Đọc trộm (1 trang) nhật kí của Mèo Hen

Đoàn Trang
(Ms_Independent)

Điều hành viên
Dưới đây là 1 trang trong quyển nhật kí của Con Mèo Hen - bạn tôi. Con Mèo Hen và tôi chơi với nhau rất rất thân, tuy 2 mà 1, từ hồi còn con nít đít xanh. Ok, có lẽ không phải là từ hồi con nít đít xanh. Nhưng thực sự tôi rất yêu và hiểu Con Mèo Hen, và Con Mèo Hen cũng vậy đối với tôi.

***​



Tháng 12, năm 2005
Chẳng thiết ngày


Cùng với thời gian, dần dà tôi ngày càng cảm thấy số phận mình chẳng gì hơn là một chiếc thuyền phao nhỏ nhưng bù lại vững chắc cùng với được trang bị lương thực, thực phẩm đầy đủ lênh đênh vô định trên biển đời bao la, được cái hiền hòa, bình lặng.

Tôi nhớ anh vô bờ, kinh khủng xiết. Tôi yêu anh vô bờ, kinh khủng xiết. Mà điều đó nào đâu có nghĩa lý, tác dụng gì bây giờ - hay - bao giờ đâu cơ chứ?

Tôi không biết con thuyền phao nhỏ nhoi, đơn côi của mình đang lênh đênh đi đâu, về đâu, nơi nào là bến-bờ hay không-bến-bờ. Cứ trôi lênh đênh không ngày tháng. Tôi không còn biết mình là ai, yêu gì, thích gì, giỏi gì. Tôi cũng không biết mình không-là-ai nữa rồi. Tôi cứ trôi lênh đênh. Vô bờ, vô bến, vô cư, và nhất là vô hư.

À, biết rồi. Cái điều duy nhất - còn lại trong tôi (thực chất là gì cũng không biết, cũng không màng biết) đó là cho dù có điều gì đã - đang - sẽ xảy ra đi chăng nữa (tôi trở thành ai - không trở thành ai, là ai - hay không là ai) tôi vẫn sẽ trụ lại tồn tại, đương đầu với biển đời cho tới tận cùng trút hương thở của tôi. Bởi tôi - không gì hơn ngoài - một con người SỐNG SÓT - và do đó - một con người CHIẾN THẮNG.

Tôi từ chối là / thành người THUA CUỘC - và do đó - một con người THẤT BẠI bởi / bằng bất cứ giá nào. Tôi Sợ. Sợ chứ. Nhưng tôi biết (lại biết, điều thứ 2) là tôi sẽ cố cho tới trút hương thở cuối cùng của mình.

Điều thứ 3 tôi đang biết là bên trong tôi cứ chết dần mòn đi với mỗi ngày qua bởi héo hon yêu nhớ. Phải, giờ đây nước mắt với tôi là hạnh - phúc. Tại sao ư? Mỗi ngày tôi không thể cho phép bản thân trào nước mắt quá đỗi dăm, mười phút nếu không tôi sẽ rất yếu - cái điều tôi không hề muốn, không hề mong chút nào - tôi còn phải giành sức cho nỗ lực chiến đấu - để là / thành người sống sót cơ mà.

Chính vì thế mỗi ngày tôi chỉ có thể cho phép mình được là chính mình dăm, mười phút.

Bởi TÔI - là - nước mắt
Bởi TÔI - là - nhớ yêu
Bởi TÔI - là - đớn đau
Bởi TÔI - là - sầu côi.
Đó là tất cả những gì TÔI - và KHÔNG-TÔI quá khứ, hiện tại, rất có thể cả tương lai.

Sợ. Nhưng vẫn ung dung. Bởi tôi biết (lại biết) TÔI là người SỐNG SÓT. Bởi tôi MUỐN là người SỐNG SÓT. Tại sao ư? Tôi là một con cứng đầu, ương bướng, có vậy thôi.

À, tôi còn biết cái biển đời này không gì hơn ngoài (ít nhất với tôi) ngập tràn những sự vô_tình_mà_không_cố_ý_ÁC là những sự vô_tình_mà_không_cố_ý_ÁC. Thật vậy đó! (Ít nhất là với tôi thôi)

***​

Cuối trang nhật kí còn có một đoạn kết. Mà Con Mèo Hen khăng khăng không cho tôi xem. Con Mèo Hen nói nó muốn giữ cho riêng mình. Thế cũng được. Dù sao thì tôi vẫn rất yêu và hiểu Con Mèo Hen, và Con Mèo Hen vẫn rất vậy đối với tôi.
 
Back
Bên trên