Ngô Thu Lý đã viết:
thực sự thì unni muốn có uppa ở bên cạnh lúc này! Unni đang hèn nhát! Đang đánh mất bản thân mình thực sự rồi! Unni đang bị choáng ngợp trong những cái mà người ta vẫn quen gọi là "cưa cẩm ". Unni thấy nhờn với nó rồi! Mong có nhiều người để ý làm gì trong khi mình mất hết thời gian học hành, thời gian tập trung vào những cái bổ ích hơn? Unni không có nhiều người để ý hay yêu quý nhưng thực sự lúc này muốn để cho unni cô độc hay chỉ có một ai đó thực sự yêu quý unni, nhẹ nhàng với unni ở bên cạnh? Xin đừng nghĩ unni sắt thép đến mức có thể lắng nghe mọi điều của tất cả mọi người! Unni cũng là con gái, cũng cần yêu thương, nhẹ nhàng và được chăm sóc!
unni vẫn đang cố gồng mình lên để đương đầu nhưng sao khó quá Uppa à? Không vượt qua nổi bản thân mình rồi! Giờ đây! Điều unni muốn nhất là một nơi chốn bình yên và học hành cho giỏi giang! Nhất định phải thế nhưng thực hiện nó là điều quá khó khăn phải không uppa? Tại sao unni cứ phải nghĩ nhiều đến thế? Mệt mỏi và đau đớn lắm nhưng hình như cái số kiếp của unni nó thế rồi! NÓ sẽ mãi như thế! Unni của uppa luôn thích sống phóng túng, luôn thích giữa trời đất mà cái bản lĩnh ấy bây giờ đã đâu mất rồi??????
*Xin lỗi unni của
riêng uppa Vì đến hôm nay uppa mới lên được ...Uppa cũng thật là mâu thuẫn vì bản thân uppa cũng cảm thấy như vậy, đôi lúc uppa tự trách mình sao mình lại donjuan đến như thế , nói lời thích người ta rồi .. nhưng .... để người ta một mình , nhưng uppa muốn mình sống thật với mình cơ , muốn tình yêu của mình phải thật đẹp và cao quý như trong tiểu thuyết ý ..Nhưng thật là khó phải không ? Chẳng biết tâm sự với ai cả , ngoài cái Tôi của mình , mà mấy ai hiểu được !
Đừng như thế , ai cũng thế thôi ! Muốn tìm được cho mình sự chăm sóc và yêu thương để tạo nên cuộc sống , con người mà ! Là con người ở chỗ không hoàn hảo ...
Nhưng để tìm một người hiểu mình thật sự là khó , mặc dù rất muốn , mình đã rất tốt với người ta vậy mà người ta lại .. thật phũ phảng .. khi người ta có thật nhiều người ở bên , người ta sẽ không chú ý đến những người bình thường như chúng ta , Lý nhỉ ?
Suy nghĩ , đừng đánh mất nó , uppa nhớ ai đã nói : "
Tôi không thể sống mà không ngừng suy nghĩ , nếu không tôi sẽ trống rỗng mất " . Ở đây , uppa đã gặp một người bạn đồng điệu , cứ suy nghĩ rồi cứ vào bế tắc cứ cảm thấy bất lực và thật khó chấp nhận điều đó ..Tại sao mình lại bị đối xử như thế ? Tại sao ? Tại sao ..? Mình cố gắng tất cả để làm gì ? Để rồi hôm nay , lại không đuợc công nhận lại còn bị khinh rẻ ..? Mình có đáng vậy không ?
Những lúc như vậy , uppa thật sự cảm thấy bế tắc ..Không biết tâm tình cùng ai , nếu có thì người ta cũng quay lưng với mình rồi ..Những gì đã mất khó lấy lại được lắm !
Chẳng ai biết ngoài bộ mặt tươi cười , uppa còn là một đứa rất đa cảm ...
Chẳng ai biết tôi là ai ?
Cứ sống những ngày bình lặng thế
Cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh
Cứ đến trường , với bộ mặt tươi cười
Với niềm vui rạng rỡ
Để rồi cô độc ? Tôi là ai ?
Nếu có những lúc thế này , uppa rất muốn được nói chuyện cùng người bạn tri giao như unni đấy , Lý ạ !