Ám ảnh mùa đông...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:)) :)) :)) Mùa đông uh ?? :)) chả nhớ gì cả : :| Trừ 18-11 ^__^ Mà lúc đó đã gọi là đông chưa ??

Còn trời nóng trời lạnh thế nào chả được :| Cái quan trọng là trái tim mỗi con người có lạnh như thế không thôi :D Hakuna Matata :)) :)) :))
 
Tâm Giao đã viết:
mùa đông năm nay ko đựoc đứng co ro ôm nhau ngoài hành lang nữa rồi....chán thía....
lạnh quá đi mất, 12 độ C, thía mà mới chỉ là cuối hè thôi đấy, chết mất!
B-)...mùa đông năm nay ko thể sáng ngủ dậy rồi lại tự nằm xuống ngủ tiếp như năm ngoái...
mùa đông năm nay đến truờng thường xuyên nhưng chẳng thể chạy lên cái hành lang nhà B tầng 3...vào 1 cái lớp mà chẳng phải lớp mình,...ôm 1 đứa dở hơi trong 3 phút...rồi chạy ù đi đâu đó...
mùa đông năm nay điện thoại trong sạch...hành lang trong sạch....nhìn đâu cũng thấy sự trong sạch vì cái cặp đôi ăn ý bi h có còn phá hà nội nữa đâu..>:)
mùa đông năm nay chắc chẳng đii ăn kem,rồi đi ăn hạt dẻ nướng,rồi thì đi lượn đến 10vòng hồ Gươm như năm ngoái rồi...
...chà....thế này thì mong đến mùa hè hơn 1 chút rồi đấy B-)....mặc dù chẳng có gì làm mình sướng hơn mùa đông cả :p
 
Mùa đông. Ta lại trở về là chính TA. Nhớ những cảm giác ấy. Nhớ những khoảnh khắc ấy. Nhớ con đường ấy. Nhớ người ấy...
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Những ngày mùa đông, khi mà bước chân ra khỏi nhà buổi sáng có cảm giác như có thể gục ngã ngay lúc ấy vì giá lạnh. Những ngày bọn mình cùng đi ăn trưa, cùng tính toán mua X'mas cards rẻ tiền... Những ngày những người bạn thân dường như ko thể tìm được tiếng nói chung, những buổi họp ngập lụt nước mắt. Những đôi mắt trách móc, những lời nói gây tổn thương nhiều hơn bất cứ vũ khí nào khác...
Bọn mình đã cùng vượt qua mùa đông như thế đấy? Tại sao mà tớ cứ có cảm giác nó mới chỉ là hôm qua? Chỉ là hôm qua?

Bảo Thư nói tớ mới nhớ ra. Mùa đông="compulsive eating disorder". Bảo Thư đi rồi tự nhiên tớ không thích ăn bánh mì Như Lan nữa, kể cả vào mùa đông. Thế mà mỗi lần đi qua hàng net... Suddenly feel like spontaneously combusting! :))


Trần Vũ Toàn đã viết:
Cái này thì thật sự là nông cạn...

Sad, but true, mate...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mới có 1 tháng và 5 ngày thôi đấy nhớ...Sao cứ phải nhắc đến người ấy thế?!?
 
Hè, và làm người nông cạn là sướng nhất, nhàn hạ, lo nghĩ ít, chắc mình cũng thế...
 
Sao mà có nhiều người cứ bị ám ảnh thế nhỉ? Đời là để vui, có phải để buồn đâu. Nếu chẳng may có bị buồn thì phải cố vùng vẫy mà thoát ra chứ, sao lại còn cố muốn chìm sâu vào nó làm gì? "Lão làm lão khổ chứ ai làm lão khổ" <-- tự nhiên nhớ lại câu của ông giáo trong "Lão Hạc" :)
 
Oái, nói đến văn lại nhớ đến Mr.T lớp mình X( Lão ấy trù mình cả năm nay rồi :( :((
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
Oái, nói đến văn lại nhớ đến Mr.T lớp mình X( Lão ấy trù mình cả năm nay rồi :( :((

Theo cháu nhớ thì chưa năm nào ông ko nói câu này :)), kể từ thời cô Tú Anh nhé, kiểu như ông chắc gặp ai dạy văn cũng bị trù thôi ;) :D.
 
Bố đồng ý với BT:))
Vụ 18/11 không có mình thì có người sẽ không còn post bài ở đây dc nữa. Thế mà không thèm cảm ơn lấy môt câu. :-(

Mùa đông gì mà nón thấy mồ!!!

Ôi sao gió mùa chưa về?
 
Ám ảnh nỗi lo ấy... Ai cũng bảo mình thì lo gì chuyện ấy... Nhưng có ai hiểu mình bằng mình hiểu chính mình đâu? Sợ hãi... Điều gì sẽ đến khi mùa đông qua?
 
Hôm qua là một ngày tuyệt vời...Ngồi bên bọn nó, nghe tiếng cười trong veo của Tú, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Minmin và Minto, thấy mùa đông chẳng còn đáng sợ...!!!
 
Tớ chưa bao giờ thấy mùa đông đáng sợ cả. Nó thực sự là một nỗi ám ảnh triền miên, nhưng không khiến người ta sợ hãi. Đấy là sự nhiệm màu của mùa đông. Bị ám ảnh, mà vẫn mong.
 
Hoàng Diệu Thúy đã viết:
Hôm qua là một ngày tuyệt vời...Ngồi bên bọn nó, nghe tiếng cười trong veo của Tú, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Minmin và Minto, thấy mùa đông chẳng còn đáng sợ...!!!


Toto đáng giận lắm nha. Người ta là MINATO cơ mừ!!! :((
 
Cánh thư cuối cùng, em trao tôi lời cay đắng
Em xa tôi, xa tôi từ đây
Những con đường quen, giờ ta riêng bước
Xót xa dấu thời gian
Và những ban mai ấy, không hân hoan vui đón nắng
Giọ sương bỗng thấy mìng cô đơn
Những yêu thương khắc ghi bằng năm tháng dại khờ
Tan mau như cơn mưa....

Người yêu hỡi, sao cánh thư không mang lời hẹn hò
Và nước mắt, sao nỡ rơi khi nắng vẫn lung linh, kỉ niệm
Người yêu hỡi, sao cánh thư không mang lời giận hờn
Tình đầu, vụt tan những những diều nâng niu

Cánh thư cuối cùng, quên bao điều chưa nói
Nơi cô đơn lung linh giọt sương
Những xa vời xa tìm trong kí ức
Gọi giấc mơ thần tiên
Tìm chút hơi ấm đôi tay trời đông giá
Tìm con phố những ngày mưa rơi
Những yêu thương khắc ghi bằng năm tháng
Để nước mắt trên cánh thư, nhạt nhoà...

Bài này công nhận sến nhưng mà hay. Hic, thỉnh thoảng ngồi mở hòm thư ra đọc lại những bức thư cũ thấy cũng buồn cười, thay đổi nhanh quá, mới hôm nào : "cưng, cưng...", he he, vậy mà... vậy mà.... vậy mà... ám ảnh...
 
Buổi tối. Đạp xe một mình. Mùi hoa sữa ngào ngạt. Chút gió. Đột nhiên thấy buồn. Nhớ những kỷ niệm xa xôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
**** it, miss u the whole freaking time, and then i bike home with memories, come home and everything is so so bad... X( this gotta be a winter to remember...
 
Mùa đông ở đây đến thật rồi :). Hôm nọ quên bôi kem chân nẻ toác :((. Sáng nay bước ra khỏi nhà gió quất vào mặt rùng mình, sợ :). Chả hiểu làm sao sống qua nổi mùa đông với các courses càng ngày càng crazy hard thế này?
D+??? --> UR KILLING ME!!!!!!
 
Lại thấy Cười Tít Mắt đi qua...với một người khác.

Mong mùa đông năm nay ấy có một người ở bên, để ấy không lạnh...Mong người ấy muark ấy, như một thời tớ đã từng...Mà ấy còn nhớ kênh ngôn ngữ của bọn mình không??? Chắc không rồi!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên