Đoàn Trang
(Ms_Independent)
Điều hành viên
Ui xem nào , hồi bé tí teo sinh mình ra xong , thì mẹ bị mất sữa , cho nên mình toàn phải uống sữa bột X( ( Thảo nào mẹ kưng thằng Kò hơn mình là phải , xì ). Hồi đấy nhà bà nội buôn thuốc lá , à quên , em đã khoe cho cả nhà là ông nội em từng là đầu bếp nấu ăn cho Bác Hồ chưa , hí hí , em tự hào về ông nội lắm đó , vẫn luôn yêu và nhớ tới ông dù bây giờ ông nội không còn nữa ...
Quên , đang dở câu chuyện Hồi đấy bố mẹ cũng buôn thuốc lá , suốt ngày phải tất bật đi chạy hàng , hình như hồi đấy nhà nước cấm buôn thuốc lá hay sao ý , hê ! Mẹ hơi bị máu , hồi có mang mình vẫn lon ton ngồi đằng sau xe máy của bố chở đi lấy hàng cơ mà , công nhận phục mẹ liều quá đi mất cơ , không lo cho sức khoẻ của mẹ , cũng phải nghĩ đến sự an nguy của thai nhi là con khi đó chứ nhỉ , ai lại để con bé bây giờ hèn nào lớn lên nói trộm vía người cứ nhong nhỏng , gầy gò chẳng to béo được chúng bạn ( văn tí ).
May mà bà ngoại thấy thương bố mẹ vất vả nên đem mình về nhà trông nom ! Vẫn còn nhớ cứ đến cuối tuần bố mẹ lại xuống nhà ông bà ngoại , chở mình ngồi trên cái bình xăng quả xe Simson của bố , mùa đông ngồi lạnh hết cả mông :mrgreen: Thấy bà ngoại bây giờ vẫn hay kể lại là hồi trước lúc nào cũng thấy miệng mình ngậm cái ti giả không rời , nên đoán cái ti giả là favourite toy của mình hồi bé . ( Ui mà hồi bé ai chẳng thích ngậm cái ti giả nhỉ , bọn trẻ con sơ sinh bây giờ vẫn thế mà . )
Đồ chơi yêu thích của mình lúc nhỏ còn là ông ngoại nữa , hê hê > Tại ông ngoại hay làm bò cho mình cưỡi lúc mình khóc nhè chè thiu , hih hih... Bây giờ vẫn nhớ như in trong tim mình hình ảnh ông ngoại mặc cái áo mai ô màu trắng , da xạm màu nắng , lồm cồm bò xung quanh cái chiếu rải dưới đất làm bò cho mình đến lúc mình chán mới thôi... híc... của đáng tội bây giờ đến những khi trái gió trở giời , bị đau lưng , ông lại cứ lôi đầu mình ra gõ đổ tại, hờ hờ , quá muộn rồi ông ngoại ơi B-)
Cuối cùng là mình rất yêu cái xe đạp 3 bánh bằng nhựa màu xanh bố mua cho mình lúc mấy tuổi ý , chẳng nhớ lắm nữa , chỉ biết là bé lắm thôi ( mang tiếng là cho mình nhưng mà toàn bị thằng Kò nó giành , đi mách bố , thì bố bảo ra nói mẹ , mẹ thì nói con là chị lớn phải biết nhường em , mà nó đi toàn đi 1 mạch thôi , có dứt cái xe ra lúc nào đâu mà , hưm hưm ! )
Với cả hồi trước bố mua cái xe cút kít bằng sắt nó cũng độc chiếm luôn , suốt ngày bơi bơi 2 cái chân ngắn tun ngủn , ngực ưỡn ra , gí sát vào cái tay lái , mắm môi mắm lợi hì hục , lê xoèn xoẹt dưới đất bon bon khắp ngõ ( vì nó chưa biết đạp 2 cái pedan như thế nào lúc đấy ). Đã thế nó còn lấy xe phục vụ mục đích xấu nữa , rất nhiều lần mình theo dõi , thấy nó bơi bơi 2 bàn chân trên đất lái xe cút kít chặn đường bọn con gái cấp 1 tan học về ( mà hồi đấy nó có mỗi 3 tuổi chứ 8-} ) . Mách mẹ , kéo mẹ ra xem , tưởng nó sẽ bị mẹ mắng cho 1 trận tơi bời và tịch thu xe cút kít , sau đó giao lại cho mình quản lí , hế hế , ai ngờ , mẹ đứng ôm bụng cười sằng sặc nhìn thằng Kò đẩn xe đi cua gái )
Xong rồi có lần , cậu Lợi xuống nhà chơi , thấy mình đang lái xe 3 bánh , cậu ý bảo cho cậu ý mượn , cậu ý xem 1 tí tị thôi , thế nào mà phốc 1 cái nhảy lên cái xe phóng vèo vèo từ trên dốc xuống vỡ đôi cái xe của mình ( Mà cậu ý lúc đấy 17 , 18 tuổi rồi to như cái gì ý ! Thế là tan tành cái xe nhựa 3 bánh màu xanh lá chuối yêu thích của mình , tiếc + tức khóc nức lên không thành tiếng !
Đến giờ lớn rồi , mình chẳng còn giữ được cái đồ chơi nào yêu thích của thuở bé cả , cái ti giả mất rồi , xe 3 bánh thì bị gãy làm đôi , còn mỗi ông ngoại ... Bố nói ông dạo này yếu lắm , vừa nằm viện ra , hết đau phổi rồi lại đến bị tai biến mạch máu não , bệnh tuổi già mà...Hôm Tết gọi điện về chúc Tết ông bà , mãi đến 50s ông mới nhớ ra con cháu gái của ông :-s Ông bảo năm sau về không , ông yếu lắm rồi... Mình bảo phủi thui , ông không được nói linh tinh , nhưng trong lòng thấy mơ hồ 1 nỗi sợ ...
****
Thế còn mọi người thì sao , có ai có đồ chơi khi bé mà yêu thích không ??? Mang ra đây khoe cả nhà đi , cho mọi người xem B-) Thằng Kò em em ,nó có cả 1 bộ sưu tập thằng người , đủ các loại cao bồi xanh đỏ tím vàng , hồi nhỏ , 2 chị em toàn nằm sấp xì xụp dưới sàn gạch , lấy cái phi dao đồ chơi bắn vào mấy thằng người , thi xem ai bắn đổ được nhiều thằng nhất , cũng vui , bố cũng hay chơi cùng nữa , chẳng hiểu sao thằng Kò toàn thắng , hê hê... Buồn cười , nhiều khi ngồi học nghe thấy tiếng nó cứ " ỉ sá , ỉ sá " bên tai chơi trò mấy thằng người đánh nhau , thấy nhớ quá những ngày thơ bé :-s
Trang: anh move vào Tâm sự vui buồn nhé, như thế hợp hơn. Topic này để mọi người tâm sự và chia sẽ những kỷ niệm khi còn bé.
Quên , đang dở câu chuyện Hồi đấy bố mẹ cũng buôn thuốc lá , suốt ngày phải tất bật đi chạy hàng , hình như hồi đấy nhà nước cấm buôn thuốc lá hay sao ý , hê ! Mẹ hơi bị máu , hồi có mang mình vẫn lon ton ngồi đằng sau xe máy của bố chở đi lấy hàng cơ mà , công nhận phục mẹ liều quá đi mất cơ , không lo cho sức khoẻ của mẹ , cũng phải nghĩ đến sự an nguy của thai nhi là con khi đó chứ nhỉ , ai lại để con bé bây giờ hèn nào lớn lên nói trộm vía người cứ nhong nhỏng , gầy gò chẳng to béo được chúng bạn ( văn tí ).
May mà bà ngoại thấy thương bố mẹ vất vả nên đem mình về nhà trông nom ! Vẫn còn nhớ cứ đến cuối tuần bố mẹ lại xuống nhà ông bà ngoại , chở mình ngồi trên cái bình xăng quả xe Simson của bố , mùa đông ngồi lạnh hết cả mông :mrgreen: Thấy bà ngoại bây giờ vẫn hay kể lại là hồi trước lúc nào cũng thấy miệng mình ngậm cái ti giả không rời , nên đoán cái ti giả là favourite toy của mình hồi bé . ( Ui mà hồi bé ai chẳng thích ngậm cái ti giả nhỉ , bọn trẻ con sơ sinh bây giờ vẫn thế mà . )
Đồ chơi yêu thích của mình lúc nhỏ còn là ông ngoại nữa , hê hê > Tại ông ngoại hay làm bò cho mình cưỡi lúc mình khóc nhè chè thiu , hih hih... Bây giờ vẫn nhớ như in trong tim mình hình ảnh ông ngoại mặc cái áo mai ô màu trắng , da xạm màu nắng , lồm cồm bò xung quanh cái chiếu rải dưới đất làm bò cho mình đến lúc mình chán mới thôi... híc... của đáng tội bây giờ đến những khi trái gió trở giời , bị đau lưng , ông lại cứ lôi đầu mình ra gõ đổ tại, hờ hờ , quá muộn rồi ông ngoại ơi B-)
Cuối cùng là mình rất yêu cái xe đạp 3 bánh bằng nhựa màu xanh bố mua cho mình lúc mấy tuổi ý , chẳng nhớ lắm nữa , chỉ biết là bé lắm thôi ( mang tiếng là cho mình nhưng mà toàn bị thằng Kò nó giành , đi mách bố , thì bố bảo ra nói mẹ , mẹ thì nói con là chị lớn phải biết nhường em , mà nó đi toàn đi 1 mạch thôi , có dứt cái xe ra lúc nào đâu mà , hưm hưm ! )
Với cả hồi trước bố mua cái xe cút kít bằng sắt nó cũng độc chiếm luôn , suốt ngày bơi bơi 2 cái chân ngắn tun ngủn , ngực ưỡn ra , gí sát vào cái tay lái , mắm môi mắm lợi hì hục , lê xoèn xoẹt dưới đất bon bon khắp ngõ ( vì nó chưa biết đạp 2 cái pedan như thế nào lúc đấy ). Đã thế nó còn lấy xe phục vụ mục đích xấu nữa , rất nhiều lần mình theo dõi , thấy nó bơi bơi 2 bàn chân trên đất lái xe cút kít chặn đường bọn con gái cấp 1 tan học về ( mà hồi đấy nó có mỗi 3 tuổi chứ 8-} ) . Mách mẹ , kéo mẹ ra xem , tưởng nó sẽ bị mẹ mắng cho 1 trận tơi bời và tịch thu xe cút kít , sau đó giao lại cho mình quản lí , hế hế , ai ngờ , mẹ đứng ôm bụng cười sằng sặc nhìn thằng Kò đẩn xe đi cua gái )
Xong rồi có lần , cậu Lợi xuống nhà chơi , thấy mình đang lái xe 3 bánh , cậu ý bảo cho cậu ý mượn , cậu ý xem 1 tí tị thôi , thế nào mà phốc 1 cái nhảy lên cái xe phóng vèo vèo từ trên dốc xuống vỡ đôi cái xe của mình ( Mà cậu ý lúc đấy 17 , 18 tuổi rồi to như cái gì ý ! Thế là tan tành cái xe nhựa 3 bánh màu xanh lá chuối yêu thích của mình , tiếc + tức khóc nức lên không thành tiếng !
Đến giờ lớn rồi , mình chẳng còn giữ được cái đồ chơi nào yêu thích của thuở bé cả , cái ti giả mất rồi , xe 3 bánh thì bị gãy làm đôi , còn mỗi ông ngoại ... Bố nói ông dạo này yếu lắm , vừa nằm viện ra , hết đau phổi rồi lại đến bị tai biến mạch máu não , bệnh tuổi già mà...Hôm Tết gọi điện về chúc Tết ông bà , mãi đến 50s ông mới nhớ ra con cháu gái của ông :-s Ông bảo năm sau về không , ông yếu lắm rồi... Mình bảo phủi thui , ông không được nói linh tinh , nhưng trong lòng thấy mơ hồ 1 nỗi sợ ...
****
Thế còn mọi người thì sao , có ai có đồ chơi khi bé mà yêu thích không ??? Mang ra đây khoe cả nhà đi , cho mọi người xem B-) Thằng Kò em em ,nó có cả 1 bộ sưu tập thằng người , đủ các loại cao bồi xanh đỏ tím vàng , hồi nhỏ , 2 chị em toàn nằm sấp xì xụp dưới sàn gạch , lấy cái phi dao đồ chơi bắn vào mấy thằng người , thi xem ai bắn đổ được nhiều thằng nhất , cũng vui , bố cũng hay chơi cùng nữa , chẳng hiểu sao thằng Kò toàn thắng , hê hê... Buồn cười , nhiều khi ngồi học nghe thấy tiếng nó cứ " ỉ sá , ỉ sá " bên tai chơi trò mấy thằng người đánh nhau , thấy nhớ quá những ngày thơ bé :-s
Trang: anh move vào Tâm sự vui buồn nhé, như thế hợp hơn. Topic này để mọi người tâm sự và chia sẽ những kỷ niệm khi còn bé.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: