Ý mỏng đêm dài thơ viết vội


Vu vơ ca 14.5.08

tặng một.hai.ba; thiết tha niềm yêu dấu Ams một thời...

Cho em một thưở học sinh
Cho em một đóa ân tình thầy cô
Xoay chiếc đồng hồ
Ba vòng tròn
Ba nốt son
Điểm tô đồng phục trắng
Phượng vĩ ơi, lắng đỏ gọi tên em
Bằng lăng à, nhẹ thêu vào tay áo
Sao xôn xao...
Xôn xao...


GHL
Mắt vẫn cười dẫu phải chia ly...
 
Hồn anh hồn em.

Hồn anh như đóa hoa nhài
Chiều về em hái lên gài tóc mai
Trời chiều đỏ thắm đôi vai
Đường dài đẫm nắng hồng phai em về...

Hồn anh như mưa bình minh
Vầng dương buổi sớm lung linh ái tình
Ánh long lanh mắt em xinh
Là em bỗng thấy bóng hình anh chăng ?...

Hồn anh như giọt nước trong
Rơi rơi xao xuyến tấm lòng em mong
Mong đôi mình bước song song
Cùng nhau đi hết cuồng phong dòng đời...

Hồn anh cũng như hồn em
Là hai mà một, là một mà hai.


(Trần Thanh Tùng)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đu đưa chiếc võng giữa vườn
Trên trời Mây cứ vội trườn lên Trăng
Sao nhìn thấy, đánh ghen rằng
Chú Quậy ngồi đó, chị Hằng dám mơi
Ơ này bạn Sao gì ơi
Mình là tiên nữ, không mơi cũng gần
Ai bảo chị xinh nhất trần
Đến thằng mặt lợn, ngẩn ngơ vì nàng
Sao ơi đừng nói phũ phàng
Đã xấu thì chớ lại càng hay chê
Nghe xong tôi cười rồi phê
Tính tình như thế, ế chồng phải thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kí ức

Dấu chân nào đã quét hết tháng ngày
Xa xôi quá những giọt sầu còn đọng lại
Đêm buồn trống trải
Nỗi nhớ nào hoang hoải cả giấc mơ?
 
Cảnh ngày hè.[SUB]3[/SUB]

Cây bàng đứng ở bên đàng
Màu trưa sáng chói đường làng thênh thang
Bà đang lúi húi ngô rang
Còn em sang gốc cây bàng hóng chơi...

Em đưa tay hứng nắng rơi
Nắng rơi thành sợi dưới nơi tán bàng
Nhanh nhanh em cuốn sợi vàng
Bà may áo mới em mang tới trường...

Rồi em bỗng thấy trời xanh
Tiếng con tu hú hiền lành xốn xang
Mây chơi vơi giữa mênh mang
Hình như mây chở gió ngang sông trời ?...

Dang tay ôm lấy trời xanh
Thế gian này của mỗi mình em thôi !


(Trần Thanh Tùng)
 
Gió thổi mùa thu màu lá trắng
Vạt cỏ may cuốn áo em chăng?
Vai tựa vai hòa với ánh trăng vàng
Anh ước gì được làm cơn gió nhẹ
Thổi màu trắng khắp trái tim em.

----------

Chớm thu
Vưng vãi đường về một màu lá đỏ

Xao xuyển làm chi hè tràn sắc xanh

Ngập ngừng thu sang cánh đồng hoa cúc trắng

Để tôi với em bát ngát một chân trời…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bước chân

Có bước chân nào lang thang quá
Không trở về với chốn xa xưa
Đi lang thang trên chặng đường vô định
Tìm nơi đâu đong nỗi nhớ cho vừa

Có bước chân nào lang thang thế
Đi về đâu để tìm chốn nương thân
Nỗi đau này có ai cùng gánh hộ
Để có đau cũng dịu bớt một phần

Có bước chân nào lang thang đấy
Mây cứ trôi trong lạnh lẽo chiều tàn
Gió hát rằng người phương xa năm ấy
Có biết chăng tình cũ vẫn chẳng tan?

Có bước chân nào lang thang lắm
Ánh dương vừa bừng sáng phía trời xa
Nhưng cõi lòng vẫn đen màu thất vọng
Vì tình yêu mà đôi mắt ướt nhòa

Có bước chân nào lang thang quá
Giọt lệ buồn hòa với chiều mưa
Lặng thầm dõi theo một bóng hình im lặng
Để sớm mai này, vẫn tìm kiếm người xưa ...
 
Thơ kinh dị.[SUB]1[/SUB]

Trời xanh đã chết lâu rồi
Ầm ầm sấm đánh trăm hồi giục mưa...

Chớp rạch toang trời
Mưa phun xối xả
Hồn cào cấu, vía thét gào
Đùng đùng biển lửa liếm vào cõi đêm...

Mắt há trừng trừng
Đâm xuyên bóng tối
Chết đuối trong lụt quá khứ...
Tương lai có mấy bình yên ?


(Trần Thanh Tùng)
 
đúng là kinh dị. Anh đọc mà rùng cả mình =))
 
Vu vơ ca 18. 5. 08
Thân tặng Ams, 0508, P2 [25+11] ~ một thời để nhớ.


Gối bên những vần thơ đêm
Cơn mưa giăng giăng ngoài phố
Tiếng xe chạy xa
Bản ballad xưa sao gần quá
Và đêm mưa ơi, cho em xin...
vu
vơ,

Đêm mưa,
Vắng tiếng ve rộn rã
Mưa đêm nhớ nắng hạ
Em, em nhớ những ngày đã qua
Sân trường dệt mảnh lá
Trống trường
Chuông reo
Tiếng ai ca
Khe khẽ
Bên khung cửa chút lơ đãng theo mây né vào
Ồn ào
Lặng im
Cười trong nước mắt
Thời gian ơi đừng tắt nắng học trò...

Đêm mưa,
Ta nhớ về nhau
Nhớ về chiếc cổng xanh
Nhớ tay ai đan khi mùa đông lạnh
Bạn bè ơi, thôi cũng đã xa rồi

Mưa đêm
Rơi rơi
Kí ức ùa về vội vã
Hương ngày xưa xoay quanh ta, quanh ta...


GHL​
 
Gục ngã

Tiếng mưa đêm ồn ào xáo động
Giục trong lòng những nỗi nhớ vấn vương
Kẻ cô độc thức trắng cả đêm trường
Ngồi đong đếm nỗi lòng mong ngóng

Ngàn hạt mưa rơi, tạo thành ngàn con sóng
Xô mãi trong lòng nỗi nhớ khôn nguôi
Ánh chớp từ xa mãi phía chân trời
Lóe thật nhanh rồi bất ngờ vụt tắt

Những nỗi đau giữ trong lòng, giữ chặt
Giữ cho riêng mình, giữ để chỉ mình đau
Ngàn ngọn sóng cũng không tìm được đến
Thế giới nội tâm vốn đã chẳng sắc màu

Người chòng chành giữa biển cả mênh mông
Tìm hòn đảo xa để yên bình cập bến
Nhưng đất trời vẫn ồn ào sóng biển
Quật ngã một người đang cố gắng gượng lên ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tầm sư học đạo đã được một tháng. :)

Cảnh ngày hè.[SUB]4[/SUB]

Có ngày con nắng hững hờ
Trèo lên mái ngói ngồi chờ ngẩn ngơ
Lá bàng cất tiếng bâng quơ
Chim bồ câu khỏi bơ vơ giữa trời.

Đường xa mải miết nói cười
Hoa xoan nở trắng cho người làm thơ
Nằm trông con nắng se tơ
Chẳng lơ mơ cũng tương tư vài dòng...


(Trần Thanh Tùng)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Tùng làm thơ trong sáng quá. Đúng là mới vào trường Tổng hợp có khác. Để xem sau 3 năm học ở trường Tổng hợp, em sẽ thay đổi ra sao. Rồi vào Đại học nữa. Dù sao, anh cũng rất thích những bài thơ của em. Tâm hồn em chắc hẳn trong trẻo lắm ;)

Dựa dẫm

Rồi mai chim mỏi tìm chốn cũ
Tổ ấm yên bình đón nghỉ ngơi

Hoàng hôn màu đỏ vừa chợt buông
Tiếng người ca nữ cất ven đường
Sắc vàng lá rụng, lòng hiu hắt
Màu nâu cỏ úa, dạ vấn vương
Trời xa chân mỏi còn cất bước
Sông rộng tay run vẫn lái guồng
Thuyền tre rời bến tìm chốn cũ
Cập bến yên bình với người thương​

:"> Giả vờ Đường thi tí thôi, trình còn non nớt lắm :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tầm sư học đạo đã được một tháng. :)

Cảnh ngày hè.[SUB]4[/SUB]

Có ngày con nắng hững hờ
Trèo lên mái ngói ngồi chờ ngẩn ngơ
Lá bàng cất tiếng bâng quơ
Chim bồ câu khỏi bơ vơ giữa trời.

Đường xa mải miết nói cười
Hoa xoan nở trắng cho người làm thơ
Nằm trông con nắng se tơ
Chẳng lơ mơ cũng tương tư vài dòng...


(Trần Thanh Tùng)

Câu cuối nếu sửa thành "Chẳng tương tư cũng lơ mơ vài dòng" thì sẽ vần với câu trên hơn.
Thơ hay :)
Chị chưa nhìn thấy hoa xoan bao giờ nên chả biết nó có trắng không, nhưng mà rất thích câu "hoa xoan nở trắng cho người làm thơ" của em. Mê quá mê quá :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hè rồi đây

Ngày hè sang, phượng vĩ đã nở rồi
Nở đỏ thắm cả một trời rực lửa
Ánh mắt người ngẩn ngơ ra ngoài cửa
Bỗng giật mình, hè đã thật rồi sao?

Hè rồi đây, chim nghiêng cánh xuống chào
Mùa hoa nở, nóng trong lòng nỗi nhớ
Gập hoa rơi vào trong từng trang vở
Ép nỗi buồn giấu kín cuối mùa thi

Hè rồi đây, ai chưa nói điều gì
Sao im lặng để phượng rơi đầy ngõ
Và lá bay trải dài theo cơn gió
Rắc đầy sân những giọt đỏ giọt vàng

Hè rồi đây, tâm hồn cứ lang thang
Ai dừng bước mà lặng nhìn phía trước
Ở đằng xa có một người đang bước
Chở mùa hè về sưởi ấm lòng ai?
 
ôi cái topic vô đối =)) mọi ng` vào làm thơ tự sướng rồi thank lẫn nhau, thế này mình cũng phải đú theo :"> (ko hiểu trg số nh~ ng` "cảm ơn" có bao nhiêu ng` thực sự hiểu hết ý nghĩa của bài thơ :) )

Minh béo: vào topic lớp đpán đề Văn đê b-)
 
Chẳng ai tự sướng cả, đọc thấy hay thì tick thôi em ạ, chả ai thừa hơi đi tick cho bài mà mình thấy dở cả :)
Làm thơ không khó nhưng nếu em làm thơ không hay thì mọi người sẽ không tick đâu. Còn mỗi người một cảm nhận, người này thấy hay người khác thấy không hay đấy lại là chuyện khác :)
 
=)) (lâu rồi ko dùng emo này).
( máu máu spam).

Đến những nhà bình luận văn thơ có khi cũng chưa hiểu hết được ý đồ của tác giả, hoặc nhiều người lệch lạc nghĩ suy, hiểu sai tư tưởng.
Nhiều lúc người cầm bút tạt cả rổ cả chậu suy nghĩ nhưng liệu có cắt nghĩa hết được những gì mình phệt ra đâu. Lời tâm sự của mấy nhà thơ tình nổi tiếng Rimbaud và Verlaine từa tựa thế đấy ạ, tớ chỉ dân dã hóa cho dễ hiểu thôi.
Dù sao trong này chẳng ai muốn tạo nó thành một văn đàn đàn hoàng tráng gì cả, ai tôn trọng cảm xúc của người viết, hoặc có cảm giác đồng điệu với họ thì tick thôi.
Well, ôn thi.
 
@ MKun: Mày với tao ko phải nghệ sĩ thì cố mà đọc thơ người ta đê. Không biết cứ ti toe.=))
 
Back
Bên trên