Hoàng Bảo Long
(P3Charmed)
New Member
Lâu lắm rồi không thấy có trận bút chiến nào ở trên HARC. Thực tế là dạo này, mình thấy các bạn có vẻ im ắng quá, trong khi Metal có rất nhiều điều sôi nổi để nói Tại sao các Rockmania của chúng ta không vào đây, và cùng trao đổi về những ý kiến của mình liên quan đến Metal nhỉ :x :x :x Chắc hẳn, sẽ có rất nhiều điều để nói, và nhiều cuộc tranh luận nóng bỏng > > Nào mọi người, come on, come on
Bắt đầu bằng Green Carnation nhé
Nói chung, chẳng có gì nhiều để nói rằng "đây là một band vĩ đại" hay "đúng là một album đỉnh cao" đối với Green Carnation cũng như những album của họ, chẳng hạn: Light of Day, Day of Darkness hay The Acoustic Verses. Nhưng nói để nói rằng Green Carnation là một band Doom Progressive Metal hay và các album của họ đáng nghe, thì chắc cũng chẳng phải quá lời.
Hãy dạo qua Light of Day, Day of Darkness một chút. Đây là một album đặc biệt, với chỉ một track duy nhất dài đúng 1 giờ đồng hồ. Dạo này, tôi không thích miêu tả album theo kiểu tuần tự từ đầu đến cuối, cho nên tôi sẽ thuật lại cảm xúc của mình theo cách đơn giản nhất là những điểm nổi bật trong album mà tôi ấn tượng.
Phải nói thật là tôi rất ấn tượng với đoạn mở đầu của album. Khá quen thuộc theo cách hiểu là nó cũng được mở đầu trong không gian nhiều âm thanh kì lạ, có tiếng người nói gì gì đó ... Nhưng khi tiếng trẻ con cười cất lên, tôi cảm giác có điều gì đó mơ hồ. Những nốt nhạc đầu tiên, bắt đầu cho một album, không rõ là âm u hay tươi sáng đây?
Có một đoạn nữa mà tôi thích, đó là đoạn solo guitar, sau đó, có tiếng trống nổi lên, cảm giác như thể có gì đó đang thúc giục. Sau đó, có một đoạn mà giọng hát của vocal nghe hơi giống trong các album của My Dying Bride, cũng kiểu âm nhạc nặng nề, giọng hát trầm, hơi có vẻ giật. Các đoạn sau cứ thay nhau nhịp điệu nhanh chậm, và không có gì đặc sắc lắm.
Cho đến khi, có một đoạn không gian trầm xuống. Giọng hát của người phụ nữ cất lên, Ha-ley-ya ... Trong tiếng một nhạc cụ gì đó, giống như tiếng kèn túi. Nghe rất tha thiết. Cũng rất van nài. Không hiểu rõ nữa, chỉ biết là có một chút gì đó rất ấn tượng với giọng hát đấy. Càng ngày càng về sau, càng cảm giác nó thê thảm, đẫm lệ. Đoạn nhạc đó dài, dài và rất dài, cứ kéo dài lê thê như con đường trải đầy lệ.
Có một lúc, tiếng guitar bứt lên gào xé. Tiếng lead dữ dội, như than thở. Âm nhạc cũng trỗi dậy mạnh mẽ. Rồi lại có một lúc không gian cứ trầm xuống. Chỉ có guitar, người hát và không gian hữu thanh. Tiếng chuông! Nguyện! Cuối cùng, bài hát chấm dứt trong những nốt nhạc quen thuộc đã xuất hiện từ đầu. Rất thích tiếng trống nghe tiếng trống diễu hành ở cuối. Và tiếng music box ...
Còn The Acoustic Verses, cũng như The Burden Is Mine... Alone (Single thì phải), là một thể nghiệm mới về Acoustic. Sự lột xác từ những tiếng guitar điện mạnh mẽ, sang tiếng guitar thùng trong trẻo, quả là một sự đột phá của Green Carnation. Trở về với những chiếc guitar thùng, những cái trống, đôi ba cây sáo và đàn violin, những bản nhạc được viết nên quả khác biệt. Không thấy sự âm u chìm trong trống vắng nữa, mà thấy sự nhẹ nhàng, hiền dịu. Hãy nghe Six Ribbons để thấy những tiếng nhạc như dân ca Anh, hay Sweet Leaf với tiếng violin êm ả.
Trong album này, tôi ấn tượng với Sweet Leaf và Alone. Sweet Leaf, nhẹ nhàng, ngọt ngào, ca từ cũng rất hay và ý nghĩa. Trong bài hát ấy, có tiếng trống đặc biệt, chỉ Green Carnation mới có. Tiếng violin cũng rất đẹp. Giọng hát như thì thầm, thì thầm ... Oh dear father, can you see? I'm not running away, I'm just searching for the real me ... Chiếc lá trên cây, rồi khi nào đó, chiếc lá rụng. Chúng ta sẽ ở bên con.
Alone được ra mắt trước khi cả album được phát hành. Đây là bản nhạc xuất hiện sớm nhất và cũng gây được ấn tượng cho người nghe nhạc. Có thể nói, sự phối hợp giữa tiếng đệm của guitar, tiếng violin réo rắt và giọng hát lôi cuốn của vocal, đã khiến Alone trở nên rất hấp dẫn. Cũng như Sweet Leaf, Transparent Me hay Six Ribbons, người ta cảm thấy như đang sống trong không khí rất châu Âu. Có những khung cảnh mùa thu lá vàng rơi, có dòng suối trong lành tí tách ...
Không thể chỉ vài dòng mà nói hết được về vẻ đặc biệt của các album của Green Carnation. Tốt nhất, các bạn hãy nghe và cảm nhận. Tôi xin tạm dừng bài cảm nhận của mình ở đây. Có bạn nào muốn đóng góp ý kiến gì đó chăng?
Bắt đầu bằng Green Carnation nhé
Nói chung, chẳng có gì nhiều để nói rằng "đây là một band vĩ đại" hay "đúng là một album đỉnh cao" đối với Green Carnation cũng như những album của họ, chẳng hạn: Light of Day, Day of Darkness hay The Acoustic Verses. Nhưng nói để nói rằng Green Carnation là một band Doom Progressive Metal hay và các album của họ đáng nghe, thì chắc cũng chẳng phải quá lời.
Hãy dạo qua Light of Day, Day of Darkness một chút. Đây là một album đặc biệt, với chỉ một track duy nhất dài đúng 1 giờ đồng hồ. Dạo này, tôi không thích miêu tả album theo kiểu tuần tự từ đầu đến cuối, cho nên tôi sẽ thuật lại cảm xúc của mình theo cách đơn giản nhất là những điểm nổi bật trong album mà tôi ấn tượng.
Phải nói thật là tôi rất ấn tượng với đoạn mở đầu của album. Khá quen thuộc theo cách hiểu là nó cũng được mở đầu trong không gian nhiều âm thanh kì lạ, có tiếng người nói gì gì đó ... Nhưng khi tiếng trẻ con cười cất lên, tôi cảm giác có điều gì đó mơ hồ. Những nốt nhạc đầu tiên, bắt đầu cho một album, không rõ là âm u hay tươi sáng đây?
Có một đoạn nữa mà tôi thích, đó là đoạn solo guitar, sau đó, có tiếng trống nổi lên, cảm giác như thể có gì đó đang thúc giục. Sau đó, có một đoạn mà giọng hát của vocal nghe hơi giống trong các album của My Dying Bride, cũng kiểu âm nhạc nặng nề, giọng hát trầm, hơi có vẻ giật. Các đoạn sau cứ thay nhau nhịp điệu nhanh chậm, và không có gì đặc sắc lắm.
Cho đến khi, có một đoạn không gian trầm xuống. Giọng hát của người phụ nữ cất lên, Ha-ley-ya ... Trong tiếng một nhạc cụ gì đó, giống như tiếng kèn túi. Nghe rất tha thiết. Cũng rất van nài. Không hiểu rõ nữa, chỉ biết là có một chút gì đó rất ấn tượng với giọng hát đấy. Càng ngày càng về sau, càng cảm giác nó thê thảm, đẫm lệ. Đoạn nhạc đó dài, dài và rất dài, cứ kéo dài lê thê như con đường trải đầy lệ.
Có một lúc, tiếng guitar bứt lên gào xé. Tiếng lead dữ dội, như than thở. Âm nhạc cũng trỗi dậy mạnh mẽ. Rồi lại có một lúc không gian cứ trầm xuống. Chỉ có guitar, người hát và không gian hữu thanh. Tiếng chuông! Nguyện! Cuối cùng, bài hát chấm dứt trong những nốt nhạc quen thuộc đã xuất hiện từ đầu. Rất thích tiếng trống nghe tiếng trống diễu hành ở cuối. Và tiếng music box ...
Còn The Acoustic Verses, cũng như The Burden Is Mine... Alone (Single thì phải), là một thể nghiệm mới về Acoustic. Sự lột xác từ những tiếng guitar điện mạnh mẽ, sang tiếng guitar thùng trong trẻo, quả là một sự đột phá của Green Carnation. Trở về với những chiếc guitar thùng, những cái trống, đôi ba cây sáo và đàn violin, những bản nhạc được viết nên quả khác biệt. Không thấy sự âm u chìm trong trống vắng nữa, mà thấy sự nhẹ nhàng, hiền dịu. Hãy nghe Six Ribbons để thấy những tiếng nhạc như dân ca Anh, hay Sweet Leaf với tiếng violin êm ả.
Trong album này, tôi ấn tượng với Sweet Leaf và Alone. Sweet Leaf, nhẹ nhàng, ngọt ngào, ca từ cũng rất hay và ý nghĩa. Trong bài hát ấy, có tiếng trống đặc biệt, chỉ Green Carnation mới có. Tiếng violin cũng rất đẹp. Giọng hát như thì thầm, thì thầm ... Oh dear father, can you see? I'm not running away, I'm just searching for the real me ... Chiếc lá trên cây, rồi khi nào đó, chiếc lá rụng. Chúng ta sẽ ở bên con.
Alone được ra mắt trước khi cả album được phát hành. Đây là bản nhạc xuất hiện sớm nhất và cũng gây được ấn tượng cho người nghe nhạc. Có thể nói, sự phối hợp giữa tiếng đệm của guitar, tiếng violin réo rắt và giọng hát lôi cuốn của vocal, đã khiến Alone trở nên rất hấp dẫn. Cũng như Sweet Leaf, Transparent Me hay Six Ribbons, người ta cảm thấy như đang sống trong không khí rất châu Âu. Có những khung cảnh mùa thu lá vàng rơi, có dòng suối trong lành tí tách ...
Không thể chỉ vài dòng mà nói hết được về vẻ đặc biệt của các album của Green Carnation. Tốt nhất, các bạn hãy nghe và cảm nhận. Tôi xin tạm dừng bài cảm nhận của mình ở đây. Có bạn nào muốn đóng góp ý kiến gì đó chăng?
Chỉnh sửa lần cuối: