Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)
Điều hành viên
Lúc nãy vô tình anh nghe lại cái bài của nợ gì "Cây đàn sinh viên" của một thằng cha tẩm nào đó tên Quốc An trên VTC, có cái câu đé.o gì Đời sinh viên có cây đàn guitar nghe tởm x tả...
Đời sinh viên là giai đoạn con người đang phải bươn trải về tri thức, hành trang của sinh viên phải là sách bút, lý thuyết vững chắc, lối suy nghĩ đúng đắn, ko ngừng học hỏi kiến thức hiện đại để sẵn sàng bước vào đời với một sự tự tin hội nhập với thế giới. Đời sinh viên đé.o ai lại có mỗi cái đàn guitar. Anh thấy đến lúc chúng ta phải cho hết những thứ rác rưởi này vào thùng rác, hay chí ít những thể loại bài hát như trên phải bị cấm, và tuyệt đối ko cho lưu hành vào thời điểm này. Vì chúng đang tâm cổ vũ cho lối sống an nhàn, hưởng thụ tinh thần giả tạo, đôi khi mang lại một hình ảnh hết sức bệ dạc, thiếu sức chiến đấu, lạc lõng giữa thời đại mới của sinh viên hiện nay. Thế hệ của sinh viên gắn với cây đàn guitar, với Trịnh Công Sơn và những cổ vũ hào hùng sục sôi đã qua từ lâu rồi, hình ảnh đó ko hề mới, và sinh viên ngày nay hãy phải cảm thấy sốt ruột trong sự hội nhập, trong sự tụt hậu của đất nước, mà chính sinh viên là những người làm chủ..
Những thể loại về bài hát sinh viên như thằng Quốc An trên anh nghe đã từ lâu, và rất nhiều. Ko hiểu sao mỗi lần nghe đến 2 từ "sinh viên" từ cách miêu tả của những bài hát này, trong đầu anh cứ tưởng tượng ra hình ảnh sinh viên Việt nam là một thằng nghèo rớt mùng tơi, có một cái guitar tán gái, đầu óc thì rỗng tuếch, ra trường cầm bằng xin việc hỏi cái x gì cũng x biết... Trên phim ảnh cũng vậy, khi muốn miêu tả hay lột trần hình ảnh một người sinh viên, đạo diễn thường dàn dựng sao cho anh ấy phải cầm đàn guitar, đeo kính cận, đi làm tiếp thị, làm quán cơm, tối về một gói mì tôm, vay tiền bạn gái để đóng học... đại khái thế. Thông điệp mà chúng gửi gắm với hình ảnh sinh viên là đói cho sạch rách cho thơm, tri thức phải nghèo hay là một cái gì đó ngớ ngẩn tương tự thế. Chẳng nhẽ chúng ta ko còn một hình ảnh nào sáng sủa hơn đại diện cho sinh viên ngàn năm văn vật nữa hay sao?
Chúng ta từng biết rằng trên thế giới, sinh viên các nước được đặc trưng bởi hình ảnh vô cùng năng động, kể cả về tri thức lẫn kinh nghiệm thực tế: chúng ta từng thấy họ vật lộn cạnh tranh về tri thức trong các trường Đại học lớn ra sao, hay sự năng động thực tế được gắn liền với những dự án áo bạo, thực tập với những công ty hàng đầu. Trong khi đó, thời nay, sinh viên chúng ta được nhìn với hình ảnh một anh chàng rách nát cầm.. guitar, trong đầu ko một chút cố gắng vươn lên, đầu óc rỗng tuếch về tri thức, nhưng vẫn luôn ảo tưởng rằng, dù mình nghèo, nhưng mình đói cho sạch rách cho thơm, và tâm hồn mình vẫn luôn thật là phong phú...Ôi fuc.k.. Đói và rách thì sạch và thơm thế x nào được. Các chú cứ thử đói sạch và rách thơm đi xin việc xem có ai nhận các chú ko?..
Các bạn có nhớ câu nói của Bác Hồ về giấc mơ đất nước ta sẽ sánh vai được với các cường quốc năm châu hay không? Để thực hiện lời người, sinh viên chúng ta phải ko ngừng phấn đấu trong hành trang tri thức mới, tiếp cận cái mới, để hoà nhập tốt với xã hội, với thế giới, tránh tụt hậu. Hãy đừng để lãng phí thời gian vào những thứ vô bổ, thậm chí là độc hại như Trịnh Công Sơn, hoạt động tình nguyện, công tác Đoàn... Hãy quên đi những lãng mạn vớ vẩn, những guitar, đói cho sạch rách cho thơm... để rồi chúng ta lạc hậu về kiến thức, thủ dâm văn hoá... Hãy phấn đấu học hỏi và tin vào chính mình, và hãy biết ước mơ, các bạn sinh viên thân mến!
CÂY ĐÀN SINH VIÊN
Nhạc: Quốc An - Lời: Thuận Thiên
Đời sinh viên ko cần đàn guitar.
Đàn ngân lên chúng ta kệ đàn ca.
