Dương Quỳnh Hoa
(fl_121)
New Member
xưa nay đa phần độc giả chỉ biết đến Trang Hạ như một dịch giả, một nhà văn, chứ ít ai biết chị còn làm dc nhiều hơn thế ...
(TTOL)
Tôi chọn tự do
Tóc ngắn, chân dài, mê và chơi xe máy thể thao, là một blogger có hạng, thừa năng lượng để có thể làm một lúc 4-5 việc: bảo vệ luận án thạc sĩ, làm báo, làm dự án giúp đỡ cô dâu Việt, admin cho một website toàn đàn ông và phóng xe máy đi du lịch... một mình...
Những hình ảnh mà Trang Hạ xuất hiện trước cộng đồng, cả online và offline khiến ít ai nghĩ cô là một nhà văn, một nhà thư pháp. Càng ít ai nghĩ cô là một “công dân mạng chân chính” với tất cả những ý nghĩa tốt đẹp nhất của khái niệm đó. Nhưng đã vào blog Trang Hạ, và nhất là từng làm việc với cô, chỉ có thể lắc đầu thán phục: hình như một ngày của cô có... 30 giờ!
Duyên nợ với cô dâu Việt
“Khi mới sang Đài Loan, tôi cũng như rất nhiều người khác có ác cảm với cô dâu Việt: tại sao cũng nghèo, cũng khổ, nhưng tôi vẫn quyết tâm học hành tử tế, vẫn tự quyết định được số phận mình, mà họ lại có thể cam tâm để cho người ta cởi quần áo xoi mói như xem một món hàng, bán rẻ mình cho một tương lai vô định. Mà đã chấp nhận thân phận làm dâu xứ người sao họ không trang bị những kiến thức tối thiểu là vài câu tiếng Hoa, là số điện thoại gọi cảnh sát...
Nhưng sống lâu rồi ở Đài Loan mới thấy, mới biết không số phận cô dâu nào là giống nhau, không một bi kịch nào giống bi kịch nào, và tất cả đều làm cho tôi phải quan tâm, phải bức xúc, phải hành động”. Trang Hạ nói như vậy khi được hỏi vì sao lại chọn đề tài cho luận án thạc sĩ tại Đài Loan là “Nghiên cứu về sự tiếp thu và hiệu quả các chương trình truyền thông của cô dâu Việt”.
“Các học giả khả kính cùng các nhà ngoại giao đóng hộp trong các thư viện và những bộ lễ phục chắc chắn không thể thu nhận được những thông tin mà tôi không những đã thu nhận mà còn tự trải nghiệm qua bốn năm ở Đài Loan, vì tôi sống với nhiều thân phận: sinh viên, nhà văn, nhà báo, người tình nguyện - Trang Hạ nói, vừa tự tin vừa buồn bã - Ai cũng biết cô dâu Việt là một vấn đề xã hội của Đài Loan và VN. Ai cũng nghĩ nên giúp đỡ họ. Nhưng giúp như thế nào thì lại là một vấn đề cực kỳ nan giải, phức tạp. Ví dụ đơn giản tưởng như dễ làm nhất là chương trình truyền thông cho cô dâu Việt. Ai cũng nghĩ buổi tối là giờ dễ xem nhất và đông người xem tivi nhất.
Nhưng đâu có ai đến từng nhà có cô dâu Việt để biết rằng giờ ấy chồng thích xem thời sự, bố chồng thích xem thể thao, mẹ chồng thích xem phim truyền hình, em chồng thích xem ca nhạc, còn cô dâu Việt thì đang... rửa bát. Cô chỉ có thể nhìn lên màn hình tivi khi mọi người xem xong chương trình yêu thích của mình và công việc nhà đã xong. Nghĩa là vào nửa đêm.
Cũng đâu có ai bỏ công tìm hiểu xem tivi trong các gia đình ấy nằm ở đâu? Chỉ có trong phòng khách thôi hay phòng ngủ cũng có? Cái điều khiển tivi luôn nằm trong tay người có quyền lực trong gia đình. Có mấy cô dâu Việt được cầm remote mà lựa chọn chương trình dành cho mình? Một chuyện nhỏ hơn nữa là phát tờ rơi: bến xe, ga tàu, phòng đợi sân bay... hầu như đều có tờ rơi hướng dẫn cô dâu Việt, nhưng có mấy cô dâu Việt chủ động ra quầy sách báo rút một tờ rơi xem người ta nói gì trong đó? Chủ động tìm kiếm thông tin chỉ là thói quen của xã hội phát triển. Với cô dâu Việt, muốn họ đọc, ít nhất phải dúi vào tay từng người”.
