Nguyễn Thu Hiền
(Hien-12van)
Điều hành viên
Nhân bài viết của bạn Nghĩa viết về một người bạn bị mất bố, tớ cũng chợt nhớ tới một người bạn của tớ hồi còn bé cũng bị mất mẹ.... Và điều bất hạnh đó cùng với thời gian đã làm cho một cô bé luôn vô tư yêu đời trở thành một người ốm yếu, trầm cảm, sống khép mình và luôn sợ sệt mọi thứ xung quanh! Lúc ấy tớ còn quá nhỏ để hiểu được cách an ủi người khác... điều duy nhất làm tớ sợ là rồi một ngày nào đó mẹ mình cũng không còn ở bên mình...
Trẻ con, đến con mèo chết, con chim non bị gãy cánh rơi từ trên cây xuống cũng khóc hết nước mắt chứ đừng nói đến chuyện phải vĩnh viễn mất đi một người thân trong nhà, đặc biệt là những người có ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình như bố- mẹ! "Hạnh Phúc đôi khi nằm trong những thứ hiển nhiên và bình thường đến nỗi, người ta chỉ thực sự nhận ra khi người ta đã mất nó"Hạnh phúc không phải là những cảm nghiệm có được do đuổi bắt tranh giành các hưởng thụ từ thế giới bên ngoài. Mà là sự an bình, thỏa mãn phát sinh từ chính bên trong mỗi người...
Mẹ ơi...!
Bản nhạc nào viết về mẹ cũng hay, bài thơ nào viết về mẹ cũng cảm động bởi vì ngôn ngữ dành cho mẹ là ngôn ngữ của trái tim. Tình yêu đầu tiên con nhận được khi chào đời là tình yêu của mẹ... Một điều gì đó quá hiển nhiên, quá bình thường mà đôi lúc con không nhận ra rằng nó quan trọng đối với cuộc đời con tới mức nào.
Nếu có một người để con có thể san sẻ những điều thầm kín, riêng tư nhất, thì người đó phải là mẹ. Nếu có một người có thể tha thứ cho con dù phạm phải bất cứ một lỗi lầm gì, người đó sẽ vẫn là mẹ. Ý nghĩ đầu tiên của một ngày là ý nghĩ về mẹ, nghĩ về khuôn mặt của mẹ, tiếng cười của mẹ, lời dặn dò của mẹ hay thậm chí chỉ là tiếng mẹ gọi con dậy thôi cũng đủ cho con bắt đầu một ngày mới với cảm giác an lành và hạnh phúc. Mẹ là người mang con đến với cuộc đời, và cũng là nơi để con được trở về sau một ngày mệt mỏi, nơi có một căn nhà luôn ấm áp sạch sẽ, gon gàng do bàn tay mẹ tạo nên!
Ai cũng có một cuộc đời để sống. Ai cũng có một con đường riêng để mơ ước. Ai rồi cũng phải tự bước vào đời trên chính đôi chân của mình. Và ai cũng sẽ có một lần vấp ngã rồi lại đứng lên đi tiếp! Nỗi bất hạnh nào rồi cũng nguôi ngoai. Vết thương nào cũng lành đi với thời gian! Nhưng có một thứ mà thời gian không thể xóa nhòa được, đó là tình yêu của Mẹ... Tình yêu đôi lứa làm cho chúng ta ngất ngây trong hạnh phúc. Tình bạn làm cho chúng ta mạnh mẽ vững vàng hơn.... Nhưng tình yêu của mẹ lại có khả năng cảm hóa và làm cho tâm hồn trở nên hướng thiện!
Trẻ con, đến con mèo chết, con chim non bị gãy cánh rơi từ trên cây xuống cũng khóc hết nước mắt chứ đừng nói đến chuyện phải vĩnh viễn mất đi một người thân trong nhà, đặc biệt là những người có ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình như bố- mẹ! "Hạnh Phúc đôi khi nằm trong những thứ hiển nhiên và bình thường đến nỗi, người ta chỉ thực sự nhận ra khi người ta đã mất nó"Hạnh phúc không phải là những cảm nghiệm có được do đuổi bắt tranh giành các hưởng thụ từ thế giới bên ngoài. Mà là sự an bình, thỏa mãn phát sinh từ chính bên trong mỗi người...
Mẹ ơi...!
Bản nhạc nào viết về mẹ cũng hay, bài thơ nào viết về mẹ cũng cảm động bởi vì ngôn ngữ dành cho mẹ là ngôn ngữ của trái tim. Tình yêu đầu tiên con nhận được khi chào đời là tình yêu của mẹ... Một điều gì đó quá hiển nhiên, quá bình thường mà đôi lúc con không nhận ra rằng nó quan trọng đối với cuộc đời con tới mức nào.
Nếu có một người để con có thể san sẻ những điều thầm kín, riêng tư nhất, thì người đó phải là mẹ. Nếu có một người có thể tha thứ cho con dù phạm phải bất cứ một lỗi lầm gì, người đó sẽ vẫn là mẹ. Ý nghĩ đầu tiên của một ngày là ý nghĩ về mẹ, nghĩ về khuôn mặt của mẹ, tiếng cười của mẹ, lời dặn dò của mẹ hay thậm chí chỉ là tiếng mẹ gọi con dậy thôi cũng đủ cho con bắt đầu một ngày mới với cảm giác an lành và hạnh phúc. Mẹ là người mang con đến với cuộc đời, và cũng là nơi để con được trở về sau một ngày mệt mỏi, nơi có một căn nhà luôn ấm áp sạch sẽ, gon gàng do bàn tay mẹ tạo nên!
Ai cũng có một cuộc đời để sống. Ai cũng có một con đường riêng để mơ ước. Ai rồi cũng phải tự bước vào đời trên chính đôi chân của mình. Và ai cũng sẽ có một lần vấp ngã rồi lại đứng lên đi tiếp! Nỗi bất hạnh nào rồi cũng nguôi ngoai. Vết thương nào cũng lành đi với thời gian! Nhưng có một thứ mà thời gian không thể xóa nhòa được, đó là tình yêu của Mẹ... Tình yêu đôi lứa làm cho chúng ta ngất ngây trong hạnh phúc. Tình bạn làm cho chúng ta mạnh mẽ vững vàng hơn.... Nhưng tình yêu của mẹ lại có khả năng cảm hóa và làm cho tâm hồn trở nên hướng thiện!