Có anh bạn xa nhà, có cô nàng du học Canada
Việc đé.o gì phải cần đàn guitar..
Cứ thế mà là lá la...
...........
Đời sinh viên là giai đoạn con người đang phải bươn trải về tri thức, hành trang của sinh viên phải là sách bút, lý thuyết vững chắc, lối suy nghĩ đúng đắn, ko ngừng học hỏi kiến thức hiện đại để sẵn sàng bước vào đời với một sự tự tin hội nhập với thế giới. Đời sinh viên đé.o ai lại có mỗi cái đàn guitar. Anh thấy đến lúc chúng ta phải cho hết những thứ rác rưởi này vào thùng rác, hay chí ít những thể loại bài hát như trên phải bị cấm, và tuyệt đối ko cho lưu hành vào thời điểm này. Vì chúng đang tâm cổ vũ cho lối sống an nhàn, hưởng thụ tinh thần giả tạo, đôi khi mang lại một hình ảnh hết sức bệ dạc, thiếu sức chiến đấu, lạc lõng giữa thời đại mới của sinh viên hiện nay. Thế hệ của sinh viên gắn với cây đàn guitar, với Trịnh Công Sơn và những cổ vũ hào hùng sục sôi đã qua từ lâu rồi, hình ảnh đó ko hề mới, và sinh viên ngày nay hãy phải cảm thấy sốt ruột trong sự hội nhập, trong sự tụt hậu của đất nước, mà chính sinh viên là những người làm chủ..
Những thể loại về bài hát sinh viên như thằng Quốc An trên anh nghe đã từ lâu, và rất nhiều. Ko hiểu sao mỗi lần nghe đến 2 từ "sinh viên" từ cách miêu tả của những bài hát này, trong đầu anh cứ tưởng tượng ra hình ảnh sinh viên Việt nam là một thằng nghèo rớt mùng tơi, có một cái guitar tán gái, đầu óc thì rỗng tuếch, ra trường cầm bằng xin việc hỏi cái x gì cũng x biết... Trên phim ảnh cũng vậy, khi muốn miêu tả hay lột trần hình ảnh một người sinh viên, đạo diễn thường dàn dựng sao cho anh ấy phải cầm đàn guitar, đeo kính cận, đi làm tiếp thị, làm quán cơm, tối về một gói mì tôm, vay tiền bạn gái để đóng học... đại khái thế. Thông điệp mà chúng gửi gắm với hình ảnh sinh viên là đói cho sạch rách cho thơm, tri thức phải nghèo hay là một cái gì đó ngớ ngẩn tương tự thế. Chẳng nhẽ chúng ta ko còn một hình ảnh nào sáng sủa hơn đại diện cho sinh viên ngàn năm văn vật nữa hay sao?
Chúng ta từng biết rằng trên thế giới, sinh viên các nước được đặc trưng bởi hình ảnh vô cùng năng động, kể cả về tri thức lẫn kinh nghiệm thực tế: chúng ta từng thấy họ vật lộn cạnh tranh về tri thức trong các trường Đại học lớn ra sao, hay sự năng động thực tế được gắn liền với những dự án áo bạo, thực tập với những công ty hàng đầu. Trong khi đó, thời nay, sinh viên chúng ta được nhìn với hình ảnh một anh chàng rách nát cầm.. guitar, trong đầu ko một chút cố gắng vươn lên, đầu óc rỗng tuếch về tri thức, nhưng vẫn luôn ảo tưởng rằng, dù mình nghèo, nhưng mình đói cho sạch rách cho thơm, và tâm hồn mình vẫn luôn thật là phong phú...Ôi fuc.k.. Đói và rách thì sạch và thơm thế x nào được. Các chú cứ thử đói sạch và rách thơm đi xin việc xem có ai nhận các chú ko?..
Các bạn có nhớ câu nói của Bác Hồ về giấc mơ đất nước ta sẽ sánh vai được với các cường quốc năm châu hay không? Để thực hiện lời người, sinh viên chúng ta phải ko ngừng phấn đấu trong hành trang tri thức mới, tiếp cận cái mới, để hoà nhập tốt với xã hội, với thế giới, tránh tụt hậu. Hãy đừng để lãng phí thời gian vào những thứ vô bổ, thậm chí là độc hại như Trịnh Công Sơn, hoạt động tình nguyện, công tác Đoàn... Hãy quên đi những lãng mạn vớ vẩn, những guitar, đói cho sạch rách cho thơm... để rồi chúng ta lạc hậu về kiến thức, thủ dâm văn hoá... Hãy phấn đấu học hỏi và tin vào chính mình, và hãy biết ước mơ, các bạn sinh viên thân mến!
CÂY ĐÀN SINH VIÊN
Nhạc: Quốc An - Lời: Thuận Thiên
Đời sinh viên ko cần đàn guitar.
Đàn ngân lên chúng ta kệ đàn ca.
Có anh bạn xa nhà, có cô nàng du học Canada
Việc đé.o gì phải cần đàn guitar..
Cứ thế mà là lá la...
...........
Chỉnh sửa lần cuối: