Nguyễn Quốc Anh
(oldchap)
Điều hành viên
Joe, Steve, và Raymond, 3 chàng rùa, rủ nhau đi dã ngoại một chuyến. Joe cẩn thận chuẩn bị bánh quy, soda, và bánh sandwich cho cả ba. Vấn đề là phải mất 10 ngày để tới đó vì nơi dã ngoại cách chúng ở tận 10 dặm,. Khi tới nơi, cả ba đều gần như kiệt sức. Lúc này Joe lôi từng thứ một trong túi ra. Nó lôi mấy chai soda quay sang bạn nói: “Steve, đưa cho tao cái mở chai.”
“Eh, tao đâu có mang cái mở chai .” Steve hổn hển “tao tưởng mày chuẩn bị hết mọi thứ rồi ?”
Tất nhiên là Raymond cũng không mang theo cái mở chai thật thảm hại cả ba chàng rùa bị kẹt ở cách xa nhà 10 dặm mà không hề có cái mở chai soda.
Joe và Steve cầu xin Raymond trở về nhà , nhưng Raymond thẳng thừng từ chối. Nó còn lạ gì hai thằng bạn trời đánh sẽ ăn hết tất cả mọi thứ khi nó trở lại. Sau 2 giờ đồng hồ, hai đứa đã thuyết phục được Raymond trở về nhà, chúng nó còn thề trước vong linh của tổ tông nhà rùa sẽ không chạm một ngón tay vào thức ăn.
Và thế là Raymond tội nghiệp chầm chậm quay về . 20 ngày trôi qua, nhưng Raymond vẫn chưa quay lại. Joe và Steve đói lắm nhưng mà hứa là hứa. Một ngày nữa trôi qua, không thấy Raymond, tuy nhiên đã hứa là phải thực hiện. 3 ngày nữa không hề thấy bóng dáng của Raymond, Steve đã bắt đầu không chịu nổi. “Tao cần ăn.” Nó đã gần như kiệt sức. “Không được: Joe quát lên “Chúng mình đã hứa.”
5 ngày nữa qua, Joe cho rằng có thể Raymond đã kịp ăn tối ở đâu đó trên đường, hai đứa nặng nhọc mở mắt, lấy một cái bánh sandwich, chậm chạp mở miệng ra ăn. Nhưng rồi, ngay tại thời điểm đó, Raymond nhảy ra từ sau một phiến đá, hét lên: “Đấy, tao biết ngay mà, tao sẽ không về đâu!”
“Eh, tao đâu có mang cái mở chai .” Steve hổn hển “tao tưởng mày chuẩn bị hết mọi thứ rồi ?”
Tất nhiên là Raymond cũng không mang theo cái mở chai thật thảm hại cả ba chàng rùa bị kẹt ở cách xa nhà 10 dặm mà không hề có cái mở chai soda.
Joe và Steve cầu xin Raymond trở về nhà , nhưng Raymond thẳng thừng từ chối. Nó còn lạ gì hai thằng bạn trời đánh sẽ ăn hết tất cả mọi thứ khi nó trở lại. Sau 2 giờ đồng hồ, hai đứa đã thuyết phục được Raymond trở về nhà, chúng nó còn thề trước vong linh của tổ tông nhà rùa sẽ không chạm một ngón tay vào thức ăn.
Và thế là Raymond tội nghiệp chầm chậm quay về . 20 ngày trôi qua, nhưng Raymond vẫn chưa quay lại. Joe và Steve đói lắm nhưng mà hứa là hứa. Một ngày nữa trôi qua, không thấy Raymond, tuy nhiên đã hứa là phải thực hiện. 3 ngày nữa không hề thấy bóng dáng của Raymond, Steve đã bắt đầu không chịu nổi. “Tao cần ăn.” Nó đã gần như kiệt sức. “Không được: Joe quát lên “Chúng mình đã hứa.”
5 ngày nữa qua, Joe cho rằng có thể Raymond đã kịp ăn tối ở đâu đó trên đường, hai đứa nặng nhọc mở mắt, lấy một cái bánh sandwich, chậm chạp mở miệng ra ăn. Nhưng rồi, ngay tại thời điểm đó, Raymond nhảy ra từ sau một phiến đá, hét lên: “Đấy, tao biết ngay mà, tao sẽ không về đâu!”