Đôi khi ... một ai đó

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Viec gi phai noi quen hay khong quen .
Boi chung ta cu nghi rang minh se quen dc dieu do thi lai cang hay nghi ve no
Theo minh ,cu song 1 cach binh thuong va thoi gian se san da^y moi cho^ tro^ng trong trai tim chung ta
 
Đỗ Việt Phương đã viết:
keke, hình như thế thì gọi là ngây thơ ... :) mà mình thích mấy bạn ngây thơ lém ^^

thật hả ấy?? thế mà tớ hỏi một người, người ta trả lời là ẩm IC đấy.. :|
 
Gặp 1 người tức là thêm bạn,bớt thù .......có nhiều kỉ niệm có muốn quên cũng ko quên được ,ko lúc này thì 1 lúc nào đó cũng sẽ nhớ ra thôi....mình nghĩ là đừng tự ép mình quên điều gì cả.Dù buồn hay vui thì những kỉ niệm cũng làm cho cuộc sống thêm nhiếu màu sắc mà.......1 bức tranh mà chỉ có 1 màu thì nhìn mãi cũng chán phải ko? ;;)
 
Khi món quà quí giá mà thượng đế ban tặng cho bạn ấy nói lời chia tay, Bạn hãy tỏ ra thật cao thượng và hãy chúc rằng : " Em chúc Anh đủ. Em chúc anh đủ ánh nắng mặt trời để giữ cho tâm hồn anh trong sáng.Em chúc anh đủ những hạnh phúc để tâm hồn anh luôn sống. Em chúc anh đủ những nỗi đau để yêu quí cả những niềm vui nhỏ nhất. Em chúc anh đủ những gì anh muốn để anh có thể hài lòng. Em chúc anh đủ mất mát để anh yêu quí những gì anh có. Và em chuc anh đủ lời chào để có thể vượt qua được lời tạm biệt cuối cùng".Hi vọng rằng anh sẽ đủ những người yêu anh như em đã yêu anh. 8-|
 
uhm, khi một người chợt bước ra khỏi cuộc đời mình, ko vì lý do nào rõ rệt, ko ai có lỗi, không ai bội bạc, tất cả chỉ như vốn nó phải thế, như trước nay đã thế và sau này sẽ vẫn thế, như ta với người vẫn thường nói với nhau rằng trên đời này ta chẳng có gì ngoài bản thân ta....


khi một người ra đi theo cái cách như thế, ko nói nhiều, và cũng chẳng có nhiều nước mắt lẫn khổ đau, chỉ là sự im lặng...im lặng trong hỗn độn, bởi ta rơi vào sự hoang mang chấp chới, không chỉ vì người đã bỏ đi, mà còn vì ta chợt hiểu rằng ta hoàn toàn chẳng hiểu gì người cả:)


người khác ta nhiều lắm và người không muốn dừng lại, không muốn thỏa mãn, hay đúng hơn, người sợ những nỗi đau trong quá khứ, bởi những xót xa ấy của người ta chưa từng trải qua và sẽ không bao giờ hiểu...

nên người đi và sống cho người, ta ở lại và sống cho ta:)


mọi thứ diễn ra theo đúng lẽ thường, và ta ko cần phải như vậy...


dù sao thì một giây phút nào đó trong cuộc đời, ta ngỡ đã tìm đựơc tri kỷ



đi rồi đến, đến rồi lại đi, vòng luẩn quẩn xưa nay vẫn vậy
người đã thế, ta đã thế, còn chút gì xin im lặng cùng nhau...
 
nếu người ta muốn ra đi thì nên để người ta ra đi thôi mình cũng chẳng làm gì được hơn cả.Tất lẽ dĩ ngẫu là sẽ rất nhớ nhưng làm thế nào hơn được bó tay thoai.Khi yêu nhau mà một người đã hết tình cảm thì khó nói chuyện lắm tốt nhất là nên ra đi cho cả hai cảm thấy thoải mái
 
Zzang Tran đã viết:
uhm, khi một người chợt bước ra khỏi cuộc đời mình, ko vì lý do nào rõ rệt, ko ai có lỗi, không ai bội bạc, tất cả chỉ như vốn nó phải thế, như trước nay đã thế và sau này sẽ vẫn thế, như ta với người vẫn thường nói với nhau rằng trên đời này ta chẳng có gì ngoài bản thân ta....


khi một người ra đi theo cái cách như thế, ko nói nhiều, và cũng chẳng có nhiều nước mắt lẫn khổ đau, chỉ là sự im lặng...im lặng trong hỗn độn, bởi ta rơi vào sự hoang mang chấp chới, không chỉ vì người đã bỏ đi, mà còn vì ta chợt hiểu rằng ta hoàn toàn chẳng hiểu gì người cả:)


người khác ta nhiều lắm và người không muốn dừng lại, không muốn thỏa mãn, hay đúng hơn, người sợ những nỗi đau trong quá khứ, bởi những xót xa ấy của người ta chưa từng trải qua và sẽ không bao giờ hiểu...

nên người đi và sống cho người, ta ở lại và sống cho ta:)


mọi thứ diễn ra theo đúng lẽ thường, và ta ko cần phải như vậy...


dù sao thì một giây phút nào đó trong cuộc đời, ta ngỡ đã tìm đựơc tri kỷ



đi rồi đến, đến rồi lại đi, vòng luẩn quẩn xưa nay vẫn vậy
người đã thế, ta đã thế, còn chút gì xin im lặng cùng nhau...

|-) |-) nhiều khi hiểu rồi thì sẽ im lặng :| cứ gì cứ là tình yêu..trên đời còn nhiều thứ tình cảm khác mà,...dù đau nhưng cứ phải cuời lên thôi :D
 
nếu mất đi người ta , đau khổ , chán chường , khóc lóc .... thiếu gì cách để biểu hiện nỗi đau đó cơ chứ ????
Khi đó ta thường quá đau , quá đến mức không còn để ý bất kỳ 1 cái gì khác ngoài nỗi đau đó , ngoài những kỷ niệm về người ta , nhưng có ai biết rằng , mọi người xung quanh vẫn thương yêu mình , và nếu ta đủ lý trí vượt qua nỗi đau , ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời của ta , không chỉ riêng người ta có ý nghĩa , mà thực tế là tất cả những người quý mến ta mới là ý nghĩa lớn nhất !
 
phải đau khổ rồi mới có thể vượt qua được chứ! cũng có lúc phải yếu mềm chứ! con người sao có thể lúc nào cũng mạnh mẽ được!!
 
Người ta được cho phép yếu mềm, được cho phép khóc lóc, nhưng không thể là đôi khi, nếu như bạn là một người đàn ông, khóc lóc đối với bạn còn xa xỉ hơn là việc bạn mua một chiếc ô tô, nếu như nước mắt có thể làm cho người ta mạnh mẽ hơn thì có lẽ con trai cũng không cần nó, bởi vì chúng tôi đã quá đủ mạnh mẽ rùi, nếu nước mắt đối với phái nữ là một vũ khí thì xin các bạn đừng đem nó để thách thức chúng tôi, nếu bạn thắng, các bạn chỉ làm chúng tôi thêm mềm yếu, nếu các bạn thua, các bạn sẽ thất bại mãi mãi (viết bài này hơi sến)
 
Thật là tồi tệ khi phải xa một ai đó ....Giá như ..Giá như ..Không xẩy ra những chuyện như vậy nhỉ ! Có lẽ thời gian sẽ làm cho chúng ta quên đi cái nỗi đau này ..Thật là trống rỗng và cái cảm giác khi phải xa một ai đó ..Nhất là người ấy ! Baby Je t'aime bcp ! bcp !
 
Mất đi 1 người bạn quan trọng trong cuộc đời hay bất cứ ai _Với mình thì thế nào nhỉ..........???Chắc sẽ chỉ buồn trong một thoáng, rồi họ sẽ dần bị ta .....lãng quên, không phải là quên hết mà chỉ là đơn thuần, không còn luôn luôn ở trong ta. Con người là thế, sẽ có lúc đau khổ, có lúc thấy ko thể xa một người nhưng.... ko có gì là không thể . Rồi sẽ có lúc mình quên người đó....chỉ có điều, điều gì sẽ ở lại trong ta và làm ta nhớ mãi........... Cái gì qua thì cũng sẽ qua rồi, cái gì không thuộc về mình thì sẽ mãi mãi không thuộc về mình........
đâu cần thiết phải bắt mình luôn luôn phải nhớ 1 người, phải buồn vì họ ko ở bên ta.....Điều quan trọng là mình sống được thoải mái và không để họ phải bận lòng thôi...........
( Nói thế thôi chứ sao mình thấy nhớ "bạn" quá_!--........)
 
Thôi thì để nguời ta ra đi vậy :D nhớ nhiều ...nhưng rồi bữa tiệc nào chẳng có lúc tàn...cuộc vui nào chẳng có lúc chia tay....tan hợp hợp tan rồi cũng thế mà thôi :) and i still believe:D
 
Lê ngọc Quỳnh đã viết:
Mất đi 1 người bạn quan trọng trong cuộc đời hay bất cứ ai _Với mình thì thế nào nhỉ..........???Chắc sẽ chỉ buồn trong một thoáng, rồi họ sẽ dần bị ta .....lãng quên, không phải là quên hết mà chỉ là đơn thuần, không còn luôn luôn ở trong ta. Con người là thế, sẽ có lúc đau khổ, có lúc thấy ko thể xa một người nhưng.... ko có gì là không thể . Rồi sẽ có lúc mình quên người đó....chỉ có điều, điều gì sẽ ở lại trong ta và làm ta nhớ mãi........... Cái gì qua thì cũng sẽ qua rồi, cái gì không thuộc về mình thì sẽ mãi mãi không thuộc về mình........
đâu cần thiết phải bắt mình luôn luôn phải nhớ 1 người, phải buồn vì họ ko ở bên ta.....Điều quan trọng là mình sống được thoải mái và không để họ phải bận lòng thôi...........
( Nói thế thôi chứ sao mình thấy nhớ "bạn" quá_!--........)
Q nói hay lắm! nên quên đi! nhưng tất nhiên ko phải là xóa sổ hoàn toàn mà nó chỉ còn ở một góc khuất nào đó trong trái tim ta, thỉnh thoảng đem ra gặm nhấm! hì! hì! b-)
 
Lê ngọc Quỳnh đã viết:
Mất đi 1 người bạn quan trọng trong cuộc đời hay bất cứ ai _Với mình thì thế nào nhỉ..........???Chắc sẽ chỉ buồn trong một thoáng, rồi họ sẽ dần bị ta .....lãng quên, không phải là quên hết mà chỉ là đơn thuần, không còn luôn luôn ở trong ta.

Nhưng có người làm ta không thể lãng quên dù chỉ là chút ít.Luôn luôn ở trong ta.(ví dụ như mama hay papa chẳng hạn).Khí khí!!!!!!!!!!!!
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
con người ta có thể sống trong kỉ niệm được ko?
để mỗi khi nhìn thấy 1 cái gì liên quan đến quá khứ
lại lặng người suy nghĩ :((
đôi khi đó là kỉ niệm đẹp nhưng có lẽ quên đi tất cả để bước tới thì tốt hơn :|
 
ko nên thế! phải biết đương đầu với thử thách chứ đừng trốn tránh, kỉ niệm đẹp thì hãy giữ mãi trong lòng, bỏ đi tiếc lắm, hãy tìm cách sống chung với nó thì hơn
 
có câu là đừng thương tiếc hôm qua, đừng đợi chờ ngày mai, đừng lảng tránh hôm nay đấy các mẹ ạ
 
có câu là đừng thương tiếc hôm qua, đừng đợi chờ ngày mai, đừng lảng tránh hôm nay đấy các mẹ ạ
Nhưng có phải chuyện gì cũng giải quyết ngay đuợc đâu,mà cũng có khi mình ko giải quyết được,càng giải quyết càng đau đầu...thế theo nam béo thì làm thế nào :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên