Thật là những cái ngày. Đi cũng không được, về nhà chẳng xong. Gặp một số người hễ gặp mình là đòi tình cảm. Em chỉ biết nói với người ta, hoặc giả ko nói, thì cũng nghĩ trong đầu, là cho bao nhiêu, nhận bấy nhiêu, thấy nhận ít nghĩa là cho chưa đủ. Thế còn em thì sao? Em bảo là em chẳng cần ai cả. Đó có phải là lời giải thích thoả đáng không anh ơi? Chả thoả éo gì. Nói gì thì nói, lúc lơ là người kia thì em cần người khác. Lúc này thì em cần anh. Cả ngày xào nấu chán chê, vẫn không biết để anh đi đâu, đành lại nhét anh vào thùng cũ đóng nắp, không xê dịch, lười biếng như chính anh. Em biết thừa là nếu kể chuyện này, một là anh sẽ mắng em (thế thì tốt quá), hai là ỉm đi trong bụng rồi số lùi cho em bắn ra vài bước. Mà cũng suy diễn để làm gì, đằng nào cũng lâu rồi không gặp anh. Chắc là em cũng không nên vồ vập vô duyên như thế. Mỗi người có tự do của mình. Em không thể "ui xời anh mà" mà muốn làm gì thì làm được. Rồi thì cũng nhận ra là em chả là cái quái gì cả. Chỉ có anh là một cái quái gì của em thôi. Chán. Nào thì ngồi đếm cừu. Con cừu số 1: ĐH như cái b***. Con cừu số 2: về nhà cũng như cái mớ tép đổ đi. Con cừu số 3: chỉ có mỗi cái góc của em. Để em nhớ về ngày hôm qua