Vu Manh
(vumanh)
New Member
Hưởng ứng cuộc phát động ta chuyển sang post chuyện mang tc trào phúng >-
Nàng Sêhêrazat đã kéo dài được cuộc sống của mình suốt 1.000 đêm qua những chuyện kể vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng đến đêm thứ 1.001...
Vua Saria háo hức:
- Thế rồi việc đó ra sao?
Nàng Sêhêrazat mỉm cười:
- Tâu bệ hạ! Họ lại... cải cách!
Nhà vua ngạc nhiên:
- Sao lại thế?! Sêhêrazat! Nàng có biết trong chuyện này họ đã cải cách bao nhiêu lần không?
- Thưa... thiếp không nhớ rõ lắm ạ!
Nhà vua ngao ngán:
- Hơn chục lần rồi!... Thôi được, lần này kết quả tốt đẹp chứ?
- Bẩm... vẫn như xưa ạ!
- Chán thật! Nàng hãy kết thúc đi rồi qua chuyện khác.
Sêhêrazat bối rối! Quả tình câu chuyện chưa có hồi kết thúc.
- Bệ hạ! Ngài không thích ư?
- Cứ đổi nửa vời mãi như thế này... phải giải quyết căn cơ và triệt để...
- Vậy... Theo ý của ngài...?
Vua Saria nghiến răng:
- Hãy đem bọn học trò dốt nát ra chém sạch. Chất lượng giáo dục ắt sẽ lên thôi!
- Không được đâu! Chúng chỉ học những gì thầy dạy, nào có lỗi lầm chi.
- Vậy thì đem các thầy...
- Cũng không được. Họ chỉ thực hiện theo những chỉ đạo từ trên.
- Đúng rồi! “Nhà dột từ nóc”... Hãy lôi tuốt tuồn tuột ra...
Sêhêrazat hoảng hốt:
- Tuyệt đối không được... Tâu bệ hạ!
- Sao lại không?
- Nếu làm thế thì còn ai làm... hiệu trưởng!
Bây giờ đến phiên nhà vua bối rối:
- Vậy... cấp cao hơn thì sao?
Nàng Sêhêrazat thở dài sườn sượt:
- Càng không được. Ở đó, họ “nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm...” là xong!
Vua Saria nhăn nhó một hồi:
- Nếu thế... ai chịu trách nhiệm đây?
- Bẩm không ai cả!
- Sao lại không! Tình hình rối beng lên như thế này mà chẳng ai chịu trách nhiệm sao?!...
Sêhêrazat! Ta nhớ nàng từng kể trong ngành này có nhiều người trách nhiệm lắm mà!
- Vâng, chính vì thế nên rất khó... Tập thể mà!
Nhà vua vò đầu bứt... rứt! Bỗng ngài “yé” lên một tiếng thật lớn:
- Sêhêrazat! Nàng kể rằng ở xứ này có cái câu gì đó... Đại thể như “Con hư tại mẹ, tại cha... Tại ông, tại bà... chú, cậu, dì, cô...!”. Có phải thế không?
- Tâu bệ hạ, đúng thế! Ý của ngài là...?
Vua Saria vuốt râu đắc ý:
- Thế thì phải rồi. Cứ đem bọn... phụ huynh ra chém tất là xong!
Nàng Sêhêrazat thở dài:
- Đừng!... Họ khổ lắm. Cho con đi học bị hành hạ đủ điều! Nào là sáng đưa, trưa đón, chiều chờ. Cả ngày quần quật, đêm về lại phải nai lưng ra làm bài giúp con! Chưa kể phải chạy vạy lo toan đủ... “phí”!
Saria nước mắt đầm đìa, nấc lên:
- Vậy... ta phải làm sao bây giờ?
- Ngài là vua... xin cứ quyết!
Sau một lúc trầm tư, nhà vua thở dài:
- Sêhêrazat! Câu chuyện giáo dục này do chính nàng bày ra. Có phải thế không?
Khẽ đảo mắt lưỡng lự, nàng Sêhêrazat nhè nhẹ gật đầu.
- Vậy nàng hãy giải quyết đi!
- Tâu bệ hạ! Quả tình nó như nồi canh hẹ...
Hãy cho phép thiếp một thời gian!
- Không được! Nàng chỉ còn một ơn huệ cuối cùng! Hãy kết thúc câu chuyện này sao cho có hậu, bằng không...!
Saria gằn giọng trong lúc Sêhêrazat vô cùng bối rối. Bỗng ngài quát lên:
- Nói ngay!
- Dạ... Vâng! Xin bệ hạ nghe tiếp: “Sau đó họ lại... đổi mới...!”...
Nhà vua khoát tay, lắc đầu.
***
Nhìn bọn lính lôi Sêhêrazat ra ngoài, vua Saria bùi ngùi:
- Sêhêrazat! Ta cùng nàng đã trải qua 1.000 đêm. Dẫu sao cũng có chút cảm tình. Nhưng lỗi tại nàng. Bày ra cho lắm bây giờ không biết thu xếp lại ra sao. Thôi thì kiếp sau nhớ đừng dính vào câu chuyện giáo dục nữa nhé!
Nàng Sêhêrazat đã kéo dài được cuộc sống của mình suốt 1.000 đêm qua những chuyện kể vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng đến đêm thứ 1.001...
Vua Saria háo hức:
- Thế rồi việc đó ra sao?
Nàng Sêhêrazat mỉm cười:
- Tâu bệ hạ! Họ lại... cải cách!
Nhà vua ngạc nhiên:
- Sao lại thế?! Sêhêrazat! Nàng có biết trong chuyện này họ đã cải cách bao nhiêu lần không?
- Thưa... thiếp không nhớ rõ lắm ạ!
Nhà vua ngao ngán:
- Hơn chục lần rồi!... Thôi được, lần này kết quả tốt đẹp chứ?
- Bẩm... vẫn như xưa ạ!
- Chán thật! Nàng hãy kết thúc đi rồi qua chuyện khác.
Sêhêrazat bối rối! Quả tình câu chuyện chưa có hồi kết thúc.
- Bệ hạ! Ngài không thích ư?
- Cứ đổi nửa vời mãi như thế này... phải giải quyết căn cơ và triệt để...
- Vậy... Theo ý của ngài...?
Vua Saria nghiến răng:
- Hãy đem bọn học trò dốt nát ra chém sạch. Chất lượng giáo dục ắt sẽ lên thôi!
- Không được đâu! Chúng chỉ học những gì thầy dạy, nào có lỗi lầm chi.
- Vậy thì đem các thầy...
- Cũng không được. Họ chỉ thực hiện theo những chỉ đạo từ trên.
- Đúng rồi! “Nhà dột từ nóc”... Hãy lôi tuốt tuồn tuột ra...
Sêhêrazat hoảng hốt:
- Tuyệt đối không được... Tâu bệ hạ!
- Sao lại không?
- Nếu làm thế thì còn ai làm... hiệu trưởng!
Bây giờ đến phiên nhà vua bối rối:
- Vậy... cấp cao hơn thì sao?
Nàng Sêhêrazat thở dài sườn sượt:
- Càng không được. Ở đó, họ “nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm...” là xong!
Vua Saria nhăn nhó một hồi:
- Nếu thế... ai chịu trách nhiệm đây?
- Bẩm không ai cả!
- Sao lại không! Tình hình rối beng lên như thế này mà chẳng ai chịu trách nhiệm sao?!...
Sêhêrazat! Ta nhớ nàng từng kể trong ngành này có nhiều người trách nhiệm lắm mà!
- Vâng, chính vì thế nên rất khó... Tập thể mà!
Nhà vua vò đầu bứt... rứt! Bỗng ngài “yé” lên một tiếng thật lớn:
- Sêhêrazat! Nàng kể rằng ở xứ này có cái câu gì đó... Đại thể như “Con hư tại mẹ, tại cha... Tại ông, tại bà... chú, cậu, dì, cô...!”. Có phải thế không?
- Tâu bệ hạ, đúng thế! Ý của ngài là...?
Vua Saria vuốt râu đắc ý:
- Thế thì phải rồi. Cứ đem bọn... phụ huynh ra chém tất là xong!
Nàng Sêhêrazat thở dài:
- Đừng!... Họ khổ lắm. Cho con đi học bị hành hạ đủ điều! Nào là sáng đưa, trưa đón, chiều chờ. Cả ngày quần quật, đêm về lại phải nai lưng ra làm bài giúp con! Chưa kể phải chạy vạy lo toan đủ... “phí”!
Saria nước mắt đầm đìa, nấc lên:
- Vậy... ta phải làm sao bây giờ?
- Ngài là vua... xin cứ quyết!
Sau một lúc trầm tư, nhà vua thở dài:
- Sêhêrazat! Câu chuyện giáo dục này do chính nàng bày ra. Có phải thế không?
Khẽ đảo mắt lưỡng lự, nàng Sêhêrazat nhè nhẹ gật đầu.
- Vậy nàng hãy giải quyết đi!
- Tâu bệ hạ! Quả tình nó như nồi canh hẹ...
Hãy cho phép thiếp một thời gian!
- Không được! Nàng chỉ còn một ơn huệ cuối cùng! Hãy kết thúc câu chuyện này sao cho có hậu, bằng không...!
Saria gằn giọng trong lúc Sêhêrazat vô cùng bối rối. Bỗng ngài quát lên:
- Nói ngay!
- Dạ... Vâng! Xin bệ hạ nghe tiếp: “Sau đó họ lại... đổi mới...!”...
Nhà vua khoát tay, lắc đầu.
***
Nhìn bọn lính lôi Sêhêrazat ra ngoài, vua Saria bùi ngùi:
- Sêhêrazat! Ta cùng nàng đã trải qua 1.000 đêm. Dẫu sao cũng có chút cảm tình. Nhưng lỗi tại nàng. Bày ra cho lắm bây giờ không biết thu xếp lại ra sao. Thôi thì kiếp sau nhớ đừng dính vào câu chuyện giáo dục nữa nhé!