Anh trả lời Linh đây!
Có một câu anh để trong ngoặc, mà là câu khá quan trọng cho toàn bộ những gì anh viết:
Có những người trẻ mong muốn tìm cho mình "nửa còn lại". Họ có thể làm nhiều điều vì người mình yêu, họ thấy hạnh phúc khi đang yêu... nhưng họ lại coi nhẹ gia đình mà mình đang có (ở đây chỉ nói tới những gia đình không có các trường hợp bố mẹ bạc đãi, độc ác với con cái).
Trường hợp của Romeo và Juliette, tình yêu của họ vẫn là một tình yêu đích thực, bởi vì sự phản đối của gia đình đối với tình yêu ấy không phải là bởi thấy người yêu của con mình không tốt, sợ người ta làm khổ con mình, mà là vì sự thù hận giữa chính họ với nhau khiến họ không muốn cho con cái dây dưa với nhau. Sự cấm đoán ấy là vô lối, độc ác, cho nên R&J chống lại sự cấm đoán ấy là hoàn toàn chính đáng!
Tình yêu của Chí Phèo và Thị Nở, anh không khẳng định mà cũng không phủ định đấy có phải là tình yêu đích thực hay không (tuy nhiên anh có điều thắc mắc, sẽ nói bên dưới).
Chỉ biết là: Chí giết Bá Kiến giống như hành động kết thúc một chuỗi những đau khổ của đời người nói chung, là sự phản kháng tất yếu khi con người ta bị đày đọa tới cùng cực. Nói một cách khác thì sai lầm (việc giết người) của Chí giúp kết thúc những sai lầm lớn hơn (nếu để Bá Kiến sống mà gây họa cho những người khác).
Để người sống chưa chắc đã là nhân đạo, giết người chưa chắc đã là tội ác, đây là một vấn đề không thể được kết luận chỉ bằng cách dựa vào kết quả (tức là "sống" hay "chết"). Điều đấy giúp chứng tỏ là việc Chí giết Bá Kiến không làm xấu đi tình yêu của Chí với Nở (nếu thật sự đấy là tình yêu! không thì tạm gọi là "quan hệ" hay "tình cảm" cũng được).
Còn thật ra, tình cảm của Chí và Nở là thế nào? có thật là một "tình yêu đích thực" không?
Tình cờ gặp nhau dưới ánh trăng, một kẻ vật vờ không hồn, một kẻ bị hủy hoại từ ngoài vào trong, chuỗi ngày