Có một cây táo nọ, già cỗi, rễ nó đâm sâu, tán rậm rạp, trái ra ngọt, thơm. Nó rất yêu quý một cậu bé, và cậu bé cũng rất thích chơi với cây. Nó trèo lên thân cây, cây nhẹ đưa nó lên, nó nằm ngủ trên những cành cây, cây nhẹ ru ngủ, cây cho nó những trái táo ngon, vị ngọt của đời, cây cho nó những chiếc lá để nó tết vương miện, chơi trò vua rừng. Thằng bó tưới tắn, bón phân cho cây, thằng bé tỉa cành, nhổ cỏ cho cây. Cây - bé cứ sống vô tư...
Thằng bé lớn dần, nó đi học xa, lâu lắm không về. Khi thằng bé về, nó lại ra chỗ cây. Cây nhìn thấy nó, mừng rỡ lắm! Cây reo lên: "Cậu bé, hãy đến đây nào, hãy leo lên thân tôi, đu trên cành của tôi, hãy chơi vua rừng với vương miện từ lá của tôi, hãy nếm thử những trái táo của tôi..."
"Ôi dào!' Thằng bé đáp "Trò trẻ con! Tôi cần kiếm tiền mua quà sinh nhật bạn tôi! Cây có cho tôi tiền được không?"
Cây suy nghĩ và nói "Cậu bé, hãy đến đây, hái quả của tôi đem bán lấy tiền."
Cậu bé liền lên hái sạch quả trên cây, cả những quả còn xanh, rồi bỏ đi. Cây cảm thấy vui vẻ vì đã giúp được cậu bé kiếm tiền.
Nhiều năm sau, chàng trai trẻ, cậu bé đó, quay lại. Cây mừng rỡ reo lên: "Cậu bé, hãy đến đây nào, hãy leo lên thân tôi, đu trên cành của tôi, hãy chơi vua rừng với vương miện từ lá của tôi"
"Ôi dào!' Thằng bé đáp "Bây giờ tôi bận lắm! Tôi cần kiếm củi để đốt lò sưởi! Cây có cho tôi củi được không?"
Cây nó suy nghĩ và nói "Cậu bé, hãy đến đây, cưa cành tôi xuống, mang đi đốt lò sưởi."
Cậu bé liền lên cưa sạch cành của cây, rồi bỏ đi. Cây cảm thấy vui vẻ vì đã giúp được cậu bé ấm trong mùa đông khắc nghiệt năm đó.
Nhiều năm sau đó, cậu bé, giờ đã là người đàn ông trưởng thành, lại đến thăm cây. Cây reo lên: "Cậu bé, hãy đến đây nào, hãy leo lên thân tôi..."
Thằng bé đáp "Tôi chỉ vô tình đi qua đây thôi. Tôi chán chốn này lắm rồi, tôi muốn có thuyền ra khơi! Cây có cho tôi thuyền được không?"
Cây suy nghĩ và nói "Cậu bé, hãy đến đây, chặt thân tôi xuống, đẽo thành thuyền."
Cậu bé liền đốn thân cây xuống, đóng thành thuyền và ra khơi. Cây vẫn vui vì nghĩ rằng mình đã giúp cậu bé thực hiện được ước mơ của mình.
Rất rất nhiều năm sau, có một ông gài trở lại nơi đó. Chính là cậu bé năm xưa. Cây, giờ chỉ còn là một cái gốc khô nhìn cậu bé, nói "Cậu bé ơi, cậu không biết tôi mừng thế nào khi thấy cậu đâu, nhưng tôi không còn thân để cậu leo, cành để cậu đu, lá để làm vương miện, và quả cho cậu ăn nữa rồi."
"Không sao!" Cậu bé - ông già đáp "Tôi không còn đủ sức để leo trèo nữa, và răng tôi cũng không đủ chắc để ăn táo. Giờ tôi chỉ cần một chỗ để ngồi thôi!!"
"Vậy thì hãy đến đây!" Cây reo lên "Gốc cây của tôi rất phẳng và vững chắc, hãy ngồi lên đây và nghỉ ngơi đi!!"
Cái cây vẫn cảm thấy hạn phúc và đã giúp được cậu bé. Nó vẫn luôn hạnh phúc.
Bạn là cây hay là cậu bé?