ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI!

Vũ Ngọc Phượng đã viết:
Khi nói đến cây táo, hãy nhớ rằng chúng ta đã luôn có những cây táo quanh mình: chính là bố mẹ. Bố mẹ chính là người "để gió cuốn đi", hết lòng vì con. Vậy giờ thử xem lại: chúng ta có phải giống như cậu bé đó không?

Chắc ai cũng phải thây giật mình trước câu hỏi này !!!
 
Trần Minh Phương đã viết:
Sao mọi người lại nhầm lẫn thế??? Hình ảnh "để gió cuốn đi" trong topic này có nghĩa là: cho nhưng không được đền đáp xứng đáng, hi sinh nhưng lại bị lãng quên... sự hi sinh bị "gió cuốn đi", không để lại dấu vết... Chứ có phải là gió cuốn nỗi buồn, nỗi đau đâu???
Thế thì cho tao rút lại lời khen mày hiếm hoi vậy ốc nhá!!! :)) :)) :))
 
Thật ra em viết cái câu đấy cũng từ cái í chị nói ra cả thôi ! Vì ko được đền đáp nên mới muốn gió cuốn đi hết nỗi đau mà mình phải chịu mà
 
Lê Thùy Dương đã viết:
nhưng có thể sống như vậy mãi ko?tôi ko thể cứ sống hết mình,làm mọi việc cho người khác khi chính những người đấy vô tâm,dường như tôi cảm thấy với họ những việc tôi làm là vô nghĩa...phải chăng để thích nghi với cuộc sống quanh ta khó hơn là việc cải tạo cuộc sống ấy?
phải chăng tôi nên học cách sống cho riêng tôi?

Bùi Mai Hương đã viết:
Em ạ! Chắc hẳn là ai cũng đã từng 1 lần đặt ra câu hỏi như em, nhưng mà để trả lời được nó thì không phải ai cũng đúng.

Mình làm 1 việc tốt cho người khác, lẽ dĩ nhiên, mình cũng mong nhận được một cử chỉ tốt đẹp, hoặc không thì cũng phải là một sự cảm ơn, chứ không phải là sự vô tâm từ con người ấy, phải không nào? ;) Có người cho đấy là ích kỷ, nhưng mà theo chị thì không phải đâu, vì ai chẳng mong như thế, ai chẳng có một chút đòi hỏi trong cuộc sống, nó chỉ là bản năng của con người thôi. Em đã là nhiều việc cho bạn bè em, em đòi hỏi ở họ sự "cảm nhận", cảm nhận lòng trân thành vì bạn bè của em, điều đó là hoàn toàn đúng.

Tuy nhiên, "học cách sống cho riêng mình" thì lại là ích kỷ mất rồi! :) Đương nhiên, ai mà chả phải sống cho bản thân mình trước, không ai là có thể hoàn toàn[B/] sống vì người khác đâu. ;;) Nhưng mà đừng "sống cho riêng mình" nhiều quá em ạ!

Sống thế nào cho tốt? Không cho đi quá nhiều, không đòi hỏi được nhận lại một cách đầy đủ, sống cảm thấy thoải mái là được, chắc là thế nhỉ? :-?

Bạn bè em dù "vô tâm" như em nói nhưng họ vẫn là bạn mình. Em thử 1 lần nói chuyện với bạn mình xem, chị nghĩ là cứ nói thẳng cho mọi người biết những suy nghĩ của mình là cách tốt nhất để họ hiểu được mình, để họ chấp nhận lối sống, lối nghĩ cũng như để họ hiểu được mình yêu quý họ mà đã làm nhiều việc vì họ! ;)

Chúc em luôn vui sống! :*


cảm thấy đủ tin tưởng để chia sẻ ...

Đến hôm nay, tự dưng một ý nghĩ mới chợt về. Hồi trước yêu Trịnh quá mà chỉ mới nghe “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi…” lại lầm tưởng là ai cũng cần có một lòng YÊU để mà san sẻ cho nhân thế.
Bỗng rồi chợt ngồi nghe lại cả bài hát, để mà nhận ra mình lầm tưởng. Tấm long mà ông nhắc đến là long bao dung, vị tha với Đời, với Người. Sự đôn hậu ấy đủ để cho GIÓ mang đi những dằn vặt khổ đau, để mỗi ngày lại đến cùng những ánh nắng mới, một ngày mới tươi nguyên và trinh trắng, để ta quên đám mây đen giận giữ đã trôi xa cùng cơn gió, để yêu thêm từng chút nắng mai, từng cơn gió lành.
Hiểu kiểu gì cũng được, bởi khi em đã ở một tầm nào đó, thì cách hiểu và cách sống không phụ thuộc vào người khác mà phụ thuộc vào bản thân mình, đúng không cô bé ?
 
Làm những gì mình muốn, sống thoải mái, sống thật với bản thân là được !!! :)>-
Tuy nhiên làm gì cũng phải có cái đầu :D
To em gái : Ko biết em gặp chuyện gì hay đơn giản chỉ là ngồi nghĩ lại nhiều chuyện đã xảy ra mà viết bài này nhưng theo anh thì em cứ thoải mái đi, muốn được đền đáp thì anh nghĩ cứ nói ra. Nếu là bạn thực sự thì họ sẽ hiểu thôi, còn nếu với mấy đứa kiểu tồ tồ thì nghĩ nhiều làm gì, cứ tồ tồ lại cố cò quay của nó cái gì đấy mình thích chẳng hạn ^_^ Sống vui nhé !!!
 
Mong là tối CN này là 1 ngày trời gió để xua hết những chuyện ấy đi !:)
 
Mong là tối thứ 7 này là 1 ngày trời gió để xua hết những chuyện ấy đi !:)
 
Con heo!
Nhưwng tốois thứws 7 củar màyf ko xóas dc cáis gìf ah
 
CÓ , xóa được cái suy nghĩ là tao phải hết thik nó để bi h tao chỉ toàn nghĩ là tao vẫn còn rất thik nó ==> cái cần xóa đi thì ko xóa mới đau chứ
 
Tao biết thuằ mày chỉ nói thế thôi!
Mày mà ko nói thế thì tao là đứa ngu nhất trên đời!!!
 
BÌnh thường mày vẫn ngu nhất rùi còn rì ! Đến hôm nay trời mưa tao lại mong nó xóa đi hết những cía ưu phiền mà tao có với nó những ngày mưa , ngày tao thổ lộ với nó cũng là 1 ngày mưa đấy :cry:
 
Con chó!
Mày được thể ghê ha!
Ít ra tao cũng ko ngu đến nỗi thổ lộ trong trời mưa!
Cảm cúm chết! (cảm mỗi mình thì chết dở!!!@)
 
Cho em kể truyện với nhá!
Con ong chúa
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ rất nhiều muông thú sinh sống. Mọi loài vật đều rất thân mật và chan hòa với nhau. Cảnh vật nơi đây rất đẹp. Cây cối bốn mùa ra hoa kết trái: mùa xuân có hoa thơm, mùa hạ có nhiều quả ngon, mùa thu thì nhiều hạt dẻ, măng tươi và rất nhiều mật ong, mùa đông tuyết phủ trắng mọi nơi, rất đẹp!!!!! Trên cây chim chóc luôn ca hát líu lo, dưới đất thì thỏ với sư tử cũng có thể dắt nhau đi chơi, mà ai cũng coi đây là chuyện bình thường.
Cuộc sống thật là yên bình. Ai cũng hạnh phúc ở nơi đây. Và bạn ong chúa cũng thế! Một hôm ong chúa đang bay bỗng dưng nó rơi xuống đất chết luôn.
Thế là hết chuyện.




Trời ạ! Đã định viết dài nhưng hình như ko có năng khiếu!!!!
 
COn lợn chuyện như kit cũng viết :))
Thổ lộ trong trời mưa nhưng tao với nó đứng dứoi cây + rất vắng chỗ khu nhà nó ==> khung cảnh thành hay và đẹp lắm có điều là cảm giác thì đau thui , bi h cứ trời mưa( hôm nay chẳng hạn) thì tao lại nhớ về hôm ấy . Cảm thì nó sẽ là đứa cảm trứoc ==> cái này tao bit chứ ==> cứ đứng dưới trời mưa( chứ ko phải là đứng dưới mưa đâu ) cho nó lãng mạn cưng ah ! :))
 
Để tao kể lại chuyện của mày dưới con mắt nghệ thuật nhá!!!!!
Một hôm trời mưa lất phất, khung cảnh thật lãng mạn cho hai người đứng bên nhau. Khi anh đang mải vuốt mấy sợi tóc ướt thì nghe thấy một giọng thỏ thẻ rất nhẹ bên tai, rằng con Ốc thích mình! Bỗng dưng trời đang mưa nhỏ trở thành bão tố phong ba, chớp lòe trời, gió giật vô hồi kỳ trận! Con Ốc thổ lộ xong thì ngượng quá chạy một mạch. Khá xa khỏi chỗ đấy nó quay lại nhìn, vẫn thấy chàng đứng đấy. Một hạnh phúc nhỏ nhoi xen nhẹ vào lòng Ốc! Dưới mưa chàng vẫn đứng, và con Ốc đi về nhà, nghĩ đã làm tốt việc cần làm.
Chàng vẫn đứng đó, tại sao vậy?
Ốc ko thể trả lời được, và nhỡ chàng cảm mất thì sao?
Ko biết hả con??? Để tao trả lời nhé: sét đánh nó chết cháy xém thành than rồi lại chẳng đứng đấy còn đòi đi đâu được nữa!!!!!!!
 
Để tao kể lại chuyện của mày dưới con mắt nghệ thuật nhá!!!!!
Một hôm trời mưa lất phất, khung cảnh thật lãng mạn cho hai người đứng bên nhau. Khi anh đang mải vuốt mấy sợi tóc ướt thì nghe thấy một giọng thỏ thẻ rất nhẹ bên tai, rằng con Ốc thích mình! Bỗng dưng trời đang mưa nhỏ trở thành bão tố phong ba, chớp lòe trời, gió giật vô hồi kỳ trận! Con Ốc thổ lộ xong thì ngượng quá chạy một mạch. Khá xa khỏi chỗ đấy nó quay lại nhìn, vẫn thấy chàng đứng đấy. Một hạnh phúc nhỏ nhoi xen nhẹ vào lòng Ốc! Dưới mưa chàng vẫn đứng, và con Ốc đi về nhà, nghĩ đã làm tốt việc cần làm.
Chàng vẫn đứng đó, tại sao vậy?
Ốc ko thể trả lời được, và nhỡ chàng cảm mất thì sao?
Ko biết hả con??? Để tao trả lời nhé: sét đánh nó chết cháy xém thành than rồi lại chẳng đứng đấy còn đòi đi đâu được nữa!!!!!!!
Tao chết mất thui :)):)):))
Nhưng để tao kể cho mày chuyện đúng của nó :
Mượn mẹ con xe vì hôm đấy phải học NGhiêm từ 6h-->8h30 , định học xong đi nhưng nghĩ là ko thể học được nên bùng học mà nhảy đến nhà nó nói , trứoc lúc đấy , tầm chiều chiều nói chuyện với ông anh và bị ông í kích cho bắt mình nói ==> làm luôn. Trên đừong thì nghĩ lung tung ra 1 đống thứ để nói và nói như thế nào nhưng sự thật những gì đã nói thì chẳng theo 1 cái kịch bản nào mình đã dựng hết . Định nói câu đó và xưng hô ấy tớ thì cuối cùng ko nói và xưng mày tao :)).
Tắt máy đi rùi và đến trước cửa , định bấm chuông nhưng lại rụt tay lại ko dám và đứng chôn chân ở đấy nghĩ xem có nên đi về ko , xong lương tâm ko cho phép và mở miệng ra gọi " L ơi". Cánh cửa mở ra , hình ảnh 1 ngừoi con trai trứơc thềm nhà trong bóng tối đã làm con tim đập thình thịch: Bố nó .
- Bác ơi cho cháu gặp bạn L ah!
Sau 1 cái nhìn trong vài s :
- Cháu đợi 1 tí nhá !
KO thèm ra ngoài cửa mà chỉ đứng ở thềm để đối chất với tao thui xong đi vào nên tao ko nhớ mặt bố nó . Mẹ nó từ cái ghế đang xem Tv ngó ra xem cô nàng nào tìm con trai bà lúc tối thế này xong ngồi xuống vì thấy mặt cô bé hiền lành quá .
Nó đi ra trong chiếc áo len xám mà tao vẫn thường thấy + chiếc quần dài mà cũng ko rõ nó thế nào (ôi ko phải là quần đùi như những lần khác ).Tao gọi nó ra ngoài và bắt đầu nói những rì cần nói , nó cũng trả lời tao những gì cần trả lời . Dứoi những hạt mưa tí tách đang nhỏ xuống vai 2 đứa nhờ những chiếc lá cây đang che trên đầu , gần đó là dòng nước nhỏ đang chảy và những hạt sương buổi đêm chen vào đám cây bên thềm nhà . Ko gian vắng lặng làm cho những câu nói của nó và của tao in rõ trong tâm trí tao lúc đó và ngay cả bi h . Sau khi đã nghe xong những câu nói của nó và quay lưng đi về , tao cũng nghĩ là nó sẽ đứng đó và nhìn 1 lúc cơ nhưng hoàn toàn ngược lại , tao ra đến chỗ cái xe của tao cũng là lúc nghe tiếng cổng nhà nó đóng lại như là đóng chặt những cánh cửa dẫn vào tâm hồn nó , ko còn đường cho tao đi vào , ko có chỗ để tao đứng , để tao có thể hi vọng . Tao đã ko khóc nhưng đến lúc quay lưng lại để nghe tiếng cổng đóng và ko còn bóng dáng nó đứng đấy nữa , nứoc mắt tao đã chảy ra hòa cùng tiếng mưa vẫn tí tách chảy xuống qua từng tán lá . Tao đã đứng đấy nhìn khung cảnh này và tưởng tượng lại bóng dáng nó vừa đứng ngay chỗ đó với tao mà bi h đã đi qua 1 cánh cổng, cánh cổng mà tao ko thể mở ra và bit đựoc trong đó như thế nào !Trời vẫn cứ mưa , o gian vẫn cứ vắng lặng và tao biết rằng tình cảm của nó cũng như thế , cứ đi mà ko hề dừng lại bất cứ lúc nào ở nơi tao đứng !Tao chợt cảm thấy xót xa lạ thường , nhưng ko phải vì lời từ chối của nó mà vì tao biết cái ko gian này , cái cảm giác này nó sẽ còn theo tao mãi sau này dù tao có thik đứa khác đi nữa . Nó là cảm giác tao vẫn có mỗi lần qua nhà nó , cảm giác tao vẫn có khi đi chơi tận đêm mới về với cô tao , cảm giác của mình khi thik 1 đứa mà ko thể có được . ĐÓ là cái gì đó xa xa lạnh lạnh nhưng vẫn cho tao những hi vọng và những cảm giác nông nổi mà chỉ khi thik 1 ai đó tao mới có được .CŨng chính là khi toa nghe những bài hát về nó cảm giác này tràn về mới khiến tao suy nghĩ và ko thể quên được ai đó dễ dàng .
==> Ngày đó mưa , dứoi những tán lá và tràn ngập trong tình cảm , cái lúc được in arms và cảm nhận hơi ấm vòng tay , đôi vai rộng, cái lúc nghe cánh cổng đóng lại ,.... tất cả đã qua rùi ....
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Con em cũng nghĩ thế hả??==> tốt :)) . Ngoài ra còn 1 số mục tiêu khác nhưng cứ vì 2 cái trên là còn muốn sống lắm rùi :))
Hôm nay mới đọc bài bé Thảo viết. Thật trùng hợp hôm nay vừa nhặt được 500đ trên đường NCT. Chán sống mấy thì cũng chẳng dễ mà chết. chẳng hiểu có phải tại sống chết có số nữa ko
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay mới đọc bài bé Thảo viết. Thật trùng hợp hôm nay vừa nhặt được 500đ trên đường NCT. Chán sống mấy thì cũng chẳng dễ mà chết. chẳng hiểu có phải tại sống chết có số nữa ko
Đấy anh thấy chưa , đời còn nhiều cái đẹp lắm mà điển hình là nhặt đựoc tiền như anh đấy ! :))
 
Nghe bi quá mày ơi!
Tao thương mày wá! Hú hú hú nhưng tao ko bít làm sao cả!
Biết thế nào dc đời là bể khổ!
Sao phải khổ thế nhỉ!
Đằng nào thằng đấy cũng chỉ là 1 thằng con trai tầm thường như bao thằng con trai khác thôi! Thời gian qua nhưng kỉ niệm còn! Biết làm sao dc! Cuối cùng chỉ có mày nói mà nó ko nói gì ah?
Thôi! Ít ra còn là kỉ niệm sâu săc 1 chút!
Còn chuyện của tao thì sao?
Tao nói là nó có biết tao nghĩ gì về nó ko thì nó nói ko. Hỏi có muốn biết ko thì bào là ko cần vì biết roài!
Tao cú quá quay ra bảo ghét cay ghét đắng! Nó được thể cười hỉ hả nói tao ghét nó bao nhiêu thì nó ghét tao gấp đôi chỗ đấy! Và rùi tao chửi nó.... Hết chuyện! Nó vẫn cười tiếp! Hết tập 2
 
Nghe bi quá mày ơi!
Tao thương mày wá! Hú hú hú nhưng tao ko bít làm sao cả!
Biết thế nào dc đời là bể khổ!
Sao phải khổ thế nhỉ!
Đằng nào thằng đấy cũng chỉ là 1 thằng con trai tầm thường như bao thằng con trai khác thôi! Thời gian qua nhưng kỉ niệm còn! Biết làm sao dc! Cuối cùng chỉ có mày nói mà nó ko nói gì ah?
Thôi! Ít ra còn là kỉ niệm sâu săc 1 chút!
Còn chuyện của tao thì sao?
Tao nói là nó có biết tao nghĩ gì về nó ko thì nó nói ko. Hỏi có muốn biết ko thì bào là ko cần vì biết roài!
Tao cú quá quay ra bảo ghét cay ghét đắng! Nó được thể cười hỉ hả nói tao ghét nó bao nhiêu thì nó ghét tao gấp đôi chỗ đấy! Và rùi tao chửi nó.... Hết chuyện! Nó vẫn cười tiếp! Hết tập 2
Nó có nói , nó và tao nói như nhau nhưng những cái nó nói làm tao vô cùng đau , tao ko thik viết lên đây vì ko muốn nó nghĩ tao đi nói lung tung ! :)
Mày thì tao nghĩ đôi khi mày cần mềm mỏng hơn tí chứ tính nó cũng khá cứng và ngu trong chuyện này , mày cứ thế này thì mày còn thịk nó lâu mà mày cũng khổ nhiều con ah ! Phải bit nghĩ 1 tí chứ ! Nhất là lúc nói chuyện vơi nó ! Tao hỏi thật mày đã bao h nói về chuyện này với nó 1 cách tử tế nhất chưa ! Tao dám cá là chưa ! Mày nên nghĩ lại đi !
 
Back
Bên trên