"La Hán" cưỡi heo...

Hoàng Nguyệt Ánh
(nuran_20042005)

New Member
Trưa chủ nhật, mẹ giao cho tôi và Nu nhiệm vụ "cao cả" là ra ngoại gánh con heo về nuôi. Hai đứa- một giỏ lát- một đòn gánh dắt nhau đi. Con đường đất đỏ từ nhà tôi đến ngoại dài hơn một cây số- đầy nắng.

Nó là một con heo đê, lớn hơn con chó một chút,da lốm đốm hai màu đen- trắng ủn ỉn trong cái chuồng gà dưới gầm cầu thang. Ngoại mang nó về cách đây vài hôm khi thấy nó cứ cong đuôi đuổi theo xe máy cày từ trong dãy ra. Xe dừng nó cũng dừng. Ngoại bảo: "Chắc là trời cho. Cứ để ông xuống xem sao, mà nó cũng chạy theo cả cây số rồi". Cậu Bi dừng xe lại, nó ủn ỉn đứng yên cho ông ngoại bắt lên xe, nó cũng im tiếng, kê cái đầu tròn lẳn, hin hít mũi vào chân ông ngoại...Nhà ngoại không nuôi heo, đem về ông bỏ tạm nó vào chuồng gà và cho ăn trong một cái tô cũ. Biết nhà tôi vường rộng lại ở rẫy, ông bảo ra mang về mà nuôi.

...Nó nằm trong giỏ, lâu lâu lại khịt khịt, ụn ụn vài tiếng cho vui. Tôi một đầu, Nu một đầu đòn gánh toòng teng gánh nó về nhà. Chuồng không có, ba thả bốn con gà mái ra sân, lại dành cái chuồng gà cho nó. Khẩu phần ăn của nó không phải là cám mà y hệt như phần nuôi mấy chú cún ở nhà. Ba tôi đặt tên cho nó là "Ụn"- gọi là con- xưng ba ngọt xớt.

Nó lớn như thổi, chả mấy chốc cái chuồng gà đã không còn đủ chỗ cho nó đi lui đi tới. Đến giờ ăn là lại hất tung cả cái xoong cũ lên rồi kêu inh ỏi. Ba bảo: " Chắc là nó thấy tú tùng quá". Rồi ba lượn lặt mấy tấm ván, mua thêm vài cây cọc, cả nhà hì hục làm cho Ụn cái chuồng cạnh bếp. Ngày qua nhà mới nó cứ chạy nhắng lên, mũi khịt khịt rồi nghếch mặt lên trời nhe hàm răng cũn cỡn ra. Nu hét toáng lên: "Ba ơi! Con Ụn biết cười". Chưa có con heo nào ngoan và sạch sẽ như Ụn, ăn không dây ra sàn và hễ nó...bậy ra chuồng là tôi và Nu lại lấy nước tắm cho. Lúc này nó đã lớn gấp 3, 4 lần ngày xưa. Da láng bóng, cái bụng thõng về phía đất. Ba buổi chiều trong tuần ba cột dây thừng vào chân dắt nó đi dạo lòng vòng trong vườn để... tập thể dục. Đi với nó cực ơi là cực, hễ thấy chỗ đất mềm là nó ủi vào, hì hục đào, mồm nhoe nhoét đất! Tôi và Nu phải lấy bàn chải rửa miệng cho nó.

Nhà tôi ở cách xa thành phố, làng giềng toàn những người lao động. Trẻ con ít được đến trường, đứa nào cũng phải vào thành phố kiếm việc làm từ sớm đến tối mịt mới về. Vì thế ngoài giờ học ở trường tôi và Nu chẳng có đứa bạn nào để đùa giỡn, để công kênh nhau đi học con đường đất đỏ, để tắm mưa và để cho những trò chơi tuổi thơ khác tràn ngập tiếng cười. Thành ra ngẫu nhiên "đứa bạn thân" duy nhất của hai chị em tôi là Ụn. Nó ko biết nói thêm từ nào ngoài hai tiếng ụt...ịt... đặc trưng. Thế mà cứ hễ có bất cứ chuyện gì vui hay buồn, tôi và Nu đều kể cho nó nghe- Hai con mắt Ụn vốn đã nhỏ nay mập mạp thịt đè lẫn cả chỉ còn là hai đường rãnh nhỏ xíu lúc nào cũng cố rướn lên, cái đuôi quăn tít, bé tí ngoe ngoảy đến là nực cười. Nhưng cái trò mà hai chị em thích nhất là ngồi lên lưng Ụn, chống hai chân xuống đất cừa đi lui đi tới, vừa vung tay hét toáng lên: "Ta là "La Hán" cưỡi heo đây!". "Sự tích" ấy xuất phát bắt đầu từ cái bận đài truyền hình chiếu phim "Tây Du ký". Có không biết bao nhiêu vị La Hán cưỡi mây, cưỡi gió, khiến hai chị em đâm nghiền và cũng cố dặt cho mình một biệt danh rất kêu: "La Hán" cưỡi heo.

Em Nu mê Ụn hơn cả. Hao đứa hễ cứ ngơi ra là cuốn lấy nhau. Có hôm tôi đi học về nhìn vào nhà vắng hoe nhưng đến bếp thì lại nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ hệt như hai người nào đang trò chuyện lén lút... Tôi lò dò đi về phía ấy. Ối giời ơi! Thằng em yêu quý của tôi đang nằm dài trên lưng con Ụn, thõng hai chân xuống đất vừa rờ tai vừa kể cho nó nghe đủ thứ truyện. Con Ụn nằm im khịt khịt ra diều thích thú lắm mặc dù không ai biết rằng nó có hiểu chút nào không. Tôi! Tôi đem truyện ấy kể cho mẹ nghe, mẹ cứ ôm lấy Nu và rơm rớm nước mắt. Nhà ở vùng xa xôi, hẻo lánh thế này, thương thằng con mình chỉ có bạn là một con heo.

Ụn càng lớn lại càng ăn tợn. Ban đầu nó còn đứng lọt thỏm trong cái chuồng rộng thì nay đã đứng thẳng lên thành chuồng mà réo inh ỏi mỗi lần đến giờ ăn. Ít chạy lui chạy tới, nó thích nằm ỳ một chỗ- nó lại càng béo.

Đến một ngày. Dù muốn hay không thì người ta cũng phải đến bắt Ụn đi. Chị em tôi tru tréo lên phản đối. Nhưng mà cuối cùng thì cũng đành xuôi. Cứ nghĩ cơm lo từng bữa cho người còn chật vật mà nó thì lại ăn dữ quá, tiền bao nhiêu cứ đỏ vào mua cám cho nó cả. Người ta nuôi heo để tăng gia chứ ở nước mình, có ai nghĩ đến chuyện bỏ tiền, bỏ công nuôi một con heo để làm cảnh đâu.

Người ta đánh một chiếc xe lam bịch bịch vào ngõ. Con Ụn như biết cả, nó bỏ ăn từ ngày hôm trước, cứ nằm im ở góc chuồng không kêu réo tiếng nào. Tôi và Nu bá cổ nó không chịu buông. Chả cần phải dùng sức trói gô nó như những con heo khác. Cửa chuồng mở là nó lững thững đi ra, người ta sờ nắn nó một lúc rồi đấy lên xe. Ngoảnh mặt về phía chúng tôi, từ hai khóe mắt nhỏ ti hí, nung núc thịt chảy ra hai hàng nước. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đó là hai hàng nước mắt.

Bà buôn xòe tay đếm tiền đặt vào tay ba- hai mắt ba đỏ hoe, ông quay mặt đi phía khác. Còn mẹ tôi dù trưa ấy hết hàng mẹ tôi cũng không về. Mẹ không đành lòng nhìn thấy họ bắt Ụn đi.

Xe nổ máy ì ạch leo lên dốc ra đường cái. Tôi và Nu dắt tay nhau chạy theo sau. Nước mắt, nước mũi nhoe nhoét... Hai đứa cứ chạy, chạy mãi cho đến khi không nhấc bước nổi nữa, chiếc xe lam xa dần, hai chị em đành ngồi bệt giữa đường, thở hồng hộc và khóc rống lên...

Tháng ấy nhà tôi quyết định gạch món thịt heo trong "thực đơn". Ai cũng bảo nhau: " Lỡ đâu trúng thịt con Ụn thì tội lắm". Đó là sự thật trần trụi phải chấp nhận!


Đọc xong cái này thấy thương con heo quá...con heo khôn quá...không đáng chết như vậy...:((
 
bít ko thể tráh đc thì khỏi phải tráh :)) miễn ko fải thit lợn tai xah với liên cầu khuẩn thì xơi tuốt ;)) NÓi thì thấy dã man thật nhưg mờ cái số con heo nó khổ, nhữg tưởng đc người iu thươg chăm sóc, nhưg thực tế là người chăm sóc nó là để cho nó tăg cân đem bán ;))
Sao lại chỉ nghĩ đến chiện nghỉ ăn 1 thág thịt heo để tráh ko ăn con heo đấy nhỉ. SAu đó vẫn típ tục ăn thịt heo thì có khác j` đâu ;)) chẳg wa là ăn 1 con Ụn of nhà khác thoai. Người ăn thì thấy thoải mấi vì nghĩ rằg chắc con ụn nhà mìh lên bàn mổ từ lâu roài con chủ con heo bị ăn chắc lại đag kiêg thịt heo 8-} Vòg luẩn quẩn wá :-<
 
trên đời này chỉ có sư chính cống là ko ăn thịt thôi....còn thịt heo đố ai ko ăn ;))
 
sư bây giờ cũng ăn thịt đấy em
anh hồi trước còn gặp chú tiểu bưng bát phở bò lên, mới "Sư cụ ăn phở ạ" cơ

nói chung không sớm thì muộn con ụn sẽ bị thịt, mình không ăn có người khác ăn => việc gì phải khổ thế, cứ ăn thôi
 
theo tao thì trên đời này chỉ có những người dị ứng thịt heo là ko ăn heo thôi :))
 
sư bây giờ cũng ăn thịt đấy em
anh hồi trước còn gặp chú tiểu bưng bát phở bò lên, mới "Sư cụ ăn phở ạ" cơ

nói chung không sớm thì muộn con ụn sẽ bị thịt, mình không ăn có người khác ăn => việc gì phải khổ thế, cứ ăn thôi

a gặp ở đây ạ =)) chỉ chỗ cho e đi coi với :)) đến thịt cún các sư còn ăn thịt con ụn đã là cái j`. Sư "____"
 
thì em đang bảo là "sư chính tông" cơ mà...em có wen mấy người ko bao h ăn thịt thật...chỉ ăn chay thôi! :)
 
thì em đang bảo là "sư chính tông" cơ mà...em có wen mấy người ko bao h ăn thịt thật...chỉ ăn chay thôi! :)

:)) tại bạn chỉ nói là sư thoai, ai mà biết đc, mà bạn có chắc mấy người bạn wen chỉ ăn chay thôi ko ;)). Ko bao h ăn thịt á, nếu có đúg thì cũg là từ khi làm sư thoai. :-j
 
uhm mà hìh như topic này bắt đầu lạc đề roài lock là vừa đấy bạn ạ
:|
 
Back
Bên trên