền lợi và nghĩa vụ của mình, cũng như ý thức được vai trò của các cơ quan chính phủ. Do vậy họ rất tự tin sống trong khuôn khổ luật pháp - không cấm.
Nếu các viên chức hay cơ quan chính phủ vi phạm quyền lợi của công dân, họ sẽ bị kiện ra tòa. Đây chính là cơ chế để hạn chế tham nhũng, lạm quyền, vượt quyền của các viên chức nhà nước.
Xã hội kiểu này khác nhiều với các xã hội Á Đông vốn thường vận hành dựa trên các mối quan hệ (relation based society) cá nhân. Mỗi cá nhân hay mỗi nhóm tự thiết lập các mối quan hệ với nhau và sử dụng mối quan hệ đó để đạt các mục tiêu của mình thay vì sử dụng hệ thống pháp luật chung.
Luật pháp không rõ ràng, không đầy đủ và không được nghiêm túc thực thi chính là mảnh đất màu mỡ cho sự tồn tại của các “xã hội bè, nhóm” này. Không cấm nhưng cũng không có quyền làm - điều này làm cho dân chúng đánh mất tự tin và tính tự tôn công dân cần thiết cho một xã hội. Để người dân giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ bản cần đẩy mạnh giáo dục quyền và ý thức công dân, củng cố các tòa án.
Cạnh tranh quyết liệt mọi lúc, mọi nơi là đặc điểm khá rõ nét trong văn hóa Mỹ. Cạnh tranh quyết liệt song dân Mỹ biết chấp nhận thua cuộc một cách đường hoàng và chấp nhận học hỏi từ thành công của đối thủ. Tuy nhiên, trong thực tế xã hội vẫn còn tồn tại một sự phân hóa giữa những người thành đạt (the winners) và những người thất bại (the losers).
Tất nhiên, cạnh tranh không nhất thiết luôn là thắng - thua (win-lose), mà trong rất nhiều trường hợp nó là tình huống cùng thắng (win-win). Đây là khái niệm mà nhiều doanh nghiệp Mỹ đang sử dụng: từ cạnh tranh trong đối đầu sang cạnh tranh trong hợp tác.
Chấp nhận đổi mới có lẽ cũng là một đặc tính của một bộ phận xã hội Mỹ. Họ tiếp thu rất nhanh những cái mới, cởi mở để chấp nhận sự khác biệt. Đặc điểm này có lẽ xuất phát từ nguồn gốc lập quốc của nước Mỹ. Dân Mỹ là một tập hợp của rất nhiều sắc dân trên thế giới, nên tổng hợp, kế thừa nhiều nền văn hóa khác nhau. Đặc điểm văn hóa này khuyến khích những giá trị mới. Sáng tạo trở thành giá trị quan trọng trong xã hội.
Điều này được thể hiện rất rõ trong hệ thống giáo dục ở Mỹ. Học sinh từ nhỏ đã được khuyến khích tìm hiểu và đưa ra những cái mới. Học tập luôn đi đôi với quan sát, thực hành và đánh giá. Đánh giá ở đây là người học tự đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của điều mình đang học. Học sinh học cách công nhận các giá trị của bài học, nhưng cũng đồng thời phải chỉ ra những cách tiếp cận khác cho cùng một vấn đề và so sánh giữa các phương pháp hay giải pháp. Không có “khuôn vàng – thước ngọc” nào tồn tại mãi trong khoa học, những vấn đề hôm qua đúng (ngay cả đúng cũng không phải trong mọi trường hợp), hôm nay có thể sai và chính những người hôm nay phải tìm ra cái sai đó để xây những chuẩn mực mới.
Đây chính là chỗ khác biệt rất lớn với cách giáo dục của chúng ta. Chúng ta hầu như chỉ cung cấp một lời giải cho một vấn đề và đó là lời giải tuyệt đối đúng, học sinh học thuộc lòng các lời giải đó. Khen, chê đều có mẫu sẵn, phải học thuộc lòng. Và khi phê phán một cách tiếp cận/ một quan điểm khác, thậm chí chúng ta cũng chẳng cho người học biết nội dung cách tiếp cận/ quan điểm đó mà chỉ cung cấp những lời phê bình có sẵn. Học sinh của ta do vậy rất thiếu tự tin và kém tính sáng tạo. Không có tính sáng tạo thì không có xã hội và nền kinh tế tri thức.
Chỉnh sửa lần cuối: