Trần Hương Giang
(Zzang Tran)
New Member
Đã rất rất nhiều lần, ta đứng trước cuộc sống và tự hỏi, bây giờ ta sẽ bước tiếp như thế nào, sẽ đưa ra quyết định nào, sẽ đi đâu và về đâu? Đã nhiều lần hỏi ông Trời tại sao lại không công bằng như thế, tại sao lại đặt hạnh phúc vào tay những kẻ không xứng đáng, tại sao lại cho một người tất cả và để những người khác chẳng có gì? Đôi khi ta muốn hét lên với những người xung quanh rằng họ đã quá hạnh phúc rồi, tại sao họ không biết giữ lấy? Tại sao họ còn đỏi hỏi nhiều như vậy? Tại sao họ ích kỷ quá thế?
Để rồi cuối cùng, đối mặt với chính mình, ta lại tự hỏi ta có nên tham lam và kiêu ngạo như thế không? Ta đã làm gì để tự biến cuộc sống của mình trở nên khó khăn nhường này?
17 tuổi, ta đã sai lầm khi cố nhét vào đầu quá nhiều suy nghĩ, những suy nghĩ không đầu không cuối...không biết thể hiện thế nào...Vì những ứơc muốn rồ dại và phù phiếm mà ta đã cố gắng làm quá nhiều điều, để rồi cuối cùng vẫn không thỏa mãn với những cái mà mình nhận được. Ta hiểu rõ hơn ai hết quy luật khốn nạn của cuộc sống này...và cũng là kẻ giỏi hơn ai hết trong việc nói ra những câu sáo rỗng..những triết lý cao xa. Nhưng khi đứng trước một sự thật, ta vẫn ngàn lần không thể chấp nhận, vẫn không thỏa mãn và muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Tồi tệ, quá tồi tệ.
Và bây giờ thì ta bất lực, bất lực trước mọi điều, tình cảm, bạn bè, người thân, box, anh trai, em gái...và nhất là trước bản thân mình, tương lai và mơ ước của mình, hiện giờ thì chưa, nhưng rồi ta sẽ đánh mất tất cả. Ta bất lực vì ta hiểu ta không thể làm gì nữa, vậy thì ta còn cố níu kéo làm gì? Tại sao ta không chịu rời bỏ, đó chẳng phải là một sự ích kỷ ư?
Lẽ ra khi một thứ đạt đến mức độ nhất định nào đó, ta nên biết dừng lại và hài lòng với những gì đã làm được, nhưng ta đã không làm thế... Đó là sai lầm lớn nhất của ta. Ta luôn tự nghĩ rằng ta không nên ân hận, không bao giờ nên ân hận, nhưng bây giờ ta lại ước nếu ta có thể làm lại từ đầu.
Ta lầm lì chôn mọi thứ vào, để mọi suy nghĩ chồng chất lại thành một khối đè nặng lên ta, để mỗi khi nhắm mắt lại là cả một nỗi ám ảnh xâm chiếm lấy bản thân mình, để hàng đêm ta ngồi lặng, không đầu không cuối suy nghĩ về những gì đã qua, không còn thở dài được nữa.....Con người ta mâu thuẫn đến cực điểm và điên rồ đến cực điểm...Day dứt giữa nhiều thứ, để rồi hiểu rằng trên đời này đâu phải cái gì cũng rạch ròi được
Ta là một kẻ tồi tệ và lẽ ra không bao giờ nên viết ra những điều này, không bao giờ nên lặp lại từ đầu quy trình của một sai lầm như việc mà ta đang làm, khi gõ ra những chữ này. Nhưng đó là ta, và ta muốn tự cười nhạo mình, như những kẻ khác đang nhìn ta và cười nhạo, ta còn cần gì nữa đâu? Sẽ làm những gì mà ta muốn, khi còn kịp, bởi vì giờ đây, tương lai và mơ ước, tất cả đã thay đổi hoàn toàn rồi...Ta chỉ còn hy vọng ở một người, hy vọng người sẽ thành công, và hy vọng một ngày ta sẽ làm được như người
Trăm vạn niềm đau đã cạn rồi
Việc đời cứ để việc đời trôi.
Ngày mai trong khoảng hồn tĩnh lặng
Thuyền hoa dạo khúc nhạc trùng khơi.
Bại - thành, được - mất cũng vô hư
Nhân gian vốn vẫn tiếc tình dư
Thôi, ta về vẽ tình thiên hạ
Qua những vần thơ, những sáo từ...
- Thơ Quản Di Ngô -
Đây là nhà của ta, ta cần gì phải đi đâu, tại sao không nói trước nhà mình))
Để rồi cuối cùng, đối mặt với chính mình, ta lại tự hỏi ta có nên tham lam và kiêu ngạo như thế không? Ta đã làm gì để tự biến cuộc sống của mình trở nên khó khăn nhường này?
17 tuổi, ta đã sai lầm khi cố nhét vào đầu quá nhiều suy nghĩ, những suy nghĩ không đầu không cuối...không biết thể hiện thế nào...Vì những ứơc muốn rồ dại và phù phiếm mà ta đã cố gắng làm quá nhiều điều, để rồi cuối cùng vẫn không thỏa mãn với những cái mà mình nhận được. Ta hiểu rõ hơn ai hết quy luật khốn nạn của cuộc sống này...và cũng là kẻ giỏi hơn ai hết trong việc nói ra những câu sáo rỗng..những triết lý cao xa. Nhưng khi đứng trước một sự thật, ta vẫn ngàn lần không thể chấp nhận, vẫn không thỏa mãn và muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Tồi tệ, quá tồi tệ.
Và bây giờ thì ta bất lực, bất lực trước mọi điều, tình cảm, bạn bè, người thân, box, anh trai, em gái...và nhất là trước bản thân mình, tương lai và mơ ước của mình, hiện giờ thì chưa, nhưng rồi ta sẽ đánh mất tất cả. Ta bất lực vì ta hiểu ta không thể làm gì nữa, vậy thì ta còn cố níu kéo làm gì? Tại sao ta không chịu rời bỏ, đó chẳng phải là một sự ích kỷ ư?
Lẽ ra khi một thứ đạt đến mức độ nhất định nào đó, ta nên biết dừng lại và hài lòng với những gì đã làm được, nhưng ta đã không làm thế... Đó là sai lầm lớn nhất của ta. Ta luôn tự nghĩ rằng ta không nên ân hận, không bao giờ nên ân hận, nhưng bây giờ ta lại ước nếu ta có thể làm lại từ đầu.
Ta lầm lì chôn mọi thứ vào, để mọi suy nghĩ chồng chất lại thành một khối đè nặng lên ta, để mỗi khi nhắm mắt lại là cả một nỗi ám ảnh xâm chiếm lấy bản thân mình, để hàng đêm ta ngồi lặng, không đầu không cuối suy nghĩ về những gì đã qua, không còn thở dài được nữa.....Con người ta mâu thuẫn đến cực điểm và điên rồ đến cực điểm...Day dứt giữa nhiều thứ, để rồi hiểu rằng trên đời này đâu phải cái gì cũng rạch ròi được
Ta là một kẻ tồi tệ và lẽ ra không bao giờ nên viết ra những điều này, không bao giờ nên lặp lại từ đầu quy trình của một sai lầm như việc mà ta đang làm, khi gõ ra những chữ này. Nhưng đó là ta, và ta muốn tự cười nhạo mình, như những kẻ khác đang nhìn ta và cười nhạo, ta còn cần gì nữa đâu? Sẽ làm những gì mà ta muốn, khi còn kịp, bởi vì giờ đây, tương lai và mơ ước, tất cả đã thay đổi hoàn toàn rồi...Ta chỉ còn hy vọng ở một người, hy vọng người sẽ thành công, và hy vọng một ngày ta sẽ làm được như người
Trăm vạn niềm đau đã cạn rồi
Việc đời cứ để việc đời trôi.
Ngày mai trong khoảng hồn tĩnh lặng
Thuyền hoa dạo khúc nhạc trùng khơi.
Bại - thành, được - mất cũng vô hư
Nhân gian vốn vẫn tiếc tình dư
Thôi, ta về vẽ tình thiên hạ
Qua những vần thơ, những sáo từ...
- Thơ Quản Di Ngô -
Đây là nhà của ta, ta cần gì phải đi đâu, tại sao không nói trước nhà mình))