Trong cuộc đời , có rất nhiều người sẽ đến với bạn . Nhưng , chỉ đôi khi đó là những người đặc biệt , rất đặc biệt .
Cuộc sống đòi hỏi ở con người tình thương yêu , và cũng cho con người chính tình thương yêu đó . Có một ai đó đến với bạn . Họ nâng đỡ tâm hồn bạn , họ sưởi ấm trái tim bạn , thắp lên trong đó biết bao hy vọng . Họ đến với bạn có khi nhẹ nhàng , có lúc lại rất đặc biệt . Từ đó , con tim của bạn đã biết cất tiếng nói riêng tư . Tại sao họ đã đến với bạn ? Họ là của trời cho bạn , họ là một điều gì đó mà thượng đế đã mang lại , đã ban tặng bạn ...
Và rồi , đến một lúc nào đó , bạn có thể lầm lỗi , có thể không hề sai trái , nhưng người đặc biệt đó sẽ đi khỏi đời bạn . Họ đã bỏ lại bạn trong một cuộc hành trình quá dài phía trước . Có thể người đó đi xa , có thể người đó đã mất , nhưng điều quan trọng là bạn đã phải chia tay với họ ...
Tự hỏi lại , bạn cần gì ở họ . Phải chăng đó là một chút tình thương , là một lần được sưởi ấm trái tim mình , mà một lần được chia sẻ tất cả với nhau ... Và họ đã làm được những điều đó . Họ đã đáp ứng nhu cầu tình cảm của bạn ! Vậy thì khi họ ra đi , bạn sẽ đau lòng ư ? Bạn sẽ buồn rầu ư ?!...
Điều mà tôi muốn bạn phải thấy , đó là họ đã hoàn thành sứ mạng của mình , những thiếu thốn của bạn đã được bù đắp , và đây là lúc mà bạn chấp nhận lời chia tay ...
Người ta nói " tình yêu là mù quáng " , nhưng " cám ơn bạn đã đi qua cuộc đời tôi " ...
( cảm xúc muốn được chia sẻ sau khi đọc lại một bài viết trong ttvnol ... )