ĐIỀU GIẢN DỊ (Ngọn Lửa)

Phạm Quang Minh
(Minh172)

New Member
số 21:

Ngọn Lửa

(bài sưu tầm)

"Mẹ!" liệu trên đời này có gì trong sáng và tinh khiết hơn là cảm giác sung sướng, lâng lâng của đứa con khi nó biết được rằng ở đâu đó trên trái đất này, gần ngay bên cạnh, dưới bầu trời này, mẹ nó đang sống và đi lại trên trái đất. Tia sáng mặt trời ấp áp, cỏ ngọt long lanh sương đọng và hương thơm của lá và hoa. Tất cả những thứ đó là quà tặng của trái tim người mẹ. Trong cái nhìn của Mẹ, dịu dàng và tận tụy vô hạn, là tất cả niềm vui của cuộc sống. Khi mẹ mất đi thì dường như tình yêu cuộc sống của đứa con cũng mất theo người. Những kẻ tìm ảo ảnh đã nghĩ ra Thượng Ðế. Họ giấu Thượng Ðế ở trên trời cao? Họ bọc kín Thượng Ðế bằng một vầng hào quang chói lọi. Họ sơn son thiếp vàng Thượng Ðế và suốt đời cuối đầu sùng bái ông ta. Họ không tin hoặc không muốn tin rằng Thượng Ðế thật ra ở trên Trái Ðất chứ không phải trên trời. Tên của Thượng Ðế chính là người Mẹ. Mẹ là người tạo dựng và là thiên thần bảo hộ. Con người ra đời cùng với tiếng khóc đó cũng là niền hạnh phúc của Mẹ. Mẹ đau đớn, Mẹ kiệt sức, Mẹ lo lắng, lắng nghe tiếng khóc đó và toàn thân Mẹ mệt mỏi vì đứa con, được bù đắp lại bởi cảm giác sung sướng vô vàn, cảm giác được làm mẹ chan chứa sự dịu hiền, nổi lo âu thiêng liêng và niềm vui sướng.

Lúc đó anh không chỉ là một sinh vạt hay khóc nhè và bướng bỉnh mà còn là một sinh vật bất lực và nhỏ nhoi. Anh có thể làm được gì? Rất ít. Và người mẹ đã kiên nhẩn bế anh trên tay, ru cho anh ngủ, ấp ủ anh nơi ngực ấm áp của Người và anh ngủ yên, bởi vì trên đời này không có gì sung sướng và sự an toàn cho anh hơn là vòng tay của mẹ.

Nếu anh là người trong sạch như dòng nước mát buổi sáng chảy từ trên núi xuống. Nếu tâm hồn anh rộng mở, trái tim anh đầy lòng vị tha và tình cảm anh cao thượng, nghĩa là ngay từ nhỏ anh đã may mắn được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ chan chứa lòng nhân hậu và dịu dàng. Còn nếu trái tim anh không rực cháy mà thối rửa , nếu anh nhẫn tâm, và độc ác nhỏ nhen thì anh là kẻ bất hạnh ngay từ thời thơ ấu, bị phù thuỷ cướp đi lòng nhân hậu ngay trong sữa mẹ.

Chín tháng mười ngày dài đằng đẳng, Mẹ mang anh trong người ngay dưới trái tim mình. Anh làm cho Mẹ mất vẻ nhẹ nhàng, vân đối và đổi thay cả dáng Mẹ. Không, không phải thế, người phụ nữ đẹp nhất chính người phụ nữ đang chuẩn bị trở thành người Mẹ. Không đúng vậy sao? Sự chờ đời tình mẩu tử đã làm cho Mẹ đổi mới, cổ vũ Mẹ và chiếu sáng đời Mẹ từ bên trong. Con người không thể không khâm phục tình mẩu tử.

Mẹ tạo nên tác phẩm của mình không phải dễ dàng mà ngược lại, trong đau đớn có lẽ cái giới hạn ngăn cách giữa sự sống và cái chết đối với người Mẹ. Chính vì vậy mà suốt đời anh, anh phải chịu ơn Người!

Và còn nữa, để nuôi anh mẹ đã phải ngồi hàng giờ bên nôi anh ru anh. Không biết đến nghĩ ngơi, không biết đến giấc ngủ. Cho đến khi anh cố gắng bước những bước rụt rè đầu tiên trên mặt đất, mẹ sẽ lại nắm tay anh, giúp đỡ anh, khuyến khích anh cho đến khi đôi chân anh bước vững vàng. Thế rồi anh lớn lên khoẻ mạnh, như con chim vỗ cánh bay ra khỏi tổ ấm thân yêu, lựa chọn cho mình một con đường và bước vào cuộc sống. Nhưng bất cứ lúc nào và ở đâu, anh cũng luôn cảm thấy Mẹ bên cạnh và cái nhìn thương yêu của mẹ suốt đời sưởi ấm tâm hồn anh. Từng giây từng phút mẹ sẵn sàng hy sinh vì anh, vì hạnh phúc của anh.

Còn anh? Anh sẽ lấy gì đền đáp những khổ đau và kiên nhẫn đó của Mẹ? Hay anh sẽ cố gắng không gây đau buồn cho Mẹ? Nhưng chính lòng nhân hậu của Mẹ boa giờ cũng vô biên. Dù điều gì chẳng đẹp đi nữa, Mẹ cũng sẽ tha thhứ cho anh tất thảy. Mẹ tha thứ vì lòng mẹ bao dung chứ không phải lòng mẹ muốn anh báo đền. Mẹ suốt đời theo dõi anh với niềm vui và hy vọng. Anh có phụ lòng tin của mẹ không?


****************************************

Có lẽ khi nhớ về gia đình người đầu tiên mà chúng ta thường nhớ về là mẹ. Nhớ về niềm vui, nỗi buồn và cả những khó khăn vất vả hàng ngày của mẹ. Mình có một kỷ niệm không bao giờ quên hồi hơn 2 tuổi. Lúc đấy bố đang đi học ở xa, buổi chiều mẹ đi làm về đón hai chị em..về đến nhà thì cửa mở toang, trộm vào khuân hết đồ đạc đi rồi...mẹ ôm hai chị em vào lòng khóc cả đêm.... Lúc đấy còn chưa biết gì.... Nhà chỉ có mỗi mình mẹ với 2 chị em..chắc mẹ nhớ bố lắm....

Mọi người có kỷ niệm gì về mẹ mình kể cho mọi người cùng nghe với.


*
* *

Gửi về mẹ - mùa thu

(thơ Bùi Thanh Dung)

Mẹ gửi cho con gái một lá thư

Gió mùa thu sắt se từng gốc dạ

Những hàng chữ nối vào nhau bươn bả...

Không thể ngọt ngào như tiếng ru

Con biết đã từng có những mùa thu

Mảnh trăng cong chiếc lược thời con gái

Mùa vụ đi qua... xuân thì rớt lại

Giọt mặn trên ruộng cày chưa vỡ. Mẹ ơi

Con muốn gửi về cho mẹ một mùa thu

Không có gió heo may, hanh khô đôi má

Không có ngõ buồn ngập tràn xác lá

Ô cửa một mình đếm hạt mưa rơi

Con muốn gửi về cho mẹ - mùa thu ơi

Ngọt gió mát lành ủ hương lúa mới

Hạt vàng mẹ đong, sợi vàng bà buộc chổi

Trước những ngày dông bão miền Trung.
 
Lời con đi xa

(St)

Tết đến rồi con vẫn ở phương xa
Mẹ ở nhà từng giờ mong mỏi
Chiều ba mươi bánh chưng cha gói
Mẹ ngóng con, con có về đâu

Con xa nhà từ ấy đã lâu
Mấy lần hẹn rồi đành lỡ hẹn
Khi quê nhà mùa xuân đang đến
Con ở bên này ngồi đếm tuyết rơi

Tuyết vẫn rơi, rơi trắng cả một trời
Màu trắng của vườn nhà cây mận
Của tóc mẹ suốt đời lận đận
Tần tảo nuôi con khôn lớn thành người

Ôi mắt con sao bỗng cay cay
Và trên môi con có gì mằn mặn
Ở nơi ngực con cứ dập dềnh cơn sóng
Lửa nơi đâu đang dốt cháy lòng con

Tuyết vẫn đang rơi trắng cả núi non
Bao tuyết trắng bây nhiêu lần thương nhớ
Lớn khôn rồi mà vẫn như đứa trẻ
Mơ ước bá cổ mẹ và hôn

Chợt nhận ra đôi vai mẹ run run
Đáy mắt khô rưng rưng giọt lệ
Đã một lần con nhìn thấy thế
Ngày mẹ tiễn con đi

Hơn một năm rồi con xa mẹ , xa quê
Và tết này con không về với mẹ
Nhưng mẹ ơi đừng buồn mẹ nhé
Con sẽ về với mẹ một ngày mai

Con sẽ về đốt bánh pháo thật dài
Con sẽ về cắt cành đào thật đẹp
Con sẽ về bên nồi bánh nếp
Cho đêm giao thừa mẹ đỡ quạnh hiu


Bài thơ này mình chép được vào dịp tết đầu tiên xa nhà. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp tết là lại lôi ra đọc và khóc nhớ mẹ. Nhớ năm 94 về phép đúng dịp tết, mẹ mừng lắm, tự tay ngồi gói bánh trưng mặc dù hồi đó mọi người chẳng còn tự gói nữa mà đặt dịch vụ. Ngày đó, mỗi lần đọc bài thơ này là lại mong ước sao sau này mình có thể làm được bất cứ điều gì mẹ muốn và làm tất cả mọi điều để mẹ được vui. Mấy năm vừa rồi ở nhà với mẹ, cứ tết đến là mình lại ra ra, vào vào, mua sắm đủ thứ để về bày biện... mẹ lại mắng là con hoang phí, bày vẽ... Tuy mắng vậy nhưng mình biêt là mẹ cũng rất vui và hạnh phúc. Tết vừa rồi mình phải đi đúng ngày 28 tết... vậy mà cũng vẫn đi mua sắm hết mọi thứ để chuẩn bị tết cho mẹ... Lần đó mẹ lại ngồi khóc... Thương và nhớ mẹ quá, mẹ ơi! Chẳng biết tết này con có về được với mẹ không. :( Không có con, mẹ đừng buồn mẹ nhé!
 
Anh yêu em trái tim lửa cháy, cháy... cháy.... cháy rồi bà con ơi., cứu tôi với :D
 
Ở Huế có rất nhiều Chùa.....
Và thường thì mọi người, ko kể là phải theo đạo Phật hay ko đều đến chùa vào Lễ Vu Lang (rằm tháng 7)
Em cũng vậy...
...Để được cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc nhất vì mình được cài hoa màu hồng, và để cùng sẻ chia với những ai cài bông hoa màu trắng trên ngực.

Đi xa, càng nhớ và yêu Mẹ nhiều hơn, như chị Tố và Minh vậy. Nhớ nhất là vẫn là những món ăn Mẹ nấu (hì, thực tế ạ).

Chứ còn nhớ đến Mẹ nhớ nhiều điều lắm. Lần đầu thấy Mẹ khóc nhiều cũng như Mẹ anh Minh vậy, hôm đấy Mẹ nhận lương và bị người ta lấy mất ví. Em còn nhớ câu Mẹ nói duy nhất khi ôm hai chị em khóc là " Mẹ có lỗi với hai con rồi".

Dạo đấy còn tem phiếu ở phường. Cứ đầu tháng được phát, một là lấy bột mỳ, hai là lấy đường. Hì, tháng đấy sinh nhật em, bình thường lấy đường thì tốt hơn, nhưng Mẹ lấy bột mỳ. Rồi đến sinh nhật làm bánh mặn (ko đường mà). Của đáng tội, con khó nuôi lại hư, bánh mặn ko ăn được. Mẹ lại khóc "Mẹ chỉ có vậy, M ăn ngoan...". Thế mà hư, dấm dẳng cố ăn một chiếc, rồi bỏ. Giờ lớn rồi, hai Mẹ con toàn kể lại, rồi Mẹ lại dí vào cái trán bướng: Bố cô.

Hì, em góp với mọi người cho xôm vậy.

Em cũng có bài thơ, làm hôm nọ họa với Giao.


Mẹ của chúng con

Lại một đông về ..nhà thiếu chúng con
Bên mâm cơm, Mẹ thẫn thờ, mong nhớ
Những ngày xưa, có con Mẹ nhắc nhở
"Cơm nguội rồi, gắp thêm cá đi con"

Mùa đông Nga, tuyết ngập kín lối mòn
Con nhớ mang ủng cao, mặc áo choàng thật kín
Nỗi nhớ con, Mẹ đan thành màu tím
Màu của quê mình, sưởi ấm con bé bỏng, mong manh

Sáng đi làm, mong thời gian qua nhanh
Đồng hồ điểm chuông, giờ con tan học đó
Cá bống đã kho, chả thơm Mẹ bó
Nay xa rồi, ai nũng Mẹ đút cơm ?

Bố vẫn đi làm, vất vả sớm hôm
Biết Mẹ nhớ con, Bố vẫn thường an ủi
Cơ quan xa, nhưng lo Mẹ lại tủi
Nắng nóng hè, Bố vẫn về cùng Mẹ, thêm bữa trưa

Ở bên này , chiều xứ người chỉ mưa
Không như mùa Đông Nga, em con càng cô độc
Con biết Mẹ thương em, em còn quá bé bỏng
Mẹ hãy yên lòng, chúng con sẽ vững lòng tin

Vì tình yêu thương, nỗi nhớ, niềm tin
Bố Mẹ đã gửi về chúng con, tất cả
Con ước được làm mây, làm hoa làm cỏ
Để ùa về, cùng nắng hồng sưởi ấm Mẹ kính yêu

Mẹ của chúng con ơi, con yêu lắm, yêu nhiều !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chép luôn một bài nữa ạ.
Bài này làm dạo lớp 6, hai Ba con cùng làm tặng sinh nhật Mẹ.

Mẹ Hiền

Mẹ hiền vất vả gian nan
Thức khuya dậy sớm nuôi con nên người
Mẹ cho con cả nụ cười
Mẹ cho con cả khoảng trời mênh mông
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Mẹ là Ngọn lửa sưởi lòng các con
Dù gian nan, dạ chẳng sờn
Bát cơm manh áo Mẹ nhường phần con
Nhớ ngày còn bé tý hon
Dạy con từng chữ, từng đường kim khâu

Mẹ luôn miệng động viên khích lệ
Con gái yêu ngoan ngoan khéo tay :))..ko phải thế nên mới khich lệ )
Thời gian thấm thoắt tháng ngày
Các con khôn lớn trong tay Mẹ Hiền
Mẹ ơi con đã lớn lên
Nhưng chưa giúp Mẹ, đáp đền công ơn
Con xin dâng tấm lòng son
Dâng lên Cha Mẹ muôn ngàn bông hoa.

(10/91)

Ps: quý bác Tuấn nhất hihi
 
hihi, em nói tem phiếu cho nó đỡ tủi, nó là phân phối ở phường bác ạ, quyển sổ đấy Mum vẫn giữ đến giờ :D. Kể ra thì có tiền vẫn mua được !!!!!

Bác cón théc méc zì hông?
 
Thời tem phiếu kéo tới tận khoảng 87-88 nên một số trẻ sinh ra quãng 79-80 vẫn có thể biết. Thực ra thì thời kỳ khó khăn nhất là khoảng từ 81 đến 85. Nhưng mà nhớ được thì đúng là giỏi, thằng em tớ sinh sau 80, nó chả có chút khái niệm gì về cái thời tem phiếu, xếp hàng cả...
 
Ba Me hay nói thì hay bảo là thời Ba Mẹ nó khác. Ko hiểu sau này đến thời mình, liệu mình có lại " Cái BMW thế này còn chê, dạo trước Mẹ đào cũng chả ra cái Babétta mà chạy :mrgreen:

Dạo đấy trong chỗ em chỉ đi lấy sữa bò phân phối ở trại chăn nuôi mới phải sắp hàng thôi, dạo đấy Mama toàn phải dậy từ 4am, đến đặt cái viên gạch, cái chai 0.75l :), lại đi về nấu bữa sáng. Sau đấy mình ngủ dậy lại tung tăng đến lấy về, có hôm còn được thò tay vào vắt thử. Kể cũng thích.

Ngoài bắc cái ấn tượng bách hóa, rồi xếp hàng tem phiếu nó lớn hơn. Trong em, ra phường lấy đồ các dì đấy cũng ôn hòa, mỗi tội vùng sâu xa, cái chính là hàng họ chả có.

