Đú, post (non S) thi với chị Hoa

Bành Trung Hiếu
(shen_long_bre)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Khuyết điểm nhỏ


Anh HM nói với chị Hoa người anh vừa chinh phục thành công: "Anh không uống rượu, không hút thuốc lá, không bài bạc, không lăng nhăng trai gái. Ma túy là thứ anh lánh xa. Thế nhưng, anh vẫn có một khuyết điểm nho nhỏ, em à!"

Chị Hoa chớp chớp mắt:

- Là gì vậy, anh nói đi! Em sẵn sàng tha thứ hết. Anh có bao nhiêu ưu điểm thế cơ mà!

- À! Chả là... anh hay nói dối.
 
Lý do

Quan tòa: "Tại sao anh lại trộm chiếc xe ấy?"

Tên trộm: "Bởi vì xe dừng ở cạnh nghĩa địa nên con tuởng chủ nhân nó đã qua đời!"
 
Chuyện vãi hay :D
(anh cũng có khuyết điểm như chú HM :()

Được cái signature thì hay thật :D :D :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin ở lại âm phủ

Gã tỉ phú Đăng Linh làm giàu bằng thủ đoạn săn bắt các loại muông thú quý hiếm, mở nhà hàng đặc sản phục vụ những người lắm tiền nhiều của muốn hưởng thụ đồ ngon, vật lạ. Vốn gian ngoan, xảo quyệt, khéo mua chuộc, nịnh hót, gã luôn tìm cách che chắn pháp luật, dám làm những việc tày đình để kiếm tiền như săn bắn sư tử chúa, hổ vằn, báo đen ở các khu rừng cấm.

Tuy che chắn được pháp luật ở trần thế, nhưng gã tỉ phú không che giấu được quỷ thần. Diêm vương biết chuyện ra lệnh cho quỷ sứ gọi gã xuống âm phủ để cảnh cáo: "Nhà ngươi phải chấm dứt ngay tội ác săn bắn muông thú quý hiếm, phá hoại môi trường! Nếu không chịu hối cải, đến ngày tận số, chết xuống âm phủ ta sẽ ném người vào sở thú để chúng phanh thây, xé xác ngươi". Nhằm răn đe gã, Diêm Vương sai quỷ dẫn gã đi xem những loài thú kỳ quái, hung tợn, chuyên làm nhiệm vụ xé xác tội nhân như hổ có sừng, voi có móng vuốt, chăn tinh ba đầu... Vừa nhìn thấy, gã tỉ phú nọ mê ly luôn, vội xin gặp Diêm Vương tha thiết đề nghị: "Những con thú ở âm phủ thuộc loài siêu quý hiếm. Nếu vào tay thần sẽ được chế biến thành các thứ đặc sản vô tiền khoáng hậu, ngon tuyệt cú mèo, tha hồ vơ tiền của dân chạy mánh ăn chơi sành điệu! Kính xin Diêm vương cho phép thần ở lại âm phủ mở nhà hàng siêu đặc sản, thần sẽ "cắt lại hoa hồng" thật hậu hĩ ạ!".

Diêm vương cùng các cận thần trợn mắt kinh ngạc, lắc đầu chào thua.
 
Ăn không??????

Anh Khánh chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké.é.ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:

- Ăn không ???

Nàng:

- Ăn !!!

Chàng:

- Có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó!

Nói rồi, chàng Khánh tiếp tục đạp xe đi.

:)) :)) :))
 
out đi nào Hiếu

đi off VC đi em ^_^
 
Ăn không??????

Anh Khánh chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké.é.ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:

- Ăn không ???

Nàng:

- Ăn !!!

Chàng:

- Có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó!

Nói rồi, chàng Khánh tiếp tục đạp xe đi.

:)) :)) :))
 
Bành post chuyện non S cũng hay đấy ;)):D:D;)
=D> =D> =D>
Nhân tiện chúc mừng chị N bài 2k ;);) ui, nhanh thía, sắp đuổi kịp em rùi :p:>
 
Chuyện ăn ko vãi hay :)), VC cũng phải có vài cái non-s chất lượng tí cho nó variety chứ :D
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Chuyện ăn ko vãi hay :)), VC cũng phải có vài cái non-s chất lượng tí cho nó variety chứ :D
He he, anh Hoài Anh cộng điểm cho em để thêm phần chất lượng.
 
đú thế :-"

sao cứ bắt chược chị Hoa thế nhỉ ;;)
 
chị chả thua ;;)

chị đang mải làm cái kahsc em zai ah
 
Sau khi được vào vòng hai, lần này các nước sẽ thi với nhau về tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công nghiêp chế biến thực phẩm!
VN thi đầu tiên. khi bài Quốc Ca vang lên. một cỗ máy được trùm kính khăn và được đẩy ra trong sự tò mò của mọi người. sau một hồi thuyết trình về sự phát minh ra cái máy đầy gian khổ của các kĩ sư VN, thì túm lại đây là máy... gọt khoai! Người giới thiệu quăng vào một củ khoai tây, trong tíc tắc mọi người thấy một củ khoai tây đưọc gọt láng cón sạch sẽ bay ra! Mọi người trầm trố,và anh ta lại quăng 2 củ vào, ngay lập tức(chỉ sau một cái chớp mắt) 2 củ khoai chẳng những được gọt sạch sẽ mà còn được tỉa hoa và ướp hương mùi thuốc xịt kiến, bay vèo ra. hội trường như vỡ tung, reo hò và ủng hộ VN muôn năm.... Ngay lúc đó, một thành viên trong BGK đến và đổ cả rổ khoai còn lại vào! mọi người nín thở chờ đợi, vài con ruồi và gián đã bay từ dưới khán đài lên để được thưởng thức món khoai tây rán hay ít ra cũng luộc! nhưng đợi chờ cũng chỉ là chờ đợi........Ngay lúc căn thẳng nhất thì xèo xèo........khói bốc nghi ngút....tứ trong máy có hai cái đầu của HM và Khánh thò ra la lớn: quăng từ từ thôi cha, quăng nhiều quá ai gọt cho nổi.........
:)) :)) :))
 
Chuyện kể về một anh sinh viên người Hung sang Việt Nam làm nghiên cưú sinh môn tiếng Việt.

Cuối đợt nghiên cứu trường ĐHQG Hà Nội tổ chức một kì thi gọi là kiểm tra trình độ của từng nghiên cứu sinh. Đề văn ra như sau:
"Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương."

Đọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái trí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:

"Gió đưa (được) cành trúc" thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
Với từ "la" anh phân vân giữa hai cách hiểu:
+"la" là sự kết hợp giữa lừa và ngựa.
+"la" anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
"Đà" là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
"Thiên mụ" : đàn bà trời - ý hẳn là vợ trời.|
" Thọ" : nhiều lần (lâu)
Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:
Trời nổi cơn bão lớn
Lao xuống tà vẹt đường
Vợ trời đánh một tiếng chuông
Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần
 
NHẦM

-Alô! Em hả ? Hôm nay anh về trễ tí được ko...?
-Vâng!
-Anh có dẫn thêm vài người bạn nữa...?
-Được mà!
-Và bọn anh sẽ uống một chút gì đó...?
-Có gì đâu!
-!!!??? Xin lỗi tui gọi nhầm số!
 
Điện từ đâu?

- Tí, em có biết chúng ta thường dùng điện từ đâu không?
- Dạ có thưa cô. Theo em được biết thì nguồn điện bắt đầu từ sở thú ạ!.
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Bởi vì mỗi khi ở nhà bị mất điện, mẹ em lại gào lên: "Lại mất điện rồi, đồ con khỉ!"
 
Trên xe buýt chật cứng không còn một ghế trống nào. Chị Hoa vừa bước lên, lập tức người đàn ông ngồi gần cửa liền đứng dậy, nhưng chị ấn ông ta ngồi xuống:
- Cảm ơn – và xin ông đừng đứng lên nữa!
- Nhưng thưa cô, cho…
- Xin ông đừng bận tâm!
Người đàn ông lại định nhỏm dậy. Chị Hoa lại ấn ông ta xuống. Ông kêu lên:
- Cô đã làm tôi lỡ ba bến rồi! Tôi đâu có quan tâm cô có ngồi ghế của tôi hay không…
-> Tưởng bở.
 
Back
Bên trên