Đười ươi, bò cái và lợn nái

Em yêu cái đầu em ý pé ạ :)). Hôm wa tao gặp thằng Pháp "dâm" ở HoW. Trông mẹt nó như thằng nghiện ý!
 
oài
con người yêu mới của nó sinh năm 87
:)
theo chu kì "người yêu 3 tháng" thằng ku sẽ bỏ con này trong vòng tháng 3 này hoặc tháng 4
:))
 
Hồi bốn: Miễn cưỡng đính ước​

Lại nói về chuyện Hạ Hợp Quách Quỳ và binh lính Mông Cổ...
Sau khi Hắc Nguyệt hạ độc không thành công, đội bảo vệ của quân Mông Cổ bị đem ra trách phạt rất nặng nề, đồng thời chủ soái cũng truy cứu cho được người đã có công lớn kịp thời ngăn chặn Hắc Nguyệt . Nhưng không may, San Tố Phương đã bị Hắc Nguyệt bắt mất, tất cả quân Mông Cổ; chủ soái, binh lính, ai ai cũng lo lắng cho số phận của nàng, nhất là Hạ Hợp Quách Quỳ.
Nghe tin nhà bếp bị đột nhập, một đầu bếp bị bắt đi, Hạ Hợp Quách Quỳ lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Chàng lo lắng, lỡ người bị bắt là Tố Phương, nàng lại yếu đuối như vậy... Đến khi biết người ấy đúng San Tố Phương, Hạ Hợp Quách Quỳ choáng váng, không đứng vững. Chàng tự trách mình đã không quan tâm, chăm sóc Tố Phương, để đến nỗi nàng bị bắt mất, rồi lại trách quân lính phòng vệ kém, cả trăm người không đọ được với một tên Hắc Nguyệt nhỏ nhoi.
Từ ngày vắng San Tố Phương, không còn được nói chuyện, được nhìn thấy nàng, Hạ Hợp Quách Quỳ thấy thật “bức xúc” không yên. Chàng thực sự không biết trong lòng mình đang tồn tại thứ tình cảm gì. Tại sao trước đây chàng vẫn thảnh thơi, vô tư khi một mình chu du khắp chốn, nay thiếu Tố Phương bỗng cảm thấy trống trải lạ lùng. Hạ Hợp Quách Quỳ biết thứ tình cảm đang tồn tại trong lòng chàng không chỉ là tình bạn đơn thuần, cũng không phải là tình huynh muội, còn nó là tình gì thì...chỉ có trời mới biết! Ôi! Thật phức tạp. Vốn là anh chàng du mục không vướng bận chuyện tình cảm, nay lại thấy thương nhớ đến lạ lùng một cô gái, chắc không phải bình thường. Quả thực từ ngày gặp được San Tố Phương, đưa nàng cùng về Mông Cổ, trò chuyện với nàng, Hạ Hợp Quách Quỳ cảm thấy cuộc đời tươi vui và có ý nghĩa hơn hẳn. Bây giờ không biết Tố Phương sống chết ra sao, Quách Quỳ thấy vừa buồn bã, lại ân hận tự trách mình không bảo vệ được nàng. Chàng ra ngồi bên một mỏm đá, hy vọng những cơn gió sẽ thổi bay được nỗi buồn và tâm sự đang chất chứa trong lòng.
“Rốt cuộc thì ta và Tố Phương là thế nào? Ta chưa từng có tình cảm này với bất cứ cô gái nào trước đây! Ta biết đây không phải tình bạn, liệu...liệu..đó có phải là tình yêu không? Không...ta không nên nghĩ như vậy! Ta biết trong lòng nàng chỉ có Kim Minh thôi. Ta sẽ giúp nàng đi tìm Kim Minh. Dù cho nàng không biết tình cảm của ta, nàng vui là ta cũng vui rồi!”

Chuyện bỏ độc không thành của Hắc Nguyệt được báo với Hồng Cơ-chủ soái quân Mông Cổ, Hồng Cơ cùng con trai là Hồng Cổ và vị tướng tài giỏi thông thạo binh pháp, võ thuật-Gia Luật Bách Kì- cùng bàn cách chống những gian kế của cường địch.
Gia Luật Bách Kì là một vị tướng lâu năm, đã nhiều lần giúp quân Mông Cổ chống lại cuộc xâm chiếm của bọn rợ Hồ hay quân Tây Hạ ở phía Tây đất nước. Ông vốn thành thạo binh pháp, mưu lược chẳng thua gì Khổng Minh Gia Cát Lượng, võ công lại rất mực xuất chúng. Tuy là người Mông Cổ nhưng văn chương, thư pháp của người Hán ông cũng am hiểu tường tận, sâu sắc. Gia Luật Bách Kì có một con gái tên Long Hương và một nữ đệ tử chân truyền tên Tiểu Phong, đều được ông yêu quý và hết mình dạy dỗ.
Còn Hồng Cổ, con của vua nước Mông Cổ-Hồng Cơ, cũng là một vị tướng tài giỏi, dung mạo tuấn tú khác người, võ công thuần thục, phải tội hơi có máu “trăng hoa”, không đứng đắn. Hồng Cổ đã được đính ước với Long Hương, con gái Gia Luật Bách Kì, chuẩn bị làm đám cưới.
-Tâu bệ hạ, theo ý thần, quân giặc đã dùng xảo kế như vậy, ta nhịn nhục thật không phải thượng sách. Làm sao ta biết chúng còn giở mưu ma chước quỷ gì khác, chi bằng đợi thời cơ thuận lợi rồi đánh thôi- Gia Luật Bách Kì hăng hái
-Cháu không nghĩ vậy, đại thúc-Hồng Cổ lên tiếng- tuy quân địch có sử dụng gian kế, tình hình này ta cầm cự mãi cũng không xong nhưng chưa thể xuất quân lúc này. Quân ta so về số lượng và chất lượng còn kém xa quân địch. Xuất quân lúc này đúng là nắm chắc phần thua trong tay.
-Ồ, cháu còn non kém, chưa thể hiểu rõ việc đời... Nghe ta giải thích nhé: Bây giờ Hắc Nguyệt vừa thất bại trong kế hoạch hạ độc, lòng quân ta chắc có hoang mang, lo sợ những lần sau sẽ bị hạ độc tiếp. Trong lòng họ tất đang muốn đánh nhanh thắng nhanh, để lâu lòng quân dễ bị lung lạc, gây chán nản khiến nhiều binh sĩ đào ngũ. Tinh lực quân ta vốn đã không bằng quân địch, nếu để lâu lại càng yếu thế. Còn người Khiết Đan, sau khi biết việc Hắc Nguyệt hạ độc không thành, lòng binh tất động. Quân Khiết Đan cũng đang phải chia quân để đánh với bọn rợ Hồ đang làm tướng phương Bắc. Sức cùng lực kiệt, quân đội bị chia cắt, lòng quân không yên, ấy là lúc ta phải tận dụng thời cơ. Ta dùng kế “dĩ dật đãi đao”, lấy sự thanh thản để đối phó với hấp tấp, nhọc nhằn; dưỡng sức mà đợi kẻ đã phí sức. Kế này trong thiên Quân Trang của bộ Tôn Tử binh pháp đã viết: “Lấy gần đợi xa, lấy nhàn đợi mệt”, nghĩa là trên chiến thuật phải tìm cách nắm trước địa vị chủ động để ứng phó với mọi tấn công của địch, đợi địch mệt mỏi, toả chiết bớt nhuệ khí rồi mới thừa cơ xuất kích. Tôn Tử gọi thế là: “Ẩn sâu dưới chín tầng đất, hành động trên chín tầng trời.” Điều quan trọng nhất của kẻ dùng binh là phải biết “Tiên phát chế nhân” (ra tay trước để chế phục đối phương), ra tay chớp nhoáng, khiến địch không kịp trở tay, không kịp phản ứng. Còn nếu cháu lo ngại nhuệ binh, số lượng quân ta kém có thể dùng kế “Hư trương thanh thế”, thổi phồng thanh thế cho chúng khiếp đảm nể sợ. Cách này thì quá đơn giản rồi, chúng ta có thể cử một đội quân sang Khiết Đan phao tin, lúc chiến đấu thì sai một toán lính đốt lửa, đánh trống hư trương thanh thế. Quân địch ắt sợ hãi mà lúng túng, trận địa tất bị phá vỡ, lại thêm nhuệ khí đã hao mòn, quân ta chắc thắng!
-Đại thúc quả là cao kiến! Thật khiến cháu phục sát đất!
-OK! Vậy cứ quyết định thế nhé!-Hồng Cơ như vừa trút được một nỗi lo, nhẹ cả người.
Bỗng lúc ấy, quân Khiết Đan sai thuyết khách đến hoà hoãn, cống nộp rất nhiều vàng bạc, ngọc ngà châu báu, lụa là gấm vóc trải dài cả một đoạn đường. Hồng Cơ vốn là người nhân ái, lại không thông thạo việc dùng binh bèn đồng ý hoà hoãn, không bàn bạc trước với Gia Luật Bách Kì. Đến khi ông biết thì mọi việc đã quá muộn, lời vua nói không thể rút lại. Gia Luật Bách Kì tức lắm, hầm hầm quay về phủ.
Vừa thấy cha về, cô con gái Long Hương đã tíu tít chạy ra:
-Cha! Cha! Cha lại đây xem con và Tiểu Phong vừa nghĩ ra một thế kiếm hay lắm!!!
-Hừm, đừng làm phiền cha-Gia Luật Bách Kì cau có
-Kìa cha, cha làm sao vậy???- Long Hương sán lại, nũng nịu- Cha ra đây một tí thôi!
-Con đi đi, cha đang bực, không có hứng!!!
-Vậy con đi. Cha hôm nay lạ quá!
Long Hương ra khỏi phòng thì gặp Hồng Cổ đang tiến lại. Có lẽ Hồng Cổ đến để thay cha hắn- quốc vương Hồng Cơ -tạ lỗi với Gia Luật Bách Kì. Thấy Long Hương đang tung tẩy bước đi, hắn gọi lớn:
-Chào em Long Hương! Lâu nay không gặp, em vẫn khoẻ chứ! Cha anh nói chỉ khoảng tháng sau thôi chúng mình sẽ cưới nhau! Em đã chuẩn bị đến đâu rồi?
Long Hương vốn không ưa Hồng Cổ. Tuy hắn có đẹp trai và thông minh thật nhưng hắn chẳng bao giờ thật lòng với nàng. Hơn nữa cha nàng lại thường xuyên ca ngợi, tâng bốc khiến nàng càng thấy hắn thật giả dối. Long Hương không thèm trả lời, quay ngoắt đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiểu Phong, nữ đệ tử của Gia Luật Bách Kì cũng chạy lại.
-Long Hương, cậu làm gì lâu thế? Sư phụ đâu?
-Mình chẳng hiểu! Cha đang bực chuyện gì ý! Thôi, bọn mình luyện kiếm tiếp đi!
Hai nàng đang sáng chế một chiêu lợi hại mang tên: “Du Long chuyển phượng”. Chiêu này được đặt tên theo một kế nổi tiếng trong 36 kế, ngụ ý biến cái này thành cái kia, là rồng đó, nhưng làm cho nó trở thành phượng. Chiêu này có tư thế thi triển rất đẹp mắt, mềm mại, uyển chuyển nhưng cũng đầy uy lực như rồng, như phượng. Bí quyết của chiêu này là sự chớp nhoáng trong cách ra chiêu, làm như đang đánh vào ngực nhưng thực chất là đánh vào bụng. Long Hương và Tiểu Phong cũng thông thạo thư pháp, văn chương nên đặt khẩu quyết cho chiêu này rất thanh nhã, cảm giác như một bài thơ về Rồng và Phượng.
-Long Hương, hãy đỡ Man Thiên Phượng biến
Tiểu Phong đọc khẩu quyết, lao mình lên không, lộn mấy vòng rồi nhằm bụng Long Hương lao tới. Chiêu này là lợi dụng lúc trời sương mù (man thiên), nắm lấy thời cơ để “Phượng biến”, hoán đổi chiêu thức, ra đòn khiến địch thủ không kịp trở tay. Trong chiêu có sự mềm mại, biến hoá khôn lường trong cách bay của chim phượng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, uy lực.
Long Hương xoay mình né tránh, lộn mấy vòng trên không rồi nhằm Tiểu Phong hô lớn:
-Hãy nếm thử Long cuộn vũ môn
Hai nàng đang chăm chú luyện tập bỗng nghe có tiếng vỗ tay, thì ra là Gia Luật Bách Kì và Hồng Cổ.
-Giỏi, giỏi lắm!!! Hai con làm ta bất ngờ đấy!
Long Hương vội chạy lại.
-Cha!!!!!!!!!!
Tiểu Phong cũng bước tới.
-Sư phụ, người làm con lo quá! Nghe Long Hương nói không biết sư phụ đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tuy cùng được Gia Luật Bách Kì nuôi dưỡng nhưng tính cách Tiểu Phong có điềm đạm và chín chắn hơn. Nàng lại rất thấu hiểu binh pháp, nên mới nhìn qua là biết Gia Luật Bách Kì không vui do việc binh không thành.
-Ta không sao đâu, Tiểu Phong. Thôi, hai thầy trò ta ra chỗ khác để “đôi trẻ” còn nói chuyện chứ nhỉ.-Gia Luật Bách Kì nháy mắt khiến Hồng Cổ đỏ mặt, còn Long Hương xấu hổ quay đi.
Có lẽ Hồng Cổ đến ngoài việc xin lỗi vì đã không bàn bạc với Gia Luật Bách Kì còn có chuyện về Long Hương.
-Long Hương, ta đã nói với cha nàng rồi. Tháng sau chúng ta sẽ cưới!
-Cái gì??? Tháng sau??? Không đời nào! Tôi mới mười tám tuổi, tôi muốn ở nhà luyện kiếm với Tiểu Phong!
-Nàng nói gì kì vậy? Nàng sẽ là vợ ta. Đến khi cha ta mất, ta sẽ lên ngôi quốc vương, còn nàng đương nhiên sẽ là vương hậu. Vương hậu thì học võ công làm gì??? Nàng phải dịu hiền, nhẹ nhàng, chăm lo hậu cung cẩn thận để ta còn lo việc nước chứ!
-Cái gì??? Chăm lo hậu cung? Dịu hiền, nhẹ nhàng? Vương hậu? Không được học võ công?-Long Hương vừa nhắc lại từng từ, vừa trợn tròn mắt- Anh định bắt tôi làm người hầu của anh á??? Còn mơ nhé! Tôi không thể không học võ; tôi cũng không muốn làm vương hậu, tôi không thích chồng tôi có nhiều vợ, và quan trọng nhất là tính cách tôi chẳng thể dịu hiền, nhẹ nhàng được đâu!!!
-Thôi được, ta sẽ không cấm nàng luyện võ, ta sẽ không bắt nàng phải dịu dàng... còn...
-Còn chuyện lấy nhiều vợ thì sao???- Long Hương ngước mắt như thách thức.
-Ta...ta...
Hồng Cổ là kẻ đẹp trai phong lưu, lại thích trăng gió vật vờ, điều này quả là khó khăn với hắn. Hắn cứ ấp úng mãi không biết trả lời thế nào. Long Hương thấy vậy tức lắm.
-Thôi! Không phải nói nữa! Tôi biết tính anh rồi! Tôi nhất quyết không cưới anh đâu!
-Kìa Long Hương, nàng phải nghe ta đã!
Long Hương tức giận, quay ngoắt lại, rút kiếm chĩa thẳng vào yết hầu của Hồng Cổ, quát:
-Đừng làm ta nổi giận! CÚT NGAY!!!!!
Hồng Cổ tấm tức đi mách với Gia Luật Bách Kì, ông hứa sẽ khuyên bảo Long Hương, bắt nàng phải cưới Hồng Cổ.
-Cháu cứ về đi! Để nó đấy cho đại thúc!
Gia Luật Bách Kì cho người gọi Long Hương đến, lựa lời khuyên bảo:
-Con gái, con đã lớn rồi, cũng phải nghĩ đến chuyện lấy chống đi là vừa. Cha thấy Hồng Cổ là người tốt, lại là thái tử. Sau này nó lên làm quốc vương, con chẳng phải sẽ là vương hậu, quyền cao chức trọng hay sao?
-Con ghét hắn! Con nhất quyết không lấy hắn đâu!
-Con ngốc lắm, nghe cha nói này...
Gia Luật Bách Kì đang định dỗ dành ngọt ngào thì Long Hương, trong lúc tức giận đã hất đổ cả chén trà nóng vào người ông, ông hét lên:
-Long Hương! Ngươi sướng không biết đường sướng, định làm ta tức chết hả??? Ta đã nói ngươi phải lấy nó là phải lấy nó, không nói nhiều nữa!
Ông nói rồi, bực tức đi thẳng. Long Hương rất hối hận vì đã làm cha giận, bây giờ cha đã nói thế, có Trời cũng chẳng thay đổi được. Nàng đau khổ ôm mặt khóc, đành chấp nhận làm vợ tên Hồng Cổ mà bấy lâu nay nàng ghét cay ghét đắng.
 
à hhqq dạo này thế nào rồi?
:))
nhớ thằng cu ghê gớm
 
Ấy, em Hương đọc truyện hay chat thía
MÀ em down về mới được 2 hồi, đọc toét mắt, sao thấy giống truyện TQ quá, nhưng lai chêm mấy câu rất chợ búa của VN! Sorry, góp ý thẳng thắn thôi. Nhưng mà viết rất sáng tạo :x
 
Hơ, tưởng Gia Luật là họ vua của Khiết Đan cơ mà nhỉ :-?
 
bọn này viết truyện hay lắm
:p
đọc "sướng"
mà con Trang này hồi trước có 1 bài viết về dream theater rất khá mà Mr Lê Chi đã từng post trong rock club
:D
ấn tượng với em Trang và báo Run round rock từ đó
 
:)) Báo chị sắp ra rồi đấy, cho em Hương làm tiếp viên hút khách cho chị nhá!
 
Back
Bên trên