Thế mà nuôi mình lớn đùng, các cụ tài thật ạ.
 
:), mọi người nói về mẹ nhiểu rồi, có ai nhớ bài Bếp lửa của BằngViệt nói về người bà không ạ? Bài đấy em học hồi lớp 7, giờ vẫn thích.

Bếp Lửa
Bằng Việt

Một ngọn lửa chập chờn sương sớm
Một ngọn lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa

Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi
Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu
Nghĩ lại giờ sống mũi vẫn còn cay
Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm bếp
Tu hú kêu trên những cánh đồng xa
Khi tu hú kêu bà có nhớ không bà
Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế
Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế

Mẹ cùng cha công tác bận không về
Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe
Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học
Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc
Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà
Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa

Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh
"Bố ở chiến khu bố còn việc bố
Mày có viết thư chớ kể này kể nọ
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên"

Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng
Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ
Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
Nhóm dậy cả tâm tình tuổi nhỏ
Ôi kì lạ và thiêng liêng bếp lửa

Giờ cháu đã đi xa
Có ngọn khói trăm tàu
Có niềm vui trăm ngả
Nhưng vẫn chẳng khi nào quên nhắc nhở
Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ông bằng việt này cũng giỏi bình luận âm nhạc lắm đấy. ANh có một cuốn sách về tác giả Mozart do Bằng Việt dịch, ông ấy dịch hay mê hồn, mà cũng thêm văn của mình vào làm cho cuốn sách đó trở thành kinh điển trong các cuốn sách về Mozart. :D
 
Cu Minh be'
Ngồi nhớ mẹ
Khóc oe oe
Nên mới khoe
Hàm răng sún...


Ai làm thơ hay thế nhỉ ? ;).....cảm ơn nhé :D.....
 
Dung la khi ai nhac toi gia dinh ,,,me cung luon la nguoi dau tien duoc nhac toi ...Khi di xa roi , em moi cang cam nhan duoc dieu do hon...Ky niem doi voi me thi em co nhieu lam.,..chi biet rang bay gio o xa me,,, nhieu luc muon co me ben canh ma khong duoc...luc do la luc cam thay yeu duoi nhat boi khong co ai de tam su, de giup do minh vuot qua moi kho khan .
 
Lê Diệu Linh đã viết:
:), mọi người nói về mẹ nhiểu rồi, có ai nhớ bài Bếp lửa của BằngViệt nói về người bà không ạ? Bài đấy em học hồi lớp 7, giờ vẫn thích.

Giờ cháu đã đi xa
Có ngọn khói trăm tàu
Có niềm vui trăm ngả
Nhưng vẫn chẳng khi nào quên nhắc nhở
Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?

Mình là Trình, học lớp Toán 1 96-99, cũng rất thích bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt. ah, em Linh viết thiếu đoạn cuối thì phải ;)

Giờ cháu đã đi xa
Có khói trăm tàu, lửa trăm nhà và niềm vui trăm ngả
Nhưng vẫn chẳng khi nào quên nhắc nhở
Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?
 
Vâng, em cũng thế, cứ đọc bài thơ "bếp lửa" là em có thể bật khóc được...

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa...

Cách đây 10-15 năm, HN vẫn còn toàn nhà mái ngói và hàng rào cúc tần, dâm bụt, các gia đình vẫn nấu bếp dầu, bếp than, bếp củi.... :( mùi khói bếp với em như một cái gì đó thân thương quen thuộc lắm... Bây giờ vô tình ngửi thấy mùi lá khô đốt ở đâu là lại nhớ nhà, nhớ bà nội kinh khủng.... đã lâu lắm rồi.....
 
em cũng giống chị Hiền , thích cái bài bếp lửa lắm...nhớ ngày bé chẳng nhớ năm lớp mấy nữa đọc rồi khóc luôn..buồn thật...:(......
 
Có phải bây giờ trong giấc chiêm bao
Con vẫn gặp dáng thân gầy của mẹ?
Năm tháng trôi, như cánh cò lặng lẽ,
Mẹ tảo tần sương nắng gió mưa...

Mẹ của con xưa, con mẹ bây giờ
Xa xa lắm như cánh cò diệu vợi.
Sắp cơn giông chiều chim bay vội,
Tìm lối về tổ ấm dưới vòng tay.

Con mẹ đơn côi giữa phút giây này,
Khao khát một trái tim nồng ấp ủ...
Nhưng con biết sẽ chẳng bao giờ đủ
Bởi bây giờ đâu có mẹ bên con?

Không có mẹ vẫn phải lớn phải khôn,
Con lầm lũi gánh hàng rong ngoài chợ
Cô bác thương tình mua cho đứa nhỏ
Còn kẻ vô tình thì chỉ vội qua mau.

Trời sáng rồi con không khóc nữa đâu
Dù quang gánh oằn trên vai nặng lắm,
Dù sớm nay chợ có đông hay vắng...
Bởi con biết rằng mẹ đang ở đâu đây.

Bài này ko phải là do em sáng tác 100%, nó là bài thơ một người bạn cũ của em sáng tác, em ko nhớ hết nên có viết thêm vào vài câu. Tự dưng em thấy hợp tâm trạng, nếu còn dở, xin mọi người đừng chê cười :).

Tự nhiên đang tung tăng đi dạo tìm bài hay để cộng điểm thì gặp bài thơ của chị Giao, lại thành ra ngồi gạt nước mắt nãy giờ...8-|
 
Thơ của cậu bạn, nhà thơ Hoàng Cận

Bố

Con ngập ngừng trước hơi thở thời gian
Ngày vụt đến!
Ngày giỗ Bố, ngày con mang tội
Mẹ cô đơn và em biết bơ vơ




14 năm, thưở đó là ngày
Con nhỏ bé, con còn thơ dại!
Bố nằm đó, mắt mệt nhoài, hiền dịu
Gắng gượng chờ em, rồi lặng lẽ ra đi
Chìm vào giấc sâu, thoát nỗi riêng tư
Con nhỏ bé, con còn thơ dại!
Con vô tư – không cười, không khóc
Em rụt rè, thoáng sợ, thoáng vui
Kí ức vỡ oà như mưa mùa hạ bay
Mẹ khóc, Cô thương, Anh mong, Bà nhớ…




Ngày còn Bố, ngày con hạnh phúc
Nhớ những chiều lớp mẫu giáo vắng tanh
Bố đến muộn, con khóc thật to
Sợ bị bỏ quên, mong về với Mẹ
Nhớ cái bánh xốp hăng nồng ấm áp
Bố mua làm quà những lúc tan ca
Nhớ cả cái kẹo, những thứ đồ chơi
Những lúc đi xa, con thường nhõng nhẽo
Nhớ cái áo dày bố luôn luôn mặc
Ám mồ hôi, nỗi khắc khoải chiều hôm…




Ngày mất Bố, ngày con không hạnh phúc
Bạn bắt nạt đầu nhà, con không khóc…
nhưng không có Bố, con không biết làm gì cả
Không biết buồn, vui đúng lúc
Không biết cười, khóc vô tư…
Con trở vào vỏ ốc trong con




Nắng trưa gay gắt
Mẹ đèo con và em đi thăm Bố
Mong chút mát lành, giúp Mẹ không mệt,
Con ngước lên trời, mong Bố đến nhanh!
Bố hoá mây xanh,
Chở che Mẹ, con khỏi nắng...

Mưa giông xối xả
Con ngước lên trời...
Bố hóa chiếc ô to, giúp không ướt khắp đường về…

Và tât cả những khi gặp khó khăn
Con lại ngước lên trời…




Ngày vụt đến!
Con ngập ngừng trước hơi thở thời gian
Con quen cuộc sống không có Bố
Con quen cuộc sống mà Mẹ vừa là Mẹ, là Bố
Con quen với nhà có 3 người, những cánh cửa mở rồi lại khép, những người đến rồi lại đi…
Con quen ngủ trong vỏ ốc của mình
Để mặc nhân gian, và chuyện gì sẽ đến…
Con là người đàn ông lớn lên không có Bố
Lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm và cô đơn…

Lúc này con cần Bố ở bên
Để được sống lại cùng kí ức
Và rồi trở về thực tại
Không có bố, con vẫn lớn lên!

Người đàn ông đang lớn trong con
Phải chăng là một phần của Bố!?
 
From His Memmories:

Tự nhiên, hôm nay lại nhớ về một chút kỉ niệm ngày xưa...

