Ý mỏng đêm dài thơ viết vội

kinh, gần 3h sáng, mình ngồi chơi game còn em ý thì học, chăm chỉ quá, nhớ năm ngoái chơi đến 4h, ngủ 3 tiếng rồi dậy đi học vẽ:D
 
Nói chuyện với trời (tiếp)

Đọc lên mấy lá đầu tiên:
Gia đình, học vấn, ưu phiền, vận xui...
Bỗng nghe phán của Ông Trời:
"Lá bài phản ánh cuộc đời muôn dân
Đã là người sống trên trần
Đều dự sức mình vào phần cuộc chơi!"

(còn tiếp)
 
em Hoàng edit luôn vào phần trước cho tiện theo dõi :D
 
Ước gì cái lạnh đừng hòa theo với gió

Và rả rích cũng chẳng phải tiếng mưa đêm

Để nỗi lòng tôi tự viết lên thành chữ

Không yêu không giận mà chỉ nhớ đông về...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói thật, mưa thế này, ngồi một mình trong màn đêm thấy trống vắng quá, ước gì có một người bè bạn thì hay...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dạo này tự dưng thấy làm thơ khó ghê gớm, không hiểu tại sao ???
 
Chiều giông

Và mây xám cũng về đây
Giông cũng vờn những đường dài cát bụi
Và cơn mưa cũng vừa chợt tới
Cuốn hết đi những cảm xúc chập chờn

Và sấm chớp lại oán hờn
Kêu than cho một ngày đau đớn
Và những sóng nước trên hồ đã gợn
Gợn dập dềnh những đợt sóng nội tâm

Và con đường nơi có bước thăng trầm
Đâu dễ bỏ quên trong miền xa kí ức
Và nỗi đau kia hóa đâu thành màu thực
Sống trong ai mãi chẳng thể xóa nhòa ...
 
Viết cho nốt những dòng còn dang dở ...

Chuyến tàu hoài niệm

Chiếc lá nào rơi khẽ xuống bàn tay
Tôi bồi hồi ngoái nhìn trong hoài niệm
Chuyến tàu xưa cho tôi về tìm kiếm
Gặp lại một thời xen lẫn giữa hờn - yêu

Giấc mơ xưa ướt nhẹm dưới mưa chiều
Một mình tôi đi kiếm tìm nhặt nhạnh
Giọt nước mắt rơi hoà vào hàng mưa lạnh
Tôi nhận ra mình cô độc giữa người qua

Cũng có khi tôi cười nói hiền hoà
Có khi buồn, tôi lặng thầm không nói
Chỉ một mình sống qua ngày dữ dội
Một ngày xưa tôi chẳng dám quay đầu

Chiếc là nào đã rơi lại đằng sau
Tôi cập bến yên bình tương lai mới
Có đôi lần tôi giật mình ngóng đợi
Bóng dáng ai kia thấp thoáng cuối con đường?
 
Tôi muốn là ngọn gió
Bay đi khắp muôn nơi
Tôi muốn là ngọn gió
Mơn man bờ môi em
Và nhẹ nhàng tôi đến
Tan trong bờ mi em
Và nhẹ nhàng tôi đến
Trêu em mái tóc huyền
Em sẽ cười thật khẽ
Đôi má hồng thật duyên
Khi nghe lời của gió
Thầm thì lời yêu em
 
Cũng là trải dọc nhưng mà sao khác thế?
Một con đường cũng có điểm dừng chân.
Nhưng cảm xúc thì dường như bất tận.
Ngày tháng qua ai đếm nổi xa gần?

... Liệu ngày tháng ấy có trở lại không? Khi những gì tạo dựng cũng đã thành cát bụi. Tôi chẳng biết nữa. Thời gian rồi sẽ trả lời.
 
thơ mình chán thế mà cũng được tick à :p
 
thơ mình chán thế mà cũng được tick à :p

Động viên, động viên. ;)

Không đề.[SUB]1[/SUB]

Đố ai uống cạn hồ ao
Đố ai hái nổi ngôi sao trên trời...

Đố ai đếm hạt mưa rơi
Đố ai ngăn được tiết thời đổi thay...

Mây bay rồi lại mây bay
Biển xanh rồi lại ngày ngày biển xanh...

Biển xanh bát ngát màu xanh
Đố ai đo hết tình anh với nàng.


(Trần Thanh Tùng) ...the back of your hand...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chà, bài thơ này của em Tùng nghe như bài đồng dao ý nhỉ ^^
 
Hi hi, cho em góp vui với. Em cũng có một bài, chả biết đặt tên là gì nên đặt là Vô Đề.

Ta đi trong cõi mơ
Cứ lang thang như một kẻ say mềm
Cứ cố níu lại những bọt bèo tan biến
Để rồi giật mình chỉ thấy có riêng ta.
 
you're welcome ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo tớ biết thì welcome không có d đâu bạn Kiên ạ :D

Oh, tự nhiên nghĩ ra mấy câu thơ:

Trời chiều nắng ngả đằng Tây
Khói rơm ai đốt vương đầy trong không
Gió ai vờn khắp cánh đồng
Hoàng hôn đã ngả màu hồng yêu thương

:p
 
Hai ông anh này sao cứ spam lia lịa thế... :-l

Không đề.[SUB]2[/SUB]

Chim trời bay đã mỏi rồi
Thuyền ta ghé lại bãi bồi bên sông
Buồm lên, khói tỏa như bông
Cơm ngon có chén rượu nồng góp vui...

Dập dềnh nước vỗ đằng mui
Thuyền ta sóng sánh bao mùi men say
Chút tình lặng lẽ lâu nay
Bỗng nhiên hóa những lời hay sững sờ
Bát vàng đĩa bạc chỏng chơ
Trên môi chỉ có rượu thơ đề huề...

Thoắt trông đỏ rực bốn bề
Thuyền ta chở kịp hè về hôm nay...


(Trần Thanh Tùng)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên