Đọc - con bà nó - sách

Nguyễn Hữu Cầu
(cau)

New Member
Đang nghĩ xem đặt tiêu đề thế nào để được chú ý, chợt nhớ Kim Dung trong Tiếu ngạo giang hồ cho Lệnh Hồ Xung bị vây trong hang tối, cứ đánh ra một chiêu kiếm lại đệm thêm một câu "cút con bà mày đi", nhân tiện tớ đệm thêm một câu vào tiêu đề. Ý định của tớ đơn giản, chỉ muốn ai đọc được quyển nào hay cùng chia sẻ.

Tớ đọc "Cuộc đời của Pi" khi đang ở Sapa, ngoài trời nắng rất vàng, núi rất hùng vĩ, và tớ đang rất lười. Kể ra trời đẹp đi chơi thích hơn, nhưng đang cơn lười nên kéo ghế ra ban công gác chân lên đọc sách, lâu lâu ngẩng lên ngắm trời đất. Có khi đọc như thế nên thấy quyển sách hay hơn chứ trong hoàn cảnh bình thường thì chưa biết thế nào.

Câu chuyện bắt đầu không hấp dẫn như các truyện kiểu Harry Porter mà khởi đầu từ từ, đôi chỗ hơi suy tư nhưng đọc lâu thấy thích vì những chi tiết nhỏ nhỏ và kiểu hài ước nhẹ nhàng. Càng đọc càng thấy thú vị. Kể từ khi cậu bé Pi ở trên 1 chiếc thuyền lênh đênh trên biển cùng con ngựa vằn gãy chân, con linh cẩu suốt ngày kêu yip yip, con đười ươi cái say sóng và một con hổ Bengal, câu chuyện chuyển sang một bối cảnh mới. Pi vừa phải chiến đấu như ông già trong "Ông già và biển cả", vừa phải tự mình xoay xở để sinh tồn như trong "Hành trình Contiky", nhưng mỗi con vật một tính cách, một cách hành xử như thể được nhân cách hóa khiến hiện thực trở nên huyền ảo. Câu chuyện gợi nên vài câu hỏi vẩn vơ ngày thường không mấy khi nghĩ đến ;) và một sự sâu lắng lẫn hài ước sau khi đóng sách vào.

Sau khi kết thúc trang cuối, trời dĩ nhiên vẫn đẹp. Tớ đã hết lười, khoác thêm cái áo, đi thuê xe máy, chạy đến thác Bạc và đi đến những chỗ xa hơn, tiếp tục "Cuộc đời của Cầu".
 
Nguyễn Hữu Cầu đã viết:
Câu chuyện gợi nên vài câu hỏi vẩn vơ ngày thường không mấy khi nghĩ đến ;) và một sự sâu lắng lẫn hài ước sau khi đóng sách vào.

:biggrin: Câu hỏi đấy là gì đấy đại ca ơi, :p. Còn về truyện, hehe em đang học novel đây này, có ai thích Great Expectation với Wuthering Height thì lên hàn huyên cái nhỉ.
Có gì em đề nghị anh Cầu làm phóng sự kèm ảnh chuyện đi chơi đi. Hic, nghe chuyện tung hoành ngang dọc mà thèm, bao giờ mới hết -con bà nó- học :D để còn được đi chơi đây :(.
Thôi mấy hôm nữa thi xong làm bún thang ăn cho đỡ chán vậy, mấy ngày nay ngày nào em cũng nghĩ đến bún thang, phụ nữ là nó tầm thường như thế đấy.

Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình phải cảm ơn bạn Cầu rất nhiều về quyển sách, mình cũng mới nhận được nó sau 1 thời gian lưu lạc quá dài. Và mình đã đọc hết trong vòng 2 ngày, kịp đi mua thêm bản tiếng Anh nữa..

;)
 
Bác Cầu nhắc đến Cuộc đời của Pi làm người khác cũng thấy đau lòng. Về nhà được highly recommended quyển sách đấy. Tung tẩy mua để dành mang sang đây đọc. Thế quái nào mà lúc đi lại quên mất phéng nó ở nhà, cả với quyển Điệu Valse giã từ của anh Cao Việt Dũng dịch.

Nhân topic về đọc-con bà nó- sách, lại đang có một số cao thủ đọc sách ở đây, tiện thể em/chị/tớ hỏi luôn xem có tác giả nào hay tác phẩm nào tiếng Anh (không nhất thiết là sách nổi!) mà mọi người đã đọc/đang đọc, thấy hay và thấy có thể giới thiệu cho người khác được. Nếu có thể thêm vài dòng giới thiệu về sách nữa thì tốt quá, để em/chị/tớ có thể biết nó có thuộc gu của mình không.

Về phần mình, đợt vừa rồi em/chị/tớ cũng vừa nghiền ngẫm được một số tác phẩm của Milan Kundera (mà trên Thăng Long vẫn đồn thổi xôn xao với Cuộc sống không ở đây). Những tác phẩm đã đọc được là: The unbearable lightness of being, Identity, and The Last Waltz. Trong đó highly recommended là quyển đầu tiên, mà dịch nôm na như anh Janus thì là "Đời nhẹ khôn kham". Theo như lời bọn bên đây nói, đấy mới là quyển sách đỉnh của đỉnh của Milan Kundera. Một lạng hài hước, một vốc triết lý, một nhúm đa nghi etc. Truyện quanh quẩn kể về người và những ý nghĩ vớ vẩn diễn ra trong đầu con người về cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh. Thật là khó để viết lời tóm tắt cho một tác phẩm khi đọc xong cũng không rõ nội dung thực sự là gì như thế (chắc tại cái trường phái postmodernism?). Nhưng mờ thật sự là rất hay. Đến mức mà em/chị/tớ đã hận mình không có tài năng của anh Janus để mà dịch nó tắp tự cho lũ bạn đọc.

Quyển thứ hai ấn tượng gần đây là The curious incident of the dog in the night time của Mark Haddon (?). Chưa đọc Cuộc đời của Pi nên không biết để so sánh. Truyện cũng kể về một cậu bé (15 tuổi-bé?), có tính tự kỷ (autism), trong khi đi tìm thủ phạm đã giết con chó của bà hàng xóm, tình cờ đã khám phá những bí mật không muốn bị bật mí khác và có chuyến phiêu lưu của riêng mình. Truyện có nhiều bức tranh vẽ minh họa rất đẹp và ngộ nghĩnh. Không khỏi khiến người ta nhớ tới Hoàng tử bé.

Great Expectation của em Linh là thế nào nhỉ? Kể xem....
 
An overview of "The curious incident of the dog in the night time"

Tai nạn kỳ lạ của con chó trong đêm


2

Đó là lúc bảy phút sau nửa đêm. Con chó đó đang nằm trên cỏ ở ngay giữa bãi cỏ trước cửa nhà bà Shears. Mắt nó đang nhắm lại. Nó trông như thể đang chạy bên, chạy cái kiểu như những con chó chạy khi chúng nghĩ rằng chúng đang đuổi theo một con mèo trong cơn mơ của mình. Nhưng con chó đó không phải đang chạy hay ngủ mê. Nó đã chết. Môt cái chĩa làm vườn cắm thẳng vào người nó. Những mũi nhọn của cái chĩa chắc đã phải xuyên suốt qua người con chó và cắm xuống đất bởi vì cái chĩa đã không bị rơi ngả xuống. Tôi quyết rằng con chó đã có thể bị giết bởi cái chĩa đó bởi vì tôi đã không nhìn thấy bất cứ vết thương nào khác trên người nó và tôi không nghĩ rằng một người nào đó sẽ cắm cái chĩa vào người một con chó sau khi nó đã chết bởi vì những lý do nào khác, ví dụ như ung thư chẳng hạn, hay một tai nạn trên đường. Nhưng tôi không thể hoàn toàn chắc chắn về điều này.

Tôi đi qua cửa vườn nhà bà Shears và đóng nó lại sau lưng mình. Tôi bước tới bãi cỏ nhà bà ta và quỳ xuống bên cạnh con chó. Tôi đặt tay lên mõm nó. Vẫn còn hơi âm ấm.

Con chó đó tên là Wellington. Nó thuộc về bà Shears, một người bạn của chúng tôi. Bà ấy sống đối diện chúng tôi ở bên kia đường, cách hai nhà về phía bên trái.

Wellington là một con chó xù. Không phải là loại chó xù nhỏ có lo^ng kiểu cách, mà là một con chó xù to. Nó có lông xoăn đen, nhưng khi đến gần anh có thể nhìn thấy phần da dưới lớp lông có một màu vàng nhợt, giống như da gà.

Tôi vuốt ve Wellington và tự hỏi ai đã giết nó và tại sao.


3

Tên tôi là Christopher John Francís Boone. Tôi biết tất cả đất nước trên thế giới này với thủ đó của họ và bất kỳ số nguyên tố nào từ đầu cho tới 7,507.

Tám năm trước kia, khi tôi gặp Siobhan lần đầu tiên, cô ấy chỉ cho tôi hình này :(
Và tôi biết rằng nó có nghĩa là “buồn”, cũng là thứ mà tôi cảm thấy khi tôi phát hiện ra con chó đã chết.

Rồi cô ấy chỉ cho tôi bức hình này :)
Và tôi biết rằng nó có nghĩa là “vui”, giống như khi tôi ngồi đọc về những nhiệm vụ của Apollo trong không gian, hay khi tôi vẫn còn đang thức vào lúc ba bốn giờ sáng và tôi có thể đi lên xuống trên phố và giả vờ rằng tôi là con người duy nhất trên toàn thế giới này.

Rồi cô ấy vẽ thêm một số hình nữa: ;) :eek: :> /:) [-( :|
Nhưng tôi không thể hiểu được chúng có nghĩa là gì.

Tôi bắt Siobhan vẽ thật nhiều những bức hình như vậy và viết bên cạnh nghĩa chính xác của chúng là gì. Tôi giữ mảnh giấy này trong túi và xem lại nó mỗi khi tôi không hiểu được người khác đang nói gì. Nhưng quả là rất khó để quyết định rằng cái hình nào giống khuôn mặt mà họ đang thể hiện nhất bởi vì khuôn mặt con người chuyển đổi rất nhanh.

Khi tôi kể với Siobhan về những gì tôi đang làm, cô ấy lấy ra một cái bút chì và một mảnh giấy khác và nói rằng điều đó chắc là sẽ khiến mọi người cảm thấy rất :-s và rồi cô ấy cười. Bởi thế tôi xé mảnh giấy cũ của mình và vứt nó đi. Và Siobhan xin lỗi. Và bây giờ nếu tôi không hiểu được người khác đang nói gì tôi hỏi họ xem họ muốn nói gì hoặc tôi bỏ đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đận này nhà em lười nghĩ nên không ham lý luận, không tò mò với thế giới - con bà nó (xin lỗi anh Kim Dung đồng xin lỗi anh Cầu)- nội tâm, càng không thích nghiền ngẫm về những triết lý của các anh các chị... Âu cũng là biểu hiện xuống dốc của của tư duy và sự tha hóa của tâm hồn (dù cái chỉ là cái tư duy trì độn và tâm hồn héo quắt như quả táo tàu phơi khô). Nhưng kệ, nhân cô Hà Chi hỏi về vụ sách vở dạo này thì nhà em mới ngốn xong bộ Người hóa thú hay tiếng anh còn gọi là Animorphs. Èo, dài vật vã (rất không thích hợp với hứng thú gần đây của em), thuộc thể loại fiction pha thêm tí action, dựng thành phim thì sẽ rất hoành tráng có thể đọ với Star War được. À cũng phải nhắn thêm là truyện này cũ mèm. Bọn trẻ con chúng nó đọc xong vứt vào gầm giường cho mốc hết lên rồi lại đưa em. Câu chuyện toàn kể về công nghệ cao của bọn người ngoài hành tinh, rồi mấy thằng người may mắn ăn xin được công nghệ biến hình và dùng nó để đi oánh lại một lũ giống loài ngoài trái đất khác, kết cục không quá hoành tráng những cũng không quá bi thương. Có mất mát những cũng có tương lai. Nhiều anh hùng nhưng bọn anh hùng này cũng giống người ở chỗ nhiều lúc chúng nó cũng toan tính, bon chen, ti tiện, ki bo một chút. Hey dà, một điển hình cốt truyện viễn tưởng của Mẽo. Thuần túy đọc để giải trí. Hoàn toàn không phù hợp với mô típ mai cốt cách, tuyết tinh thần.

Thở dài...
 
Hihi, lâu lắm mới có tụ-con bà nó-tập của các cố nhân thế này. Mà hay thế, em nhắc giang hồ giang hồ đến ngay :p.
Chị Chi nhắc Linh nào thế [-x em chả hiểu :D.
Great Expectation của Dickens ấy mà, kể về 1 cậu bé tên Pip đột nhiên có 1 vận may bất ngờ, được thửa hưởng tài sản để ròi bỏ cuộc đời thợ rèn lên làm quý tộc, rồi những crisis về identity, rồi tình yêu vô vọng mà thực chất là ảo giác của Pip với Estella, 1 cô bé cũng khong có identity của mình, không có tim và sống như công cụ trả thù của 1 người cực đoan thất tình khác :p.
Nghe rắc rồi nhỉ, căn bản là em đnag phải học phân tích mà. Classical hơi khô, ít nữa em học đến đoạn modern có Lolita tha hồ cho các bác bàn thảo nhé.
Bắt tay mỗi cố nhân một cái :p.
 
Cả nhà đã ai đọc truyện của Wang Shuo (Vương Sóc) chưa ạ? Trong vòng 6 tháng trở lại đây trong số sách văn học em đọc có mỗi quyển "Please don't call me human" của bác này là kết cục các nhân vật không bị chết hay bị điên, đâm ra em có cảm tình nhất :D.

Với em gần đây đọc sách thư giãn đã trở thành một thú vui quá xa xỉ rồi. Hôm nay tình cờ thấy các sư huynh sư tỉ tề tựu hàn huyên, em hớn hở định vào ti toe dăm ba câu cho đỡ thèm, nhưng mà giờ này cái đầu chỉ còn toàn cặn cà-phê thôi nên em đành khất đến hôm khác vậy.

À mà em có e-book Cuộc đời của Pi. Chị Hà Chi cần thì em gửi cho.
 
Bố khỉ đau lòng, lại vừa làm mất một đoạn dài dài mình viết rồi. Lâu ko dùng cũng có vụng đi.

Cẩm Hà yêu quý công nhận là cập nhật tình hình văn học thiếu nhi hơi bị chậm, chắc tại thằng em đẹp trai của Cẩm Hà không đọc nhiều mụ mị như con em xinh gái của tớ. Truyện Người Hóa Thú đấy từ mấy năm trước đã thấy con em tớ rên rỉ là hay rồi, nhưng mà cũng quên phéng đi mà không đọc. Một phần cũng là vì gu của tớ chỉ đến Tứ quái TTKG (?) là kịch kim còn truyện ma truyện thú thì quả là vẫn chưa rèn luyện được.

Dạo này rất hay nhận được những lời than thở là tư duy xuống dốc với cả không có thời gian để bồi đắp đời sống tinh thần nhá, cả dân tình ở nhà lẫn dân tha hương. Xem ra thì chỉ có vẻ là dấu hiệu của tuổi già. Em My uống cafe ít thôi kẻo mất hết vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ làm hỏng hình tượng trong đầu của chị :D Nói chung là tớ/chị/em cũng chẳng thoát được cái vòng tròn đấy. Chỉ có điều là giáo trình không được hấp dẫn như của em Thủy Anh (bk, mình có biết em này học gì đâu nhỉ :-/ :p) hay là em My (Đông Phương học à?), thế nên tớ mới phải mò mẫm đi tìm chỗ khác để thỏa mãn những thú vui tinh thần, ít nhất cũng phải có nơi giải tỏa để còn mơ ước tới khi ngồi trong giảng đường (như bây giờ) chứ!

Em My quẳng cho chị Cuộc đời của Pi vào đây với [email protected] Thanks em nhiều nhiều :x

Nghe em Thủy Anh kể nội dung truyện Great Exp cũng có vẻ phấn khởi, nhưng nhìn lại thấy tác giả là Dickens thì chị cũng chạy luôn. Từ lúc sang đây mình chỉ đọc được mỗi 1 classic là Pride & Prejudice. May mà nó không tệ lắm (đúng hơn là cũng hay :D). Chứ thời đọc tiểu thuyết cổ điển thì quả thật nghĩ là đã xa lắm rồi.

Cái chính là khi bước vào thư viện của bọn Tây/hay hiệu sách, thấy muốn mượn/mua một cái gì đó để đọc mà có quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng ko muốn tốn thời gian và tiền bạc mua/đọc rồi thấy nó dở thế nên mới phải kêu gọi sự giúp đỡ của dân tình nhân tình thôi.
 
My lu qưẳng cho tao với nhé để bao giờ Spring break tao đọc. Thanx bạn iu.
Báo cáo chị Chi major của em nó chả được thú vị như My lu đâu, ( em Econ major), dạo này tình hình lãng mạn cũng xuống cấp lắm rồi, suốt ngày ngồi tính confidence interval với p-value các loại thôi :((. May có lớp novel ko thì cũng thành cắm cảu nhăn nhó như bà thủ thư rôi :D.
Học lớp novel này tự nhiên em lại thích Wuthering Height hơn.
 
vui nhẩy, em tiện thể cúi đầu chào các bác phát. Hà Chi lộn địa chỉ rồi gái, lần sau trước khi type mắt đảo xuống đuôi bài đã nhá.

đầu tiên, anh Cầu, t7 vừa rồi bỏ em để sapa thế à? Thế có thành "ân nhân" tập 2 không? ;) (nhớ sapa gì đâu :(( hihi)

kế, em Bống, em Milu, bạn Cơm Khê với bạn đọc cái gì giống Star War (<-- mình ghét cái thể loại này cực-CBN-luôn), ôm phát thay đoạn dạo khúc chào hỏi.

Anh Cầu lôi em vào đây nhưng dạo này em chẳng đọc được cái mống nào cả, cuộc đời có mỗi ăn-ngủ-zai-vàlàmviệc, giải trí tinh thần cao sang thế này em không được hưởng. Kể cũng tủi, nhưng thôi, các bác cứ liệt kê ra nhiều vào cho em biết với để còn biết đường mà tích trữ. Bác Cầu kể Pi nghe yêu nhỉ, tặng em đê! (chả buồn gợi ý nữa, toẹt luôn, bác duyệt đi! :p)


Cẩm Hà,
 
ờ mà Chi mỗi năm đổi i-meo 1 lần hả gái? Phức tạp nhể.

Cẩm Hà,
 
Phạm Thủy Anh đã viết:
:biggrin: Câu hỏi đấy là gì đấy đại ca ơi, :p. Còn về truyện, hehe em đang học novel đây này, có ai thích Great Expectation với Wuthering Height thì lên hàn huyên cái nhỉ.

Câu hỏi đấy bậy lắm, trẻ con không nên nghe :)).

Hành trình của cuốn sách đến tay bạn Khê lâu như hành trình trên biển của Pi nhỉ. Thôi, coi là quà 8/3 năm nay vậy ;).
 
Cảm ơn em My. Nhân tiện hôm qua em cũng đã kịp khoắng về một quyển do anh Trịnh Lữ biên dịch (nghe đồn được giải thưởng gì đấy về dịch tốt).

Đành phải nói là nó hay mặc dù đọc hơi nặng đầu vì cái tội lắm thứ chồng chất lên nhau quá, bao gồm cả đám kiến thức về bọn động vật xem lẫn tôn giáo lại thêm cách diễn đạt lắm ý tứ. Tạm thời thì em chưa đọc hết nhưng em có cảm giác bác nào tả về Ấn Độ cũng có cái giọng hơi hơi giống nhau "thế này". Cụ thể là anh Hồ Anh Thái trong tập Tiếng thở dài qua rừng kim tước, quyển Hành trình về phương Đông của một bác nào đấy người Anh. Cái "thế này" rất khó diễn đạt... Hic không biết có bác nào đọc rồi và có cảm giác như em không? Thôi phải chạy việc đã :*
 
Cảm ơn My nhé. Chị cũng đã nhận được link của em rồi. Thanks a lot.

Mà Cẩm Hà phức tạp nhẩy? Chả biết gái nào phức tạp hơn đây. Bây giờ đang lẫn lộn loạn xạ. Chả buồn nói chuyện nữa. Làm thế quái nào mà người ta có thể dùng một giọng mà nói với hai người được, nhất là trong đó có một đứa mà khi nói chuyện với nó mình không thể nào giở giọng bình thường được! :-/ Thế nào bây giờ?

Em Thủy Anh mèo đen trắng học cái ngành gì mà hủy hoại nhan sắc với cả suốt ngày nói phét thế à (nhìn gương anh TMT) :D? Lớp novel em học hay ko? Bây giờ mới nhớ ra chính ra mình chưa đọc "Wuthering Heights" (Đồi gió hú???) đâu nhé. Chẳng biết có đủ hay (among other classics) để bây giờ đọc ko?
 
Em xin phép bác Cầu cái nhé, vào đây quấy rối không khí đọc sách nho nhã thanh tao :D

Đêm thứ 3 không ngủ yên rồi, giờ đầu rỗng tuếch chả nghĩ ngợi viết lách được gì. Định gọi điện cho bạn hiền than thở cái nhưng mà mất hết cả giọng (sau khi lảm nhảm 3 tiếng đồng hồ trước một đám đông về, hic, con bà nó, tư cách trí thức với tính cách dân tộc - cái ngành em học nó hay ho thế đấy chị Hà Chi thân yêu ạ) 8-}

Bây giờ thèm cái gì đấy nhẹ nhàng, đơn giản, gần gũi thôi, như thế này chẳng hạn:

"Khắp các nẻo đường, người ta vẫn được thấy những người đàn bà mặc áo nâu dài, đội cái món quà đó đi bán từ lúc trời vừa hửng sáng.

Cơ nghiệp của họ không có gì: một cái thúng đội đầu, trên có đậy một cái mẹt. Anh gọi, chị bán hàng hạ thúng ở trên đầu xuống. Anh nhìn vào sẽ cũng chẳng thấy gì lạ hơn: một chai nước mắm, một chai giấm, một chén ớt, dăm cái chén, cái đĩa và mươi đôi đũa...

Nỗi "sầu Hà Nội" làm cho lòng người ta rã rời, se sắt. Lúc đó, mặc hết cả, người ta chỉ còn biết cầm lấy cái gậy mà đi ngay, đi đến bất cứ chợ quê nào cũng được, miến là có hàng bánh cuốn để ngồi sà xuống một cái ghế nào đó, ăn một đĩa bánh xem có thể vơi được phần nào sự thèm khát miếng ngon Hà Nội không."
 
Hà Chi đã viết:
Em Thủy Anh mèo đen trắng học cái ngành gì mà hủy hoại nhan sắc với cả suốt ngày nói phét thế à (nhìn gương anh TMT) :D? Lớp novel em học hay ko? Bây giờ mới nhớ ra chính ra mình chưa đọc "Wuthering Heights" (Đồi gió hú???) đâu nhé. Chẳng biết có đủ hay (among other classics) để bây giờ đọc ko?

:D, hị hị chị Chi, chị nói thế làm em soi gương nãy giờ :p.
Cái lớp em học là covers novel qua các giai đoạn nên ko thể bỏ qua classcis được. Frankly em nghĩ bây giờ nếu đọc for fun thì đọc classics làm gì :p, còn nghe các thầy phân tích thì cũng hay phết vì nó gắn liền với bối cảnh lúc ấy, ví dụ như Wuthering Height có sự nhớ nhung xa xôi về 1 nền văn hóa nông nghiệp cũ của nước Anh và nỗi lạ lẫm, do dự trước sự ra đời của 1 modern middle class (nhà Earnshaw vs. nhà Linton)
Thôi ko bi bô nữa không lại thành bốc phét, hihi.
 
Viết đi viết lại chia sẻ với em My nhưng rồi lại xóa. Cái cảm giác của em chắc là chung mà cũng riêng-chẳng thể chia sẻ được. Nhưng at least một điều vui mừng thì chắc là em bây giờ cũng đã không cần học thuộc và tập nói chuyện trước đám đông như hơn 1 năm trước đây rồi :) Mà ngành của em học, nghe cứ như học politics ý nhỉ!

Học như Thủy Anh có ông thầy hướng dẫn với cả phân tích thì rõ là thấy sẽ hay rồi. Ngày trước chị phải học literature, đọc lần một thấy sao văn viếc thơ thẩn của bọn nó có thể dở tệ đến thế, đến khi đặt vào bối cảnh mới thật sự hiểu được và appreciate hơn nhiều. Vả lại thường mình đọc tiểu thuyết như cưỡi ngựa xem hoa (mà đã thấy thích một số), đến khi được hiểu sâu hơn, chưa chắc đã thích hơn (!) nhưng thật sự là cảm thấy gần gũi hơn và biết appreciate nó hơn. Có lẽ mọi thứ về văn hóa đều tương tự như vậy.

Hôm nay nói chuyện với một đứa bạn bằng tiếng Việt, kể cho nó nghe tích ông Công bà Táo. Chỉ nhớ được mang máng. Kể cho nó xong rồi nó bảo là rất thú vị, nhưng không hiểu bài học của truyện đó là gì. Ngẩn người nghĩ mà chẳng nghĩ ra. Thấy mình cái gì cũng biết một chút mà thực ra là chẳng biết gì. Tiện thể vác lên đây để mọi người chỉ dạy cho.
 
Back
Bên trên