...Mẹ bảo với con hôm nay mẹ bận cùng Bác đi mời bác sĩ, Bà thì bận bán hàng ở nhà chưa ra, mấy Bác ở trong quê thì chưa ra kịp... và Bố thì chỉ có một mình trong Viện... Đã trưa rồi và Mẹ vừa từ chỗ Bố về, Bố cần phải ăn trưa, và con mang cơm cho Bố...

Con lúc đấy ko biết có chuyện gì cả, có lẽ con mới chỉ có 7 tuổi thôi, và con hào hứng lắm, được mang cơm vào Viện cho Bố mà...

Viện không cách nhà xa lắm, chỉ 100m, và con cũng quen đi bộ đi học một mình ở trường cách nhà 2km, nên Mẹ cũng yên tâm... và con vào Viện thăm Bố...

Tìm được phòng Bố nằm không khó lắm, vì con cũng thường đi học tắt qua Viện này, Bố nằm ở tầng 2, nơi mà có nhiều người rất hay la hét rất nhiều, chắc là vì đau... và con cũng sợ nhất chỗ này trong Viện...

Thu hết can đảm, con bước vào phòng Bố nằm, lúc đấy Bố vẫn còn khỏe lắm, nhưng đôi mắt hơi buồn, và mệt mỏi hơn... Mọi người xung quanh nhìn con, cười với con trìu mến, nhưng hình như có chút gì đó xót xa thì đúng hơn... Bố mỉm cười, và vẫn thơm lên má con như mọi ngày trước đó, Bố biết con mang cơm vào cho Bố, và Bố thương con lắm...

Cơm đưa vào cho Bố, con ngồi ăn hồn nhiên cùng Bố, hoa quả nhiều quá, và Bố gọt cho con ăn tráng miệng, mọi người xung quanh rất thân thiện, và Bố luôn rất tự hào về con, luôn luôn khen con với mọi người, và họ khen con ngoan... biết tự lập...

Bố bảo con về để Mẹ đỡ lo, con muốn chơi ở đấy lâu hơn, vì con cũng đã quen với mọi người xung quanh rồi... và với một đứa bé luôn hiếu động như con, thì đấy là một nơi rất tuyệt... nhưng con nghe lời Bố...

Sau đó, con không được vào trong Viện nữa, và Mẹ gửi con sang để Ông Bà trông nom, con cũng quên dần mọi thứ nhanh chóng...

Ít tháng sau, Bố mất...

Con chẳng thể nhớ rõ mọi thứ được nữa, và đã lâu rồi, có khi con đã quên hẳn nét mặt Bố cười thế nào... chỉ còn lại trên giấy ảnh thôi... Đừng trách con nhé, vì đã lâu rồi mà, và con vẫn nhớ là mình cũng đã từng có Bố... và chỉ một mình Bố duy nhất thôi...

Con yêu Bố!
 
His Mother:

Nếu mẹ biết con yêu mẹ biết chừng nào, thì con càng vô tình như thế... đừng trách con nhé, vì con giống mẹ thôi, ko ai muốn mình tỏ ra yếu đuối trước ai cả...

và dù như thế nào, vẫn biết là con yêu mẹ, thế thôi!


Mẹ


Mẹ ơi!
đừng khóc nữa...
con biết lỗi rồi
thưa Mẹ!

những đêm thức ròng
tóc bạc đầu suy nghĩ
nước mắt ướt đấm gối mềm
có lẽ con quá vô tình, phải không?

Mẹ mệt mỏi, trách móc
những khi con quá xa lề
Mẹ âm thầm lặng lẽ
mòn mỏi bên những bước con qua
nhưng
sao con vẫn quá vô tình
không chịu hiểu những nhọc nhằn, suy tính...
không chịu theo con đường đã mở
ấm bước chân nhỏ nhoi...

để rồi khi vấp ngã đầu đời
khi thấy thiếu bóng Cha bên cạnh
sao con thấy yên lòng vậy
khi có Mẹ gần bên

Mẹ ạ!
nhưng có lẽ con quá vô tình
nên chẳng thể nào nói ra được:
"Mẹ ơi! con yêu mẹ nhất trên đời!"

sao vậy nhỉ?
Mẹ ơi ! đừng khóc nữa...
 
Back
Bên trên