Hồi ba: Duyên trời định
Thấy tướng mạo và giọng nói của Hạ Hợp Quách Quỳ không phải người xấu, San Tố Phương trả lời:
-Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi do chạy nhiều nên có hơi mệt. Nhưng bây giờ tôi đã khoẻ rồi.
Tuy chỉ là người dưng lần đầu gặp gỡ, nhưng bản chất người dân sống trên thảo nguyên vốn tốt bụng, quan tâm đến người khác, trông sắc mặt Tố Phương vẫn rất xanh xao ốm yếu, Hạ Hợp Quách Quỳ tỏ ra lo lắng:
-Tôi không phải người lắm chuyện đâu, nhưng tôi thấy cô vẫn còn yếu lắm. Cô có chắc là cô không sao không?
Tố Phương đang rất nóng lòng muốn gặp lại Kim Minh nên không quan tâm đến bản thân, nàng trả lời dứt khoát:
-Tôi không sao, cảm ơn! -rồi đứng dậy đi thẳng. Nàng không muốn bất cứ ai cản trở nàng đến với Kim Minh, mặc dù người ấy có ý tốt.
Trời nhá nhem tối, nàng cứ đi, đi mãi mà không biết mình đi về đâu. Tố Phương chỉ biết tiến về phía mặt trời, nàng tin rằng mặt trời sẽ dẫn nàng đến gặp Kim Minh, và với nàng, Kim Minh cũng chính là mặt trời để nàng hướng tới. Nhưng mặt trời đã lặn, vừa đói, vừa mệt, đang phân vân không biết sẽ ở đâu đêm nay, nàng bỗng đụng phải một chú bé ăn mày đang chạy ngược chiều. Chú bé trông thật tội nghiệp, gầy gò, yếu ớt, quần áo rách như xơ mướp, đang ngã sõng soài trên mặt đất. Tố Phương vội chạy lại:
-Kìa em bé, em có sao không? Trời tối, em đừng chạy nhanh như thế nhé! Lại đây chị phủi quần áo cho.
Đứa bé ậm ừ cho qua rồi phóng vọt đi như một mũi tên, khiến San Tố Phương không khỏi ngạc nhiên nhìn theo. Nhưng nàng cũng chẳng thể nghĩ nhiều vì trong bụng nàng, cái dạ dày khổ sở đang biểu tình, sôi ùng ục như núi lửa sắp phun. Tố Phương ghé vào một quán ăn gần đó, định bụng khi ăn xong sẽ tìm một nhà trọ để nghỉ qua đêm, mai đi tiếp.
Nàng gọi một tô mì và hai cái bánh. Cả một đoạn đường dài chưa ăn uống gì, mệt mỏi, đói khát nên chẳng mấy chốc Tố Phương đã “xơi” trong chỗ mỳ và bánh. San Tố Phương định rút tiền ra trả thì không thấy ví đâu nữa
-Trời ơi! Ví của tôi, ví của tôi đâu rồi???
Tiểu nhị và mọi người trong quán cũng xúm vào xem:
-Cô nương để tiền đâu mà mất?
-Hừm,mất mát gì! Lại giả vờ để quịt tiến ý mà!
-Chưa chắc, trông cô ấy hiền lành, lương thiện thế kia!
Một vài lời nói ác ý khiến San Tố Phương không khỏi chạnh lòng, nhưng quan trọng hơn nếu thiếu tiền, nàng biết sống ra sao? Đó là tất cả số tiền nàng và Kim Minh làm việc chăm chỉ suốt mười mấy năm trời dành dụm được, bây giờ mất hết, Tố Phương không biết mình sẽ tiếp tục sống thế nào, nói gì đến chuyện tìm Kim Minh. San Tố Phương sững sờ, đang chết đứng như Từ Hải bỗng nghe một giọng nói từ sâu phía trong quán.
-Để tôi trả tiền số thức ăn đó!
Chẳng phải ai xa lạ, chính là hạ Hợp Quách Quỳ, anh chàng du mục đã cứu San Tố Phương lúc trước. Tố Phương lúng túng, không biết xử trí ra sao.
-Tôi...tôi...sao tôi có thể nhận sự giúp đỡ của anh mãi thế được, anh tốt với tôi quá! Thật là...
Tuy chỉ mới tiếp xúc nhưng Hạ Hợp Quách Quỳ đã nhận ra San Tố Phương là người có lòng tự trọng khá cao, chàng không muốn làm tổn thương đến Tố Phương, liền nói:
-Cô nương đừng bận tâm. Tôi thấy cô thân gái dặm trường, một mình lang bạt khắp vùng thảo nguyên này, giờ lại bị trộm mất tiền. Cứ coi như tôi cho cô vay đi, bao giờ cô trả tôi cũng được.
