Ý mỏng đêm dài thơ viết vội

Phạm Lê Hoàng Minh
(m4x8890)

Member
Giao thoa

Chân mây một màu ảm đạm
Chiều tàn ở tạm

Khói lam bay
Gió lay
Tàn ngày

Chiều buông
Đêm xuống
Đời reo chuông

Tịch mịch đêm ngày
Loay hoay số phận




Chiều hoang

Như hơi gió chiều buông vào tịch mịch
Long lanh sương rơi
Hương mùa êm xanh ngát cả đất trời
Thu chơi vơi

Mong manh hơi gió
Lả lướt màu buồn như nét cỏ
Chiều hoang tơi bời
 
2 bài này có ý rất giống nhau
phảng phất cái gì đó rất buồn
mà em viết 2 bài này à?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:-? 2 bài này quen thật, đúng là phong cách bạn Minh rồi. :D

Thơ ấy bế tắc và đau thương phảng phất, đúng là người nghiện thơ Hàn Mặc Tử. :))
 
Minh post tiếp đi
dạo này anh bận không viết lách gì
mọi người cũng chẳng ai viết nhiều lắm
 
Đêm cô tịch
Cơn gió thoáng ngậm ngùi phai hết nắng
Ngọn lửa sầu ngùn ngụt chảy vào đêm
Mây phù du lặng ngắt dưới chân thềm
Cơn thổn thức chẳng ấm êm mà day dứt
Đêm ngổn ngang như dây tình vừa đứt
 
Thơ Minh có gì đó đau khổ phảng phất, điều rất hiếm với thơ của người ở tuổi này
 
Thơ tình

Mê man

Chiều thoảng cơn mê
Em có về
Đời lại sầu thăm thẳm
Nắng vương hồn mê

Lai láng dáng chiều trong khóe mắt
Vầng dưong chợp tắt
Sầu từng hàng vương lê thê
Em có về...



Tàn thu xanh trong mắt em

Ai có biết từ ngày xanh em đến
Mặt trời lên gọi biển nắng xanh trời
Em là gió tới từ niềm cát bụi
Giấu hoàng hôn vùi chặt giữa đêm xanh
Em là nắng mơ màng chiều phố vắng
Chuốc thời gian say men đắng tình người
Em là mưa tan giữa đời tăm tối
Vẫn bước đi còn mang tội với trần gian
Em đi nhé khúc tàn thu lặng lẽ
Ai vẫn chờ xanh ngắt bóng thời gian
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gió về mùa mưa

Cứ để chiều xuống hết trong tầm mắt
Nơi hàng cây xanh ngắt những con đường
Cho tháng ngày chảy qua hết yêu thương
Vương khe khẽ chiều buông lặng lẽ

Lại một mùa ta lang thang có lẽ
Nhớ ngày xưa nắng nắng mưa mưa
Nắng là tà áo ai trong trắng
Mưa là ánh mắt ai đong đưa

Gió có về ru nắng mùa mưa
Sân trường vắng ngày xưa còn nắng
Cứ lặng lẽ mà nghe mùa lặng
Mùa lặng rồi ta lại nhớ xa xôi



Biệt ly

Yêu em mê man
Tôi đi lang thang trong ngày tàn
Giữa vô vàn ký ức

Sao em quay đi
Và rồi em biệt ly sau mùa thi
Ai mang em đi

Mưa rơi trên mi
Em ra đi
Biệt ly...
 
Biệt ly

Yêu em mê man
Tôi đi lang thang trong ngày tàn
Giữa vô vàn ký ức

Sao em quay đi
Và rồi em biệt ly sau mùa thi
Ai mang em đi

Mưa rơi trên mi
Em ra đi
Biệt ly...

Cho tớ đối lại nhé!

Em bước đi, tìm miền không anh...
Nơi lặng lẽ gửi mảnh đời nhỏ nhặt.
Dòng suối tràn tên anh khô đáy mắt.
Con thuyền giận hờn tự nó sẽ trôi.

Mưa sao rơi để Một tách Đôi?
Biệt ly vội, tình người quên không nổi.
Bước cứ bước, người vẫn nhớ người.
Người nhớ người, sao cứ nỡ bước đi?
 
Thơ em Phạm Lê Hoàng Minh khiến chị nhớ lại thơ chị hồi lớp 11, 12. Cũng tầm tuổi em bây giờ, thơ có ý, có tứ là lạ. Ảnh hưởng do đọc nhiều thơ các kụ.

Rồi mai sau sẽ viết những vần thơ rất khác đấy em ah!

Rảnh rỗi thì viết thơ đọc chơi, post lên đây share cùng mọi người nhé. Chúc em vui!
 
Chiều, gió, ta và em

Chiều
Tiêu điều
Mây liêu xiêu

Gió
Quanh co
Con đường nhỏ

Em
Ngang qua
Sao vội vã

Ta
Hiu quạnh
Thôi cũng đành
 
Mượn gió hoang nghiền trái tim tàn phế.
Mượn sao buồn bế hững hờ làn môi.
Mượn bóng anh trôi - thử vài nhức nhối.
~
Thảng thốt mượn, chia nhỏ từng lứa đôi.


Nắng vội, chiều hơi gió. [20.4.07 - Giang Lê]

[ :D Bài này không mang tính chất đối.
Tớ ghi nhờ vào Minh nhé!]

* Tớ không thích bài "Chiều, gió, ta và em" của ấy. ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gọi tên em

Em yêu của ta ơi !
Gọi tên em khi tình đã cạn rồi
Ngày bật khóc vì chia ly vô tội
Đêm ủ ê mà cắn nát bờ môi

Ta bỏ em trôi về bến xa xôi
Thuyền tình ái chìm giữa đời bội bạc
Ta bỏ em ngủ vùi trong ngơ ngác
Giấc xanh xao lác đác lệ sầu rơi

Đời còn xanh mà uống cạn rượu chia phôi
Gọi tên em khi tình đã cạn rồi !

23.37.1.5.07
 
càng đọc thơ Minh anh càng thấy rõ 1 điều: người thất tình không nên đọc
những bài thơ này đều buồn, bế tắc, phảng phất đau thương...
con trai ở tuổi này mà viết như thế cũng làm anh có chút ngạc nhiên về độ "già", có cái gì trước tuổi
 
Con người trong nghệ thuật và con người trong đời thực đâu bắt buộc phải giống nhau hả anh. Anh phán câu này là hơi bị oan cho thằng em đấy. Em chỉ muốn chia sẻ một vài cảm giác của bản thân cho mọi người thôi. Em cũng là một con người bình thường nhưng những suy nghĩ của em thì hơi bất thường . Cảm ơn sự quan tâm của anh. Bản thân em cũng đang tìm cách để tự lí giải chính mình.
 
hic, giờ mới bit đến cái topic của Minh.....cũng chả thấy mày lên HAO nữa nhỉ...nói thật , thơ của mày làm tao đau lắm, ko fải đau đầu, mà đau lòng....mày thik anh Hàn fải ko? tao thì chả ưa anh Diệu hay anh Hàn, có lẽ hợp với anh Cận hơn :D
 
- Cũng là thơ viết vội.


Đêm từng đêm, mắt buồn chưa tắt.
Ngược từng dòng, nhờ hoài miên man.
Em đan lệ hàng hàng, nhặt từng mảng.
Mảng cô đơn, mảng cõi lòng đã tan...


- ^^ 4 dòng vội một lúc nào đó không rõ không hay, chút buồn vay...
 
Đi học

Hôm nay đi học
Trời nắng
Nhọc

Trưa không ngủ
Mặt mày âm u
Buồn ngủ

Hôm nay đi học
Trời vắng
Đường vắng

Nắng...

----------

Vào hạ

Vang vang ve râm ran
Trời vào mùa mơ màng
Gió cuốn nắng xuống phố
Chiều dần buông thênh thang

Dưới bóng nắng thấp thoáng
Ngày đang qua thênh thang
Tay trong tay khẽ khàng
Giật mình: Hạ đã sang!
 
Một thoáng ý nghĩ hiện trong mắt
Một chợt hi vọng bỗng vụt tắt
Mình tôi đứng đây trong trời chiều
Mình tôi đứng đây, chiều lạnh ngắt

Gió buồn thoang thoảng, chốn hư không
Một mình tôi đứng để chờ trông
Chờ cho đêm xuống, đêm bình lặng
Một chút thanh bình rộng mênh mông

Thơ thẩn làm thơ, tôi lang thang
Tìm người yêu giữa chốn địa đàng
Tìm âm thanh từ ngàn hư ảo
Chuông chiều xa thẳm mãi còn vang
 
Back
Bên trên