Ngô Xuân Bách
(ngô xuân bách)
New Member
Bàn luận một cách thẳng thắn về giới tính vốn được coi là biện pháp hữu hiệu giúp làm giảm số trường hợp mang thai ở tuổi vị thành niên và lây nhiễm các bệnh truyền qua đường tình dục (STD), nhưng rất nhiều phụ huynh không thật sự tự tin để nói về chuyện này.
Sarah Cunnion, một nữ sinh 15 tuổi, nêu ý kiến của mình về vấn đề này.
“Tôi cảm thấy khá bứt rứt khi nhiều bạn bè không biết những gì tôi đã biết. Mẹ tôi làm việc tại một phòng khám sức khỏe sinh sản. Bà luôn nói chuyện với chị em tôi về tình dục và quan hệ nam nữ, và những hậu quả của việc sinh hoạt tình dục không có bảo vệ.
Có lần mẹ kể cho tôi về một bạn gái cùng tuổi tôi mắc bệnh do sinh hoạt tình dục, cô gái đó nói với mẹ tôi rằng thực ra cô cũng không thích trò đó. Mẹ tôi hỏi tại sao cháu không từ chối, cô trả lời: “vì cháu không biết hậu quả.”
Tôi may mắn vì đã được mẹ nói cho những hậu quả có thể xảy ra. Tôi không muốn sinh hoạt tình dục khi còn quá trẻ vì không muốn chẳng may lây bệnh gì đó. Có lẽ đến lúc tôi lớn hơn, nhưng lúc đó tôi sẽ biết cách tự bảo vệ mình.
Nhưng các bạn cùng tuổi tôi làm thế nào có thể hiểu được chuyện này thông qua trò chuyện với cha mẹ?
Theo tôi các bậc cha mẹ nên cởi mở và có thái độ đúng đắn về vấn đề này. Nếu trẻ con cảm thấy xấu hổ và không muốn nói về chuyện này nữa, xin các bậc phụ huynh hãy nói “không có gì ngượng đâu, theo con con sẽ bước vào thế giới thế nào?”
Nhiều bạn của tôi không nói với cha mẹ về chuyện có bạn trai vì sợ cha mẹ sẽ có phản ứng mạnh hoặc đánh giá này nọ. Nếu cha mẹ tin tưởng ở con cái thì chúng tôi sẽ cảm thấy tự tin hơn - vì vậy chúng tôi mong cha mẹ đứng về phía mình. Nếu mẹ tôi có thể tin tưởng tôi thì tôi cũng có thể tin rằng mình có thể đưa ra quyết định đúng đắn.
Khi tôi còn nhỏ, tôi rất thích một cuốn sách về cơ thể người và đi đâu cũng mang theo. Bà tôi rất ghét điều này vì tôi thường hay hỏi bà về những gì mình đọc được. Bà tôi rất nghiêm nghị và không thích nói chuyện về cơ thể và quan hệ nam nữ - và đa số những lần tôi hỏi, bà không biết trả lời thế nào. Đây chính là vấn đề của một số cha mẹ.
Tôi ước gì mình có thể nói về những chuyện này tại trường học. Một vài người lớn cho rằng nói chuyện với trẻ em về tình dục là khuyến khích tình dục khi còn quá trẻ. Nhưng nếu chúng tôi không có thông tin về những nguy hại của tình dục không có bảo vệ, làm sao chúng tôi có thể biết được?
Những điều này không nhất thiết phải được bàn tới trong những giờ học riêng về giáo dục tình dục. Chẳng hạn chúng ta có thể nói về những ông vua bà chúa đã từng mắc bệnh lây qua đường tình dục; trong giờ sinh học cũng có thể đi tìm hiểu những vi khuẩn và virus gây những bệnh này.
Tôi muốn được biết đến những điều này từ mẹ, nhưng còn những bạn không sống với mẹ thì sao?”
Sarah Cunnion, một nữ sinh 15 tuổi, nêu ý kiến của mình về vấn đề này.
“Tôi cảm thấy khá bứt rứt khi nhiều bạn bè không biết những gì tôi đã biết. Mẹ tôi làm việc tại một phòng khám sức khỏe sinh sản. Bà luôn nói chuyện với chị em tôi về tình dục và quan hệ nam nữ, và những hậu quả của việc sinh hoạt tình dục không có bảo vệ.
Có lần mẹ kể cho tôi về một bạn gái cùng tuổi tôi mắc bệnh do sinh hoạt tình dục, cô gái đó nói với mẹ tôi rằng thực ra cô cũng không thích trò đó. Mẹ tôi hỏi tại sao cháu không từ chối, cô trả lời: “vì cháu không biết hậu quả.”
Tôi may mắn vì đã được mẹ nói cho những hậu quả có thể xảy ra. Tôi không muốn sinh hoạt tình dục khi còn quá trẻ vì không muốn chẳng may lây bệnh gì đó. Có lẽ đến lúc tôi lớn hơn, nhưng lúc đó tôi sẽ biết cách tự bảo vệ mình.
Nhưng các bạn cùng tuổi tôi làm thế nào có thể hiểu được chuyện này thông qua trò chuyện với cha mẹ?
Theo tôi các bậc cha mẹ nên cởi mở và có thái độ đúng đắn về vấn đề này. Nếu trẻ con cảm thấy xấu hổ và không muốn nói về chuyện này nữa, xin các bậc phụ huynh hãy nói “không có gì ngượng đâu, theo con con sẽ bước vào thế giới thế nào?”
Nhiều bạn của tôi không nói với cha mẹ về chuyện có bạn trai vì sợ cha mẹ sẽ có phản ứng mạnh hoặc đánh giá này nọ. Nếu cha mẹ tin tưởng ở con cái thì chúng tôi sẽ cảm thấy tự tin hơn - vì vậy chúng tôi mong cha mẹ đứng về phía mình. Nếu mẹ tôi có thể tin tưởng tôi thì tôi cũng có thể tin rằng mình có thể đưa ra quyết định đúng đắn.
Khi tôi còn nhỏ, tôi rất thích một cuốn sách về cơ thể người và đi đâu cũng mang theo. Bà tôi rất ghét điều này vì tôi thường hay hỏi bà về những gì mình đọc được. Bà tôi rất nghiêm nghị và không thích nói chuyện về cơ thể và quan hệ nam nữ - và đa số những lần tôi hỏi, bà không biết trả lời thế nào. Đây chính là vấn đề của một số cha mẹ.
Tôi ước gì mình có thể nói về những chuyện này tại trường học. Một vài người lớn cho rằng nói chuyện với trẻ em về tình dục là khuyến khích tình dục khi còn quá trẻ. Nhưng nếu chúng tôi không có thông tin về những nguy hại của tình dục không có bảo vệ, làm sao chúng tôi có thể biết được?
Những điều này không nhất thiết phải được bàn tới trong những giờ học riêng về giáo dục tình dục. Chẳng hạn chúng ta có thể nói về những ông vua bà chúa đã từng mắc bệnh lây qua đường tình dục; trong giờ sinh học cũng có thể đi tìm hiểu những vi khuẩn và virus gây những bệnh này.
Tôi muốn được biết đến những điều này từ mẹ, nhưng còn những bạn không sống với mẹ thì sao?”