Được người lạ nhiều lần giúp đỡ, Tố Phương rất cảm động.
-Tôi thực sự rất biết ơn...đại hiệp, Hạ Hợp đại hiệp.
-Cô nói gì kì dzậy, đại hiệp tiểu hiệp cái gì. Cô nương làm tui xấu hổ quá!!!-Hạ Hợp Quách Quỳ gãi tai gãi đầu trả lời, điệu bộ khiến San Tố Phương phì cười- Lần sau cô cứ gọi tôi là Hạ Hợp...ừm...Hạ Hợp đại ca nhé! Còn tên cô nương là gì nhỉ?
-Tôi là San Tố Phương, đến từ Trung Nguyên. Rất vui được làm quen với đại...à...Hạ Hợp đại ca.
Vậy là hai người trở thành những người bạn. San Tố Phương kể cho Hạ Hợp Quách Quỳ nghe về những cạm bẫy của Anh THiên Công Tử, chuyện của nàng và Kim Minh ra sao, vừa kể, nước mắt vừa tuôn lã chã:
-Hạ Hợp đại ca, muội đang trên đường đi tìm Kim Minh nhưng chẳng may tiền bạc mất hết, lại ở nơi đất khách, thật chẳng biết xoay xoả sống thế nào cho qua ngày, còn nói gì đến chuyện đi tìm Kim Minh...Kim Minh là người thân duy nhất của muội, ở đất Trung Nguyên này muội cũng chẳng còn biết bấu víu vào ai nữa...Muội rất nhớ huynh ấy, ở đảo Cô Lô chắc điều kiện khắc nghiệt khổ sở lắm....
Thấy Tố Phương buồn bã như vậy, Hạ Hợp Quách Quỳ lựa lời an ủi:
-San muội, ta rất hiểu tâm sự của muội. Nhưng bây giờ khóc lóc cũng chẳng ích gì, chi bằng muội cùng ta về quê hương Mông Cổ , ta sẽ tìm cách giúp muội tìm được Kim Minh. Một mình muội ở đây ta không an tâm, dù sao chúng ta cũng là bạn bè tốt mà!
Tố Phương mặc dù chỉ mới biết nhưng đã rất tin tưởng Hạ Hợp Quách Quỳ, nàng nghĩ: “ Ở lại Trung Nguyên, điều kiện sống vô cùng khó khăn, hàng hoá đắt đỏ, lại còn bọn Anh Thiên Công Tử...Tính già hoá non, tốt nhất là cứ theo Hạ Hợp Quách Quỳ về Mông Cổ, biết đâu trời lại thương ta, giúp ta tìm được Kim Minh.”
-Được rồi, muội đồng ý với huynh!-San Tố Phương cười tươi. Lâu lắm mới thấy cô nở một nụ cười vô tư và thoải mái đến vậy sau bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra. Hạ Hợp Quách Quỳ thấy San Tố Phương vui vẻ cũng yên tâm:
-Vậy muội chuẩn bị đi, mai chúng ta khởi hành.
Trong lúc ấy, ở vùng biên giới giữa nước Mông Cổ và Khiết Đan đang xảy ra tranh chấp. Người Khiết Đan sau khi tranh đất ở Trung Nguyên không xong bèn quay sang gây sự với nước Mông Cổ, một vùng đất cũng khá trù phú, màu mỡ. Người Khiết Đan từ nhỏ đã được học bắn cung, cưỡi ngựa, bản chất lại hung tàn, man rợ, đang hết sức muốn mở rộng bờ cõi. Còn người Mông Cổ vốn chỉ thạo chăn nuôi, tính cách lại ôn hoà, cầu toàn hơn nên nếu xét về binh lực và nhuệ khí quân lính thì thua xa so với quân Khiết Đan. Vua Mông Cổ đang hết sức lo lắng, ráo riết tuyển binh sĩ, tìm nhân tài để chống cường địch, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.
Hạ Hợp Quách Quỳ cũng tham gia quân đội, trên đường ngao du sơn thuỷ, tận hưởng những ngày tự do cuối cùng trước khi cuộc chiến xảy ra thì gặp san Tố Phương. Chàng đưa San Tố Phương về doanh trại, lo cho một chỗ ăn ở tử tế và xin cho Tố Phương làm đầu bếp trong quân đội Mông Cổ. Quan hệ của nàng với Hạ Hợp Quách Quỳ cũng tiến triển rất tốt đẹp. San Tố Phương đang vui mừng, tưởng được sống những ngày an nhàn trước khi tiếp tục lặn lội tìm Kim Minh, bỗng một chuyện xảy ra khiến cuộc đời nàng lại rẽ sang hướng khác.