Và cũng chính vì thế mà Trang Hạ mới trở thành admin của Vietnamclub - diễn đàn của những ông chồng Đài lấy vợ Việt, đến năm 2006 đã có 700 thành viên. Là phụ nữ duy nhất trong một thế giới toàn đàn ông, cô phải tư vấn từ việc nên gửi tiền về VN cho nhà vợ bao nhiêu một tháng thì vừa, đến việc đau đầu nghĩ xem có nên dịch hay không dịch một tin nhắn từ điện thoại di động của vợ mà ông chồng đã cẩn thận chép lại từng mẫu tự. Dịch thì ông chồng sẽ biết vợ ngoại tình, nhưng không dịch thì có vì thế mà gia đình họ yên ấm? Cuối cùng là giải pháp: vẫn dịch, nhưng cảnh báo ông chồng về việc chính ông cũng có một phần trách nhiệm trong sự rạn nứt tình cảm và đề nghị họ ngồi lại nói chuyện với nhau. Rồi cảnh cáo: Về nhà không được “nặng tay” với vợ, nếu không sẽ bị khai trừ khỏi câu lạc bộ kèm theo chú thích ngay dưới nick name: “Đánh vợ!”.
Đấy vẫn không phải là việc nặng nề nhất mà Hạ trải qua khi quyết định dấn thân vào hoạt động xã hội mệt mỏi này, kèm theo nó là những lần năn nỉ các hãng hàng không chuyên chở miễn phí sách báo từ VN sang phát cho các CLB cô dâu Việt, thuê luật sư tư vấn và bào chữa, những lần ra tòa, những cuộc “bút chiến” với báo chí địa phương khi họ đăng tải những bài báo đầy khinh miệt cô dâu Việt, và những nỗi tủi hận xót xa không dễ xóa nhòa về những đồng bào bất hạnh của mình. Mà cô dâu Việt ở Đài Loan thì có ít đâu: 90.000 người - chưa kể 10.000 đã bỏ về VN trong năm 2006 vì nhiều lý do: chồng chết, hết hạn visa, bị trục xuất vì phạm tội... Tất cả những điều đó làm cho người cầm bút đau đớn. Và chị tải tất cả trên blog.
Vẫy chào hạnh phúc, và chọn tự do
Là một người nghiên cứu về truyền thông, Trang Hạ hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc chủ động đưa thông tin và điều khiển được cách nó xuất hiện trước công chúng. Chính vì thế mà từ năm 2002 chị tiếp cận với blog và sau đó một năm, 2003, khi chị sang Đài Loan, viết blog hằng ngày đã trở thành một công việc, một say mê, một hoạt động sáng tạo của công dân đa năng này.
Trang Hạ có hai blog, một tiếng Việt, một tiếng Trung. Tất cả những gì chị viết trên blog đều là công việc (bài báo, truyện ngắn, tác phẩm dịch, giáo trình chuẩn bị đi giảng muốn sinh viên đọc trước...), nếu không thì là quan điểm, nhận định, chủ kiến. Tâm trạng - nếu có - cũng chỉ là tâm trạng cụ thể sau một sự kiện cụ thể. Trang Hạ rất tự tin: “90% những gì tôi viết là cuộc sống, 10% là tình cảm và sáng tạo của tôi. Và 100% những entry trên blog của tôi đều là những bản thảo hoàn chỉnh, có thể in được”. Hai trong số đó vừa được in thành sách và trở thành ấn phẩm bán chạy trên thị trường sách: Xin lỗi, em chỉ là con đĩ (tác phẩm dịch) và Những đống lửa trên vịnh Tây Tử (tập truyện ngắn).
Yahoo châu Á xác nhận cùng với blog của Joe - anh chàng Canada viết tiếng Việt, blog Trang Hạ là blog tiếng Việt có page view cao nhất hiện nay: tính đến 20-9-2007, trước ngày chị tạm đóng vì không đọc xuể comment, đã có 2,7 triệu lượt người truy cập blog của chị. Trung bình cùng lúc có khoảng 15-30 người truy cập, tùy vào thời gian trong ngày.
Tính chuyên nghiệp và “thủ đoạn” cao - Hạ tự giễu mình như vậy - cũng là nguyên nhân page view tăng liên tục: một entry buồn xen lẫn một entry ngộ nghĩnh, những vấn đề xã hội đau đầu nhức óc được post trước một entry về một chuyến du lịch thú vị. Và những cuốn tiểu thuyết dịch luôn luôn tìm được điểm gay cấn hay nhạy cảm nhất để dừng lại. Người đọc quả thật đã bị Trang Hạ dẫn dắt. Họ tò mò, sáng vào, trưa lại vào, xem có gì mới, tối vào lần nữa xem comment có gì hay. Lâu lâu chị lại tạm đóng blog. Có thể vì quá bận không viết được gì mới, cũng có thể vì mệt mỏi quá đọc không xuể, nhưng cũng có khi là... thủ thuật.
Hàng ngàn blogger khác lại gõ cửa. Có rất nhiều việc Trang Hạ đã giải quyết không phải thông qua những thủ tục hành chính vốn ở đâu cũng nhiêu khê và mệt mỏi, mà chính là qua blog. Bạn đọc biết nhiều hơn đến một Trang Hạ - nhà văn dấn thân - cũng là qua blog. Chị thật sự không nhớ mình đã có bao nhiêu truyện ngắn và truyện dịch, nhưng lại nhớ số trang nếu nó được in ra: hơn 1.000 trang khổ A4 - nghĩa là hơn 2.000 trang sách. Con số không nhỏ với một người viết 32 tuổi.
Trong rất nhiều truyện ngắn của mình, Trang Hạ để cho nhân vật đau đớn giằng xé giữa hạnh phúc bình lặng và tự do bão tố. Tất cả các nhân vật của chị đều từ chối những căn phòng có rèm cửa sổ đẹp và phòng tắm tiện nghi để chọn chiếc xe máy phân khối lớn và độc hành trên những con đường vắng nhiều dốc. Không ai bắt họ phải làm thế. Cũng như không ai bắt Trang Hạ phải sống chết vì những cô dâu Việt ở xứ Đài - họ thậm chí chưa bao giờ cảm ơn chị. Nhưng chị đã chọn cách sống ấy. Như một nhân vật của chị (mà người đọc trên mạng tin đến 90% đó là hình bóng Trang Hạ) đã thú nhận: “Tôi nhìn thấy tôi sẽ đen thùi đứng lại bên vệ đường, vẫy tay nhìn cái chuyến xe hạnh phúc nói bye bye. Tôi lỡ rồi, song tôi cũng không lên đâu, tôi sẽ chọn tự do!”.
Vài dòng tiểu sử
Tốt nghiệp khoa tiếng Trung ĐH Quốc gia Hà Nội nhưng lại thích làm báo, thế là quyết làm bằng được. Vào một tờ báo thuộc loại ăn khách nhất của tuổi teen, với tất cả những vinh quang ngọt ngào của nghề nghiệp, rồi một ngày bỗng thích mở trường dạy thư pháp, thế là về vận động ngay sư cụ chùa Tào ven hồ Tây gần nhà cho phép dùng nhà chùa làm địa điểm mở trường, rồi hăng hái đóng bàn đóng ghế, vận động mọi người đến học, còn mình thì dạy gần như không công. Đến khi đang yên ấm làm phóng viên mảng giáo dục ở một tờ báo tuổi teen lớn nhất miền Bắc, lại quyết định khăn gói sang Đài Loan theo một học bổng thạc sĩ về xã hội học.
Và bây giờ chị trở về để chăm mẹ chồng ốm, cùng lúc làm chương trình “Kết nối trẻ” 5 phút một tuần cho VTV6, kiêm chuẩn bị cho một dự án về giới thiệu du lịch Đài Loan (tự viết kịch bản, tổ chức quay, tự làm MC). Sau nữa là một dự án về Ngày văn hóa VN ở Đài Loan: “Nhất định sẽ không có áo dài và nón lá, nem và phở. Tôi muốn người ta biết đến một VN đương đại, đang sống, đang thở, cùng cả thế giới. Nhất định tôi sẽ tư vấn để công việc tổ chức diễn ra rất khác, mà vẫn rất VN”. Sau tất cả những công việc đó, lại xách vali lên đường. Con gái chị năm nay 7 tuổi, chị đi năm con 3 tuổi. Biết mình không thể chăm nó tốt như ông bà nội, nên chị lại ra đi một mình.
(TTOL)
Tôi chọn tự do
Tóc ngắn, chân dài, mê và chơi xe máy thể thao, là một blogger có hạng, thừa năng lượng để có thể làm một lúc 4-5 việc: bảo vệ luận án thạc sĩ, làm báo, làm dự án giúp đỡ cô dâu Việt, admin cho một website toàn đàn ông và phóng xe máy đi du lịch... một mình...
Những hình ảnh mà Trang Hạ xuất hiện trước cộng đồng, cả online và offline khiến ít ai nghĩ cô là một nhà văn, một nhà thư pháp. Càng ít ai nghĩ cô là một “công dân mạng chân chính” với tất cả những ý nghĩa tốt đẹp nhất của khái niệm đó. Nhưng đã vào blog Trang Hạ, và nhất là từng làm việc với cô, chỉ có thể lắc đầu thán phục: hình như một ngày của cô có... 30 giờ!
Duyên nợ với cô dâu Việt
“Khi mới sang Đài Loan, tôi cũng như rất nhiều người khác có ác cảm với cô dâu Việt: tại sao cũng nghèo, cũng khổ, nhưng tôi vẫn quyết tâm học hành tử tế, vẫn tự quyết định được số phận mình, mà họ lại có thể cam tâm để cho người ta cởi quần áo xoi mói như xem một món hàng, bán rẻ mình cho một tương lai vô định. Mà đã chấp nhận thân phận làm dâu xứ người sao họ không trang bị những kiến thức tối thiểu là vài câu tiếng Hoa, là số điện thoại gọi cảnh sát...
Nhưng sống lâu rồi ở Đài Loan mới thấy, mới biết không số phận cô dâu nào là giống nhau, không một bi kịch nào giống bi kịch nào, và tất cả đều làm cho tôi phải quan tâm, phải bức xúc, phải hành động”. Trang Hạ nói như vậy khi được hỏi vì sao lại chọn đề tài cho luận án thạc sĩ tại Đài Loan là “Nghiên cứu về sự tiếp thu và hiệu quả các chương trình truyền thông của cô dâu Việt”.
“Các học giả khả kính cùng các nhà ngoại giao đóng hộp trong các thư viện và những bộ lễ phục chắc chắn không thể thu nhận được những thông tin mà tôi không những đã thu nhận mà còn tự trải nghiệm qua bốn năm ở Đài Loan, vì tôi sống với nhiều thân phận: sinh viên, nhà văn, nhà báo, người tình nguyện - Trang Hạ nói, vừa tự tin vừa buồn bã - Ai cũng biết cô dâu Việt là một vấn đề xã hội của Đài Loan và VN. Ai cũng nghĩ nên giúp đỡ họ. Nhưng giúp như thế nào thì lại là một vấn đề cực kỳ nan giải, phức tạp. Ví dụ đơn giản tưởng như dễ làm nhất là chương trình truyền thông cho cô dâu Việt. Ai cũng nghĩ buổi tối là giờ dễ xem nhất và đông người xem tivi nhất.
Nhưng đâu có ai đến từng nhà có cô dâu Việt để biết rằng giờ ấy chồng thích xem thời sự, bố chồng thích xem thể thao, mẹ chồng thích xem phim truyền hình, em chồng thích xem ca nhạc, còn cô dâu Việt thì đang... rửa bát. Cô chỉ có thể nhìn lên màn hình tivi khi mọi người xem xong chương trình yêu thích của mình và công việc nhà đã xong. Nghĩa là vào nửa đêm.
Cũng đâu có ai bỏ công tìm hiểu xem tivi trong các gia đình ấy nằm ở đâu? Chỉ có trong phòng khách thôi hay phòng ngủ cũng có? Cái điều khiển tivi luôn nằm trong tay người có quyền lực trong gia đình. Có mấy cô dâu Việt được cầm remote mà lựa chọn chương trình dành cho mình? Một chuyện nhỏ hơn nữa là phát tờ rơi: bến xe, ga tàu, phòng đợi sân bay... hầu như đều có tờ rơi hướng dẫn cô dâu Việt, nhưng có mấy cô dâu Việt chủ động ra quầy sách báo rút một tờ rơi xem người ta nói gì trong đó? Chủ động tìm kiếm thông tin chỉ là thói quen của xã hội phát triển. Với cô dâu Việt, muốn họ đọc, ít nhất phải dúi vào tay từng người”.
Và cũng chính vì thế mà Trang Hạ mới trở thành admin của Vietnamclub - diễn đàn của những ông chồng Đài lấy vợ Việt, đến năm 2006 đã có 700 thành viên. Là phụ nữ duy nhất trong một thế giới toàn đàn ông, cô phải tư vấn từ việc nên gửi tiền về VN cho nhà vợ bao nhiêu một tháng thì vừa, đến việc đau đầu nghĩ xem có nên dịch hay không dịch một tin nhắn từ điện thoại di động của vợ mà ông chồng đã cẩn thận chép lại từng mẫu tự. Dịch thì ông chồng sẽ biết vợ ngoại tình, nhưng không dịch thì có vì thế mà gia đình họ yên ấm? Cuối cùng là giải pháp: vẫn dịch, nhưng cảnh báo ông chồng về việc chính ông cũng có một phần trách nhiệm trong sự rạn nứt tình cảm và đề nghị họ ngồi lại nói chuyện với nhau. Rồi cảnh cáo: Về nhà không được “nặng tay” với vợ, nếu không sẽ bị khai trừ khỏi câu lạc bộ kèm theo chú thích ngay dưới nick name: “Đánh vợ!”.
Đấy vẫn không phải là việc nặng nề nhất mà Hạ trải qua khi quyết định dấn thân vào hoạt động xã hội mệt mỏi này, kèm theo nó là những lần năn nỉ các hãng hàng không chuyên chở miễn phí sách báo từ VN sang phát cho các CLB cô dâu Việt, thuê luật sư tư vấn và bào chữa, những lần ra tòa, những cuộc “bút chiến” với báo chí địa phương khi họ đăng tải những bài báo đầy khinh miệt cô dâu Việt, và những nỗi tủi hận xót xa không dễ xóa nhòa về những đồng bào bất hạnh của mình. Mà cô dâu Việt ở Đài Loan thì có ít đâu: 90.000 người - chưa kể 10.000 đã bỏ về VN trong năm 2006 vì nhiều lý do: chồng chết, hết hạn visa, bị trục xuất vì phạm tội... Tất cả những điều đó làm cho người cầm bút đau đớn. Và chị tải tất cả trên blog.
Vẫy chào hạnh phúc, và chọn tự do
Là một người nghiên cứu về truyền thông, Trang Hạ hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc chủ động đưa thông tin và điều khiển được cách nó xuất hiện trước công chúng. Chính vì thế mà từ năm 2002 chị tiếp cận với blog và sau đó một năm, 2003, khi chị sang Đài Loan, viết blog hằng ngày đã trở thành một công việc, một say mê, một hoạt động sáng tạo của công dân đa năng này.
Trang Hạ có hai blog, một tiếng Việt, một tiếng Trung. Tất cả những gì chị viết trên blog đều là công việc (bài báo, truyện ngắn, tác phẩm dịch, giáo trình chuẩn bị đi giảng muốn sinh viên đọc trước...), nếu không thì là quan điểm, nhận định, chủ kiến. Tâm trạng - nếu có - cũng chỉ là tâm trạng cụ thể sau một sự kiện cụ thể. Trang Hạ rất tự tin: “90% những gì tôi viết là cuộc sống, 10% là tình cảm và sáng tạo của tôi. Và 100% những entry trên blog của tôi đều là những bản thảo hoàn chỉnh, có thể in được”. Hai trong số đó vừa được in thành sách và trở thành ấn phẩm bán chạy trên thị trường sách: Xin lỗi, em chỉ là con đĩ (tác phẩm dịch) và Những đống lửa trên vịnh Tây Tử (tập truyện ngắn).
Yahoo châu Á xác nhận cùng với blog của Joe - anh chàng Canada viết tiếng Việt, blog Trang Hạ là blog tiếng Việt có page view cao nhất hiện nay: tính đến 20-9-2007, trước ngày chị tạm đóng vì không đọc xuể comment, đã có 2,7 triệu lượt người truy cập blog của chị. Trung bình cùng lúc có khoảng 15-30 người truy cập, tùy vào thời gian trong ngày.
Tính chuyên nghiệp và “thủ đoạn” cao - Hạ tự giễu mình như vậy - cũng là nguyên nhân page view tăng liên tục: một entry buồn xen lẫn một entry ngộ nghĩnh, những vấn đề xã hội đau đầu nhức óc được post trước một entry về một chuyến du lịch thú vị. Và những cuốn tiểu thuyết dịch luôn luôn tìm được điểm gay cấn hay nhạy cảm nhất để dừng lại. Người đọc quả thật đã bị Trang Hạ dẫn dắt. Họ tò mò, sáng vào, trưa lại vào, xem có gì mới, tối vào lần nữa xem comment có gì hay. Lâu lâu chị lại tạm đóng blog. Có thể vì quá bận không viết được gì mới, cũng có thể vì mệt mỏi quá đọc không xuể, nhưng cũng có khi là... thủ thuật.
Hàng ngàn blogger khác lại gõ cửa. Có rất nhiều việc Trang Hạ đã giải quyết không phải thông qua những thủ tục hành chính vốn ở đâu cũng nhiêu khê và mệt mỏi, mà chính là qua blog. Bạn đọc biết nhiều hơn đến một Trang Hạ - nhà văn dấn thân - cũng là qua blog. Chị thật sự không nhớ mình đã có bao nhiêu truyện ngắn và truyện dịch, nhưng lại nhớ số trang nếu nó được in ra: hơn 1.000 trang khổ A4 - nghĩa là hơn 2.000 trang sách. Con số không nhỏ với một người viết 32 tuổi.
Trong rất nhiều truyện ngắn của mình, Trang Hạ để cho nhân vật đau đớn giằng xé giữa hạnh phúc bình lặng và tự do bão tố. Tất cả các nhân vật của chị đều từ chối những căn phòng có rèm cửa sổ đẹp và phòng tắm tiện nghi để chọn chiếc xe máy phân khối lớn và độc hành trên những con đường vắng nhiều dốc. Không ai bắt họ phải làm thế. Cũng như không ai bắt Trang Hạ phải sống chết vì những cô dâu Việt ở xứ Đài - họ thậm chí chưa bao giờ cảm ơn chị. Nhưng chị đã chọn cách sống ấy. Như một nhân vật của chị (mà người đọc trên mạng tin đến 90% đó là hình bóng Trang Hạ) đã thú nhận: “Tôi nhìn thấy tôi sẽ đen thùi đứng lại bên vệ đường, vẫy tay nhìn cái chuyến xe hạnh phúc nói bye bye. Tôi lỡ rồi, song tôi cũng không lên đâu, tôi sẽ chọn tự do!”.
Vài dòng tiểu sử
Tốt nghiệp khoa tiếng Trung ĐH Quốc gia Hà Nội nhưng lại thích làm báo, thế là quyết làm bằng được. Vào một tờ báo thuộc loại ăn khách nhất của tuổi teen, với tất cả những vinh quang ngọt ngào của nghề nghiệp, rồi một ngày bỗng thích mở trường dạy thư pháp, thế là về vận động ngay sư cụ chùa Tào ven hồ Tây gần nhà cho phép dùng nhà chùa làm địa điểm mở trường, rồi hăng hái đóng bàn đóng ghế, vận động mọi người đến học, còn mình thì dạy gần như không công. Đến khi đang yên ấm làm phóng viên mảng giáo dục ở một tờ báo tuổi teen lớn nhất miền Bắc, lại quyết định khăn gói sang Đài Loan theo một học bổng thạc sĩ về xã hội học.
Và bây giờ chị trở về để chăm mẹ chồng ốm, cùng lúc làm chương trình “Kết nối trẻ” 5 phút một tuần cho VTV6, kiêm chuẩn bị cho một dự án về giới thiệu du lịch Đài Loan (tự viết kịch bản, tổ chức quay, tự làm MC). Sau nữa là một dự án về Ngày văn hóa VN ở Đài Loan: “Nhất định sẽ không có áo dài và nón lá, nem và phở. Tôi muốn người ta biết đến một VN đương đại, đang sống, đang thở, cùng cả thế giới. Nhất định tôi sẽ tư vấn để công việc tổ chức diễn ra rất khác, mà vẫn rất VN”. Sau tất cả những công việc đó, lại xách vali lên đường. Con gái chị năm nay 7 tuổi, chị đi năm con 3 tuổi. Biết mình không thể chăm nó tốt như ông bà nội, nên chị lại ra đi một mình.
Chỉnh sửa lần cuối: