Để nói và viết thành thạo tiếng Việt

Tôi cũng có đôi điều ngẫm nghĩ:

Nam Vinh đã viết:
Chữ quốc ngữ hiện nay là do một người Pháp bắt đầu sáng tạo ra từ thế kỷ 19, sau đó được phát triển bởi người Việt.( Tất nhiên ) . Thật là may mắn bởi chúng ta co chữ viết theo bảng chữ cái Latin, rất gần với ngôn ngữ Châu Âu văn minh;

Chữ quốc ngữ được các nhà truyền giáo Roman khởi dựng vào thế kỷ 17 (chứ không phải 19) và được Alexandre de Rhodes phát triển, hệ thống hóa lại (tất cả đều vào thế kỷ 17).

Nam Vinh đã viết:
Tiếng Việt có nhiều từ bị lai hóa từ tiếng Pháp , bên cạnh đó còn có rất nhiều từ gốc Hán, ( Do ảnh huởng của 1000 năm đô hộ bởi thằng Tầu ) ; thế nên mới có khái niệm Từ Hán Việt.

Cái này đúng rồi (mặc dù câu đầu và câu kết chẳng ăn nhập gì).

Nam Vinh đã viết:
Tiếng Việt chưa có bề dày lịch sử như các ngôn ngữ khác, hiện nay cũng chưa được hoàn thiện cho lắm ? phải không nhẩy ? Tại sao cả nhân loại giao tiếp bằng tiêng Anh hết ? Theo tôi học ngoại ngữ cũng chính là một cách để ta rèn giũa thêm khả năng tiếng Việt của mình.

Đối với mỗi con người, tiếng mẹ đẻ bao giờ cũng là nhất. Tiếng mẹ đẻ được hình thành ngay cả ở thai nhi khi còn trong bụng mẹ, ( Thông qua sự giao tiếp của người mẹ ). Tiếng mẹ đẻ ngấm vào từng thớ thịt , giọt máu của mỗi con người, tất cả các tình cảm xuất phát ra từ đó.... Mỗi lĩnh vực có một khoảng ngôn ngữ riêng. Nhà toán học có ngôn ngữ nhà toán, nhà văn, nhà thơ có ngôn ngữ của họ ... Lấy các nhà văn, thơ, toán học ra bán thịt ở chợ thử hỏi có bán chạy được như các cô bán hàng thịt ở chợ không ?

... Mỗi người có một khả năng diễn đạt khác nhau. Học, trau dồi ngôn ngữ cũng là cách để nâng cao dân trí. Các bác đi nước ngoài thấy bọn nó lịch sự hơn hẳn dân mình không ? Cách suy nghĩ của nó cũng khác mình lắm đấy! Nói chung dân mình phải nhìn ra và học tập nhiều. Phuơng Tây nó tiến xa lắm rồi,.

Học thêm ngôn ngũ là rất tốt thôi!

Chúng ta ai cũng tự hào , yêu quí tiếng Việt và làm sao để phát triển tiếng Việt hơn nữa, phỏng ? :)


Đôi điều ngâm nghĩ như vậy.
Hẹn gặp lại.

Hoàn toàn đồng ý!

Tuy nhiên, chân thành mà nhận xét thì bài viết của bạn cho thấy bạn trình bày tiếng Việt không được tốt lắm, nếu không muốn nói là rất tệ. Tôi xin được chỉ ra các điểm dưới đây:

Thứ nhất, về mặt trình bày, mỗi một đoạn văn (cái này Tây nó gọi là paragraph thì phải) nên diễn đạt một ý hoàn chỉnh và nhất quán từ đầu đến cuối.
Ví dụ, nếu câu mở đầu là "Đối với mỗi con người, tiếng mẹ đẻ bao giờ cũng là nhất." thì câu kết thúc không nên là "Lấy các nhà văn, thơ, toán học ra bán thịt ở chợ thử hỏi có bán chạy được như các cô bán hàng thịt ở chợ không ? ", mà có lẽ nên là "Bởi vậy, chúng ta cần phải để ý giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt".

Thứ hai, về mặt ngữ pháp, nên viết câu hoàn chỉnh, sáng sủa, rõ ràng, ý tứ không lộn xộn.

Thứ ba, về mặt từ vựng. Không nên sử dụng các từ bán chuyên nghiệp. Chằng hạn, nên dùng "Mỗi lĩnh vực có một hệ thống thuật ngữ riêng", thay vì "Mỗi lĩnh vực có một khoảng ngôn ngữ riêng".

Thứ tư, về mặt sử dụng chấm câu, các dấu chấm câu cần được đặt liền với từ cuối cùng của câu trước hoặc cụm từ trước đó, và cần được đặt cách từ đầu tiên của câu kế tiếp hoặc cụm từ kế tiếp bởi một dấu trống (nếu câu sau hoặc cụm từ sau nằm trong cùng đoạn văn). Điều này bị vi phạm nghiêm trọng trong toàn bài. Các dấu câu bị dùng rất tùy tiện. Nên để ý các quy tắc sử dụng dấu chấm câu sau đây:

1. Chỉ sử dụng dấu chấm than (!) sau câu cảm thán hoặc thán từ. Dùng thế này "Theo tôi đúng là tiếng Việt mình còn thiếu chặt chẽ và thiếu cả từ vựng nữa, chưa chính xác , chặt chẽ được như Tiếng Anh hay Tiếng Pháp ! ." là rất sai.

2. Chỉ sử dụng dấu chấm hỏi (?) sau câu hỏi, câu nghi vấn. Dùng thế này "Tiếng Việt chưa có bề dày lịch sử như các ngôn ngữ khác, hiện nay cũng chưa được hoàn thiện cho lắm ?" là rất sai.

3. Chỉ sử dụng dấu chấm phẩy (; ) khi kết thúc một câu hoàn chỉnh về ngữ pháp nhưng chưa hoàn chỉnh về ý. Nếu không, nên dùng chấm hết (.) hoặc phẩy (,). Dùng thế này "Tiếng Việt có nhiều từ bị lai hóa từ tiếng Pháp , bên cạnh đó còn có rất nhiều từ gốc Hán, ( Do ảnh huởng của 1000 năm đô hộ bởi thằng Tầu ) ; thế nên mới có khái niệm Từ Hán Việt." hoặc thế này "Thật là may mắn bởi chúng ta co chữ viết theo bảng chữ cái Latin, rất gần với ngôn ngữ Châu Âu văn minh;" là rất không chính xác.

4. Không sử dụng dấu chấm phẩy (; ) để kết thúc một đoạn văn (tiếng Tây gọi là paragraph). Dùng thế này "Thật là may mắn bởi chúng ta co chữ viết theo bảng chữ cái Latin, rất gần với ngôn ngữ Châu Âu văn minh;" là rất sai.

Cuối cùng, đồng ý với bạn là việc biết thêm ngoại ngữ có thể giúp cho khả năng sử dụng tiếng Việt tốt hơn. Ngược lại, sử dụng tốt và chuẩn xác tiếng Việt cũng giúp cho việc học ngoại ngữ dễ dàng hơn, khả năng sử dụng ngoại ngữ linh hoạt hơn. Là người Việt Nam mà tiếng Việt nói và viết còn sai sót, lủng củng, thì liệu nói tiếng nước ngoài có nên lời?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dạ em xin viết một câu văn, thầy Minh phân tích ngữ pháp cho em được không ạ?

Tiếng Việt dùng trong các mục đích giao tiếp thì để mạt sát người khác là hay nhất.
 
Vũ Đàm Linh đã viết:
Dạ em xin viết một câu văn, thầy Minh phân tích ngữ pháp cho em được không ạ?

Tiếng Việt dùng trong các mục đích giao tiếp thì để mạt sát người khác là hay nhất.

Ngữ pháp thì đúng rồi nên không phải phân tích gì cả.

Tuy nhiên, nếu tiếp cận câu trên theo mô hình lời - lẽ - ý - lý, tức là dùng lời để thể hiện cái lẽ, dùng lẽ để truyền đạt cái ý, dùng ý để bày tỏ cái lý, thì có thể thấy trong câu trên cái lẽ thì sai, cái ý thì tối, mà cái lý lại càng vô nghĩa :D.
 
Ngôn ngữ nói chung và tiếng Việt nói riêng có mục đích chính là để giao tiếp.
Ái dà, bác Đàm Linh nói thế nào ý chứ, ngôn ngữ đâu phải chỉ có một mục đích chính là để giao tiếp (nếu chỉ có một mục đích chính thì bác nên về thời tiến sử :D).
Vì vậy, bác sử dụng "giao tiếp" để làm căn cứ phân chia ngôn ngữ là không hợp lý.
Bài tiếu (tiểu, xin lỗi) luận của bác ngay câu đầu là câu định nghĩa và hướng đi của bài đã sai, nên phần sau cũng nên gạch đi.
 
Anh Minh nói thế nào í chứ, câu của Linh là 1 câu khẳng định rất bình thường dùng để phát biểu í kiến của người viết (Linh) - đâu cần lí lẽ gì nhỉ? Có thể đưa thêm lí lẽ vào để thuyết phục, nhưng mà mục đích thông báo của câu thì đạt rồi còn gì :")

Nhung thấy Linh viết thế vẫn hơi khó hiểu; chuyển thành: Mạt sát người khác là mục đích giao tiếp (hừm, :-/) hay nhất của tiếng Việt. thì có lẽ sáng nghĩa hơn ^_^
 
Đoàn Quang Anh đã viết:
Vũ Đàm Linh đã viết:
Dạ em xin viết một câu văn, thầy Minh phân tích ngữ pháp cho em được không ạ?

Tiếng Việt dùng trong các mục đích giao tiếp thì để mạt sát người khác là hay nhất.

Ngữ pháp thì đúng rồi nên không phải phân tích gì cả.

Tuy nhiên, nếu tiếp cận câu trên theo mô hình lời - lẽ - ý - lý, tức là dùng lời để thể hiện cái lẽ, dùng lẽ để truyền đạt cái ý, dùng ý để bày tỏ cái lý, thì có thể thấy trong câu trên cái lẽ thì sai, cái ý thì tối, mà cái lý lại càng vô nghĩa :D.

Vấn đề là con hỏi thầy ngữ pháp, thầy lèo lái sang chuyện lời lí hòng lấp liếm. Bình thường con khoái những câu lộn xộn chủ vị u u u minh minh:p chớ chả nhằm mục đích hỗ trợ cho giao tiếp :D. Nay con cải tà qui chánh quyết học cách nói thanh minh như nhật nguyệt của thầy, kính mong thầy giúp cho.

Dạ thầy hỏi con cũng xin thưa,
Lời: trong sáng, không có mk, tsb vào:D
Lẽ: chả nhẽ con nói sai:p
Ý: quá rõ, thầy thử phản biện xem? :)
Lý: con mà dẫn ra thì hết chỗ theo học thầy :))


=============
Sống, ở đời đã khó, trên mạng càng khó hơn. COn mới ngộ ra nên cho thêm phần ăn cắp này vào:

Phần lớn học sinh và sinh viên Việt Nam, khi viết văn nghị luận, thường vấp phải những khuyết điểm khá giống nhau, trong đó, khuyết điểm thuộc loại nặng nề và khó sửa chữa nhất là tật lòng vòng: họ ít khi đi thẳng vào vấn đề, ít khi phân chia tư tưởng thành từng luận điểm rạch ròi, ít khi sắp xếp các luận điểm ấy vào một cấu trúc nhất quán và chặt chẽ, ít khi bộc lộ thái độ hay sự đánh giá của mình một cách rõ rệt, và cũng ít khi có được một câu kết luận thật đắc như là kết quả của một quá trình tư duy rốt ráo chứng tỏ họ đã đi đến tận cùng mạch lý luận của họ.

Dĩ nhiên, ở đây chúng ta không thể hoàn toàn đổ lỗi cho học sinh hay sinh viên. Khuyết điểm của họ cũng có thể dễ dàng tìm thấy ở những bậc thầy của họ: cứ đọc lại các cuốn sách hay những bài viết thuộc loại nghị luận bằng tiếng Việt, kể cả của những tác giả đã thành danh, hơn nữa, có khi thành danh lừng lẫy, chúng ta sẽ thấy ngay phần lớn đều có cấu trúc rất lỏng lẻo, quan hệ giữa các ý hay các câu văn ít khi thật mạch lạc, dường như người ta không có ý niệm gì về việc phân đoạn (paragraphs), và khi viết từng đoạn, dường như cũng không có ý niệm gì về việc cắm những câu chốt (key sentence) để biến đoạn văn ấy thành một đơn vị ý tưởng hoàn chỉnh với một cấu trúc nội tại chặt chẽ. Đọc văn nghị luận Việt Nam, chúng ta dễ liên tưởng đến thức ăn của Việt Nam: cứ lỏng bỏng đầy nước; mỗi bài viết thường giống một cái tô thật lớn và thật đầy trong đó chỉ nổi lên lều bều vài ba ý tưởng, có khi lại là những ý tưởng cũ mèm, và dù cũ hay mới, những ý tưởng ấy thường xuất hiện bên nhau như do ngẫu hứng của tác giả hơn là do mối quan hệ thực sự giữa chúng với nhau.

Điều riêng chúng tôi cảm thấy như một phát hiện thú vị là ngay cả nhiều sinh viên Việt Nam rời Việt Nam từ lúc còn nhỏ, chủ yếu trưởng thành tại Úc, hiếm khi đọc sách báo tiếng Việt, cũng vấp phải những khuyết điểm tương tự. Viết tiếng Anh, họ khá khúc chiết; nhưng khi viết tiếng Việt, họ lại cứ đi lòng vòng mãi chung quanh đề tài. Khi chúng tôi hỏi tại sao họ không viết tiếng Việt theo kiểu mà họ viết bằng tiếng Anh thì hầu như tất cả đều trả lời giống nhau: "Viết văn bằng tiếng Việt mà viết rõ ràng như tiếng Anh thì... dở lắm, thầy ơi!"

Thì ra thế. Hình như những sinh viên trẻ ấy đã nhạy bén khám phá ra một cái "thần" trong quan điểm thẩm mỹ Việt Nam: xem sự mơ hồ, hàm hồ, lòng vòng là một nét đẹp.

Mà quả vậy, nhìn rộng trong mọi sinh hoạt liên quan đến ngôn ngữ của người Việt Nam, chúng ta sẽ thấy quan điểm thẩm mỹ ấy thể hiện bàng bạc khắp nơi. Trong thói quen nói năng của chúng ta: thích nói bóng nói gió, nói cạnh nói khoé; ngay cả khi chửi nhau thì cũng thích xỏ xiên hơn là nói đốp vào mặt. Trong biện pháp tu từ chúng ta hay sử dụng: ví von. Trong cách viết lách của chúng ta: thích kiểu nhập đề "lung khởi", thích những biểu tượng lập lờ hai mặt, kiểu như ngụ ngôn, nói cái này mà hàm ý cái khác. Trong thể loại mà chúng ta ưa thích: thơ, nơi có khoảng trống cho sự suy đoán và tưởng tượng hơn là văn xuôi.

Một số nhà nghiên cứu nặng tình tự dân tộc hẳn sẽ xem đây là những biểu hiện của lối "tư duy cầu tính Đông phương", một khái niệm được sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam trong hơn mười năm qua. Nhưng thật ra, đó chỉ là một ngộ nhận. Thứ nhất, trên thực tế, quan niệm cho người Đông phương thiên về trực giác, người Tây phương thiên về lý luận; người Đông phương tư duy theo lối cầu tính, người Tây phương theo lối tuyến tính chỉ là một sự tưởng tượng sai lầm. Thứ hai, khái niệm "tư duy cầu tính Đông phương" chỉ là kết quả của một quá trình nguỵ biện: thoạt đầu, xuất hiện trong công trình nghiên cứu của giáo sư Robert B. Kaplan thuộc đại học Southern California vào năm 1966, chỉ thói quen lý luận lòng vòng của các sinh viên thuộc một số quốc gia thuộc châu Á, khái niệm "tư duy cầu tính Đông phương" đã được một số học giả Nhật Bản và Trung Quốc biến thành một nét đặc thù trong thói quen tư duy và viết lách. Nói cách khác, như một trò xiếc, người ta đã biến một khuyết điểm thành một ưu điểm, một sự sai lầm thành một sự độc đáo, một sự thực thành một huyền thoại, một khái niệm khoa học thành một chiêu bài chính trị. Chỉ với mục đích là vuốt ve tự ái của nhau mà thôi.[HNT, NHQ]

www.tienve.org
 
Tiếng Việt dùng trong các mục đích giao tiếp thì để mạt sát người khác là hay nhất.

Có lẽ dư chữ thì.


Nếu dưới ngòi bút của chúng ta, chúng ta có thể viết đơn giản như:

1. Tiếng Việt là hay nhất khi dùng trong các mục đích giao tiếp để mạt sát người khác.

2. Trong các mục đích giao tiếp, dùng tiếng Việt để mạt sát người khác là hay nhất.

3. Trong các mục đích giao tiếp, để mạt sát người khác, dùng tiếng Việt là hay nhất

Tuy nhiên, dưới ngòi bút sắc sảo của tác giả, Tiếng Việt đã trở nên sống động hơn, có hồn hơn, đã được phân hóa ra thành nhiều thể loại như tiếng Việt dùng để tỏ tình, tiếng Việt dùng để khen ngợi, hay tiếng Việt dùng để mạt sát như ở trong ví dụ trên. Cụm từ "dùng trong các mục đích giao tiếp" khiến người ta hình dung tới những điều tinh tế, ý nhị chứa đựng trong "Tiếng Việt" của chúng ta. Thế nhưng trong hết thảy các thể loại tiếng Việt, cái lọai tiếng Việt dùng để mạt sát nhau lại là loại tinh túy nhất, sâu sắc nhất, thể hiện rõ cái hồn của dân tộc Việt Nam nhất. (Hình như có ai đó nói ngôn ngữ là văn hóa của dân tộc, hồn văn là hồn người thì phải). Biết là mạt sát đấy, là trì chiết đấy, là chửi khéo đấy, vậy mà nghe cứ ngọt lịm như đường nhưng lại xoáy vào tận trong ruột gan nhau, như muốn moi móc hết ruột gan người ta ra mà vò, mà xé. Nó cũng giống như một loại thuốc phiện. Ta càng dùng, càng phê, càng nghiện. Ước sao đến một ngày nào đó, trên toàn thế giới người ta cho việc sử dụng thuốc phiện là hợp pháp, tiếng Việt ta lúc đó chắc chắn cũng sẽ được phổ biến rộng rãi, trở thành ngôn ngữ quốc tế, thịnh hành như cái tiếng Tây bây giờ. Trong các cuộc họp của UN, hay WB... người ta cũng sẽ chỉ lấy tiếng Việt ra để mà giao tiếp, để mà mạt sát nhau. Khi đó hương hồn Bác Hồ ở nơi suối vàng chắc cũng sẽ mãn nguyện lắm lắm. :)
 
Ah! có vẻ khá hơn rồi đây. Quả là không đến nỗi phí tiền net :p.

@Nhung: đúng rồi, chính vì nó là một câu khẳng định nên cần phải có lý lẽ để biện minh. Chứ cứ khẳng định bừa bãi, vô trách nhiệm một câu như thế là không được. Thế nên cái đoạn lời-lẽ-ý-lý u u minh minh ( (c) Đàm Linh :p ) cuối cùng cũng chỉ muốn nói rằng câu đó vô lý quá, vô lý không chịu được.

@Linh: tốt, không đến nỗi khó bảo. Vấn đề là ở chỗ nếu đã khẳng định tiếng Việt dùng để mạt sát là hay nhất thì phải có dẫn chứng cụ thể. Mà cụ thể nhất là phải cho ngay vào câu đang khẳng định.

VD: Mk, tiếng Việt dùng trong các mục đích giao tiếp thì để mạt sát người khác là hay nhất. Thế mới tài chứ lị, sư bố anh Tào Tháo.

Chính vì lẽ đó ở câu cũ:

1. Lời trong sáng nhưng không thuyết phục.
2. Mà lời đã không thuyết phục thì lẽ không thông.
3. Lẽ không thông nên ý dù có rõ thì cũng vứt.
4. Mà ý đã vứt thì còn nói chuyện gì đến cái lý nữa.

Hỏng!
 
Nói chung muốn thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao của văn phong Tiếng Việt, nghe mạt sát mà thấy vui vẻ ngọt lịm như đường, thấy hồn tinh tuý của dân tộc thì nên vào "Vườn cười" :lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhân được chị Giao gợi ý, em làm quả tiểu luận về tiếng Việt:

Bàn về không nhằm mục đích giao tiếp và không đạt của tiếng Việt:

Ngôn ngữ nói chung và tiếng Việt nói riêng có mục đích chính là để giao tiếp. Tuy nhiên có hai trường hợp mà tiếng Việt không có mục đích giao tiếp, ta gọi đó là mục đích phi giao tiếp và không đạt mục đích giao tiếp.

Không nhằm mục đích giao tiếp: là tất cả các mục đích khác khi sử dụng ngôn ngữ nhưng không để giao tiếp theo chủ tâm của tác giả. Ví dụ Lưu Công Thành viết bài, cụ thể là trong topic này không nhằm mục đích giao tiếp mà để chứng minhtiếng Việt rất tồi của mình:). Hay Tuấnbass (chú ý: chữ b được phát âm giống trong từ doubt), chu du mạng tìm những gì theo anh ta là buồn cười nhất để cho vào Vườn Cười cũng không nhằm mục đích giao tiếp, mà để lấy điểm với gái:D. Hay các admins ở HAO viết bài cảnh cáo thành viên nhưng lại nhét vào chỗ thành viên không đọc được thì đó cũng không nhằm mục đích giao tiếp.

Không đạt mục đích giao tiếp: Lại chia làm hai trường hợp, do tác giả không có khả năng sử dụng ngôn ngữ làm phương tiện giao tiếp và do người đọc không có khả năng tiếp nhận ngôn ngữ trong hình thức giao tiếp. Ví dụ như những bài lủng củng, tối nghĩa và sai chính tả sai ngữ pháp của nhiều thành viên hay những bài rất gọn gàng, sáng choang, chính tả và ngữ pháp tuyệt vời của quản lí viên và điều hành viên nhưng không có lí lẽ dẫn chứng và mắc nhiều lỗi tranh luận đặc biệt là lỗi "công nhận một điều không hiển nhiên là hiển nhiên" thì cũng xếp tuốt vào loại một.:) Loại hai, mục đích giao tiếp không được hoàn thành khi người đọc không nắm bắt đựoc ý định của người viết hoặc hiểu sai hoặc hiểu chưa hết ý hàm ngôn trong bài viết.

Tuy vậy mục đích giao tiếp trong một số trường hợp có thể đạt được. Ví dụ như bài viết của một số thành viên nhằm trả lời cho một số thành viên nhất định, nếu đối tượng tiếp nhận bài viết được tiếp xúc và hiểu bài viết còn nếu như DHV hay QLV không hiểu chuyển nó ra thùng rác thì mục đích giao tiếp vẫn được bảo đảm.:) Hay ví dụ 10 đêm qua thầy Minh chưa hiểu mục đích của bài trên nhưng đến 1h thì thầy hiểu, như vậy mục đích giao tiếp đạt được tùy từng thời gian xác định:D


Phần tiếp theo: Biện pháp khắc phục:D (Nghỉ đã, ai trả tiền đâu mà viết tiếp :D)
 
1. Tiếng Việt là hay nhất khi dùng trong các mục đích giao tiếp để mạt sát người khác.

2. Trong các mục đích giao tiếp, dùng tiếng Việt để mạt sát người khác là hay nhất.

3. Trong các mục đích giao tiếp, để mạt sát người khác, dùng tiếng Việt là hay nhất

Câu 1 thi` em đồng í với chị Giao, nhưng mà hình như 2 câu sau thì có nhầm nhọt gì đó :-/ Thế hóa ra tiếng Việt là một mục đích giao tiếp à chị? @_@
 
Mấy câu trên là chị đang cố gắng diễn tả lại ý câu văn của Linh ở trên đó chứ!

Em Linh viết tiếp bài tiểu luận của mình, cho bà con được mở mang đầu óc đi. Tiền net thì lo gì em! Em cứ ới 1 câu, đảm bảo có nhiều anh xin chết, sẵn sàng làm vừa lòng em ngay. :)
 
CHị Giao nói thế chẳng hóa ra tiếng Việt của em không đạt mục đích giao tiếp rồi :(. Ý em là thà xin một chân nhập dữ liệu cho bác Cầu kiếm 1/3 đô một giờ thì hơn làm chân tay của các bác quản lí viên:D:)). Vả lại cưa giai này để kiếm tiền rồi lên mạng chat chit đẽo các giai khác thì lương tâm không cho phép. Mí lại nghề đó mặt cũng phải dạn dày lại thêm cần mẫn chịu khó đưa chân dung sexy lên thì may ra :) [ Thứ tội cho con, con hứa không thế rồi nhưng hoàn cảnh đưa đẩy. Một lần này thôi ạ! :((]Dù gì cũng giữ chút đạo đức người ôm bàn phím [nếu còn], nhỉ mọi người nhỉ?
 
À bổ sung bài tiểu luận :p: Mọi ví dụ trong bài chỉ có tính chất minh họa.
 
DDu'ng dda^'y, chi? ca^`n em Linh co+?i tra^`n ra nude 50% la` anh em giai HAO dda~ la(n ra che^'t nhu+ ra., cha? ca^`n o+'i dda^u.
Ca`ng nga`y ca`ng tha^'y kie^?u no'i cu?a em Linh ba('t chu+o+'c tha(`ng cu gi` Cha^u Cha^u thi` pha?i (anh cha? nho+' ro~ te^n la('m).

Ngô Tố Giao đã viết:
Em Linh viết tiếp bài tiểu luận của mình, cho bà con được mở mang đầu óc đi. Tiền net thì lo gì em! Em cứ ới 1 câu, đảm bảo có nhiều anh xin chết, sẵn sàng làm vừa lòng em ngay. :)
 
Thôi được ai giỏi Tiếng Việt phân tích hộ mình ngữ pháp 2 câu này xem, đây là 2 câu có thể nói là khẩu hiệu rất thường thấy:

- Việt nam đánh "bại" giặc Mỹ xâm lược
- Việt nam đánh "thắng" giặc Mỹ xâm lược

Các bác hiểu nghĩa 2 câu trên như thế nào?
Theo như ngữ pháp Việt nam thì bại và thắng ở trên có đúng là bổ tố (hay định tố nhỉ?) cho động từ đúng không. Chúng lại có nghĩa trái ngược hoàn toàn nhau.
Đấy, ngữ pháp Việt nam tuyệt vời là như vậy đấy, viết kiểu gì thì Việt Nam cũng vẫn thắng Mỹ cả :))
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
- Việt nam đánh "bại" giặc Mỹ xâm lược
- Việt nam đánh "thắng" giặc Mỹ xâm lược

Các bác hiểu nghĩa 2 câu trên như thế nào?
Theo như ngữ pháp Việt nam thì bại và thắng ở trên có đúng là bổ tố (hay định tố nhỉ?) cho động từ đúng không. Chúng lại có nghĩa trái ngược hoàn toàn nhau.
Đấy, ngữ pháp Việt nam tuyệt vời là như vậy đấy, viết kiểu gì thì Việt Nam cũng vẫn thắng Mỹ cả :))

Mạn phép nói càn :p

Trong câu 1, cụm từ "đánh bại" đi liền nhau, chứ không tách ra. "bại" không phải là bổ tố cho đánh nữa. Cụm từ này cùng nghĩa với "đánh thắng". Ngoài ra, nên nhớ, từ "bại" ở đây không có ý nghĩa bại trận (nếu nhìn theo cách này).
Còn trong câu 2, thắng bổ sung ý nghĩa cho đánh. Ý nghĩa không cần giải thích thêm.

Để nhìn rõ hơn cụm từ này, sử dụng từ đối nghĩa của "thắng" là "thua". Nếu nói Việt Nam đánh thua ... thì có nghĩa là thua.

Nên nhìn vào tính đa nghĩa của từ tiếng Việt, và (đặc biệt là) các từ Hán Việt cùng với văn cảnh để phân tích.
 
Hehe anh Hà nói cũng có lý, thế thử làm quả giống ngữ pháp tiếng Anh xem, trung cầu dân ý xem nếu ta nói "Việt Nam đánh thua giặc Mỹ xâm lược" thì mọi người sẽ hiểu thế nào, theo em số người hiểu là Việt Nam thắng cũng không ít đâu, hơn nữa hình như vn không nói theo kiểu như câu trên. Vì các cụ và dân nhà ta cứ hễ nói đến "Việt nam đánh" .. là phải thắng rồi, phải hiểu là kiểu gì cũng thắng rồi, nên không có nghĩa ngược lại trong tất cả các sách lịch sử và truyện.
Vì vậy qua đây cũng có thể thấy ngôn ngữ đã bị tính duy ý trí làm biến đổi chút ít về tính khoa học
 
Quách Tung Dương đã viết:
DDu'ng dda^'y, chi? ca^`n em Linh co+?i tra^`n ra nude 50% la` anh em giai HAO dda~ la(n ra che^'t nhu+ ra., cha? ca^`n o+'i dda^u.
Ca`ng nga`y ca`ng tha^'y kie^?u no'i cu?a em Linh ba('t chu+o+'c tha(`ng cu gi` Cha^u Cha^u thi` pha?i (anh cha? nho+' ro~ te^n la('m).

Ngô Tố Giao đã viết:
Em Linh viết tiếp bài tiểu luận của mình, cho bà con được mở mang đầu óc đi. Tiền net thì lo gì em! Em cứ ới 1 câu, đảm bảo có nhiều anh xin chết, sẵn sàng làm vừa lòng em ngay. :)

Gớm bác Tung làm em ngượng :") hí hí đi đâu cũng thấy bóng hình bác thấp thoáng. Em thật, bối rối quá:"). Châu bò gì cho đi cày hết bác gửi em số tel, em mời bác đi ăn kem.;;)

Thêm một câu kẻo bác chả được đọc bài em: Không đồng ý với bác Hà, ngôn ngữ nhiều khi không giải thích được. CÒn anh Tuan ass bảo giống ngữ pháp tiếng Anh là sao? Làm ơn dịch câu đó sang tiếng Anh xem mở ngoặc cấm tra cứu bất kì vật/người nào đóng ngoặc :p
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Hehe anh Hà nói cũng có lý, thế thử làm quả giống ngữ pháp tiếng Anh xem, trung cầu dân ý xem nếu ta nói "Việt Nam đánh thua giặc Mỹ xâm lược" thì mọi người sẽ hiểu thế nào, theo em số người hiểu là Việt Nam thắng cũng không ít đâu, hơn nữa hình như vn không nói theo kiểu như câu trên. Vì các cụ và dân nhà ta cứ hễ nói đến "Việt nam đánh" .. là phải thắng rồi, phải hiểu là kiểu gì cũng thắng rồi, nên không có nghĩa ngược lại trong tất cả các sách lịch sử và truyện.
Vì vậy qua đây cũng có thể thấy ngôn ngữ đã bị tính duy ý trí làm biến đổi chút ít về tính khoa học

Có cần cho Tuấn đi học lại tiếng Việt không nhỉ :p, hay là học lại toán gì đó. Hay là định làm sứ mệnh thay đổi lịch sử?

Cái đoạn trên lủng cà lủng củng, thử phân tích theo toán học cái nhé.

1+1 = 2, giả sử nếu ta nói 1+1 != 2, thì không ít người vần hiển là 1+1=2, vì mọi người cứ nghĩ đến 1+1 là phải bằng 2 rồi. Nên không có nghĩa ngược lại trong các sách giáo khoa. ... úi dào, ý lủng củng quá, đem một cái gọi là "lịch sử" ra, nói "khác/sai" đi, rồi làm trưng cầu dân ý, hỏi xem người dân người ta nghĩ thế nào ... người ta nghĩ là em nói nhầm :p hoặc giả người ta cố để đưa vào cái ý đúng, để phù hợp với "sự thật".

Không đồng ý với bác Hà, ngôn ngữ nhiều khi không giải thích được

Em không đồng ý với anh về cái gì cơ? ngôn ngữ không giải thích được nghĩa là sao :p ... giải thích cho anh với, chưa hiểu ý em lắm.

Cũng có thể có những cái không giải thích được, có những cái không giải thích được. Anh cũng chỉ "mạn phép nói càn", thử giải thích xem có hợp lý không thôi mà.


Câu 1 thi` em đồng í với chị Giao, nhưng mà hình như 2 câu sau thì có nhầm nhọt gì đó Thế hóa ra tiếng Việt là một mục đích giao tiếp à chị? @_@

Câu đó ... chẳng hiểu cấu trúc nó thế nào nữa. Cũng chẳng hiểu nghĩa là gì.

Tiếng Việt dùng trong các mục đích giao tiếp thì để mạt sát người khác là hay nhất.

Mà hỏi một câu, trong câu của Đàm Linh "mạt sát" là "mục đích" hay là "phương thức"?
mạt sát là một trong các mục đích giao tiếp? mạt sát là một cách giao tiếp?

Lại nữa, giao tiếp, là hành động có tính 2 chiều. A giao tiếp với B cũng có nghĩa là B giao tiếp với A, A và B giao tiếp với nhau. Ccòn mạt sát, có định hướng 1 chiều, trừ khi người kia mạt sát lại. Câu này có vẻ chưa ổn lắm.

Quay lại chuyện tiếng Việt và tiếng nước ngoài
Mình thấy tiếng Tây đúng là hay hơn tiếng Việt, bằng chứng là ít thấy các tạp chí khoa học quốc tế bằng tiếng Việt. Một số thống kê cũng cho thấy bọn nói tiếng Tây thu nhập cao hơn bọn nói tiếng Việt, chứng tỏ dùng tiếng Tây tốt hơn cho kinh tế. Về mặt văn hoá, nếu Truyện Kiều được viết ra với nguyên bản bằng tiếng Tây thì đã du nhập được toàn thế giới rồi.

So sánh các thứ tiếng được "nhiều" nước trên thế giới biết: Tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp. Thử hỏi tiếng nào "hay" nhất? tiếng nào hay hơn tiếng nào? chuẩn hơn tiếng nào? Bác TungDương đưa ra ví dụ là các tạp chí khoa học quốc tế in bằng tiếng nước ngoài để nói tiếng Việt không hay, thế thì nhiều tạp chí in bằng tiếng Anh, có thể nói rằng, tiếng Nga, tiếng Pháp ... không hay? quay lại, các bài tạp chí in bằng tiếng Nga, là vì tiếng Anh, tiếng Pháp không hay? ... Ngôn ngữ được sử dụng nhiều trên thế giới, không phải là chuẩn mực để đo ngôn ngữ đó chuẩn, hay.
Nếu muốn tiếng Việt phổ biến trên thế giới, đơn giản thôi, mọi người cố gắng phát triển, làm cho Việtnam trở thành một cường quốc mạnh nhất thế giới, độc bá thế giới, sẽ thấy như vậy ngay.
Nói về Kinh tế, nói tiếng Tây là có thu nhập cao hơn nói tiếng Việt? nghe có vẻ không hợp lý lắm.
Về văn học, nếu truyện Kiều được viết ra bằng tiếng tây, thì đã ... không có truyện kiều, hoặc giả nó không trở thành nổi tiếng. Truyện kiều cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng, nhưng mà không thể hay bằng bản tiếng Việt được.


Nói chung, học tập những qui luật hay, chặt chẽ của các thứ tiếng khác là tốt, nhưng phải xem những qui luật đó áp dụng vào tiếng Việt như thế nào, có phù hợp không mới là quan trọng. Cứ bảo tiếng XYZ hay lắm, chặt chẽ lắm, mình học tập, rồi thì tiếng Việt nó thành cái mớ hổ đốn gì?
 
Back
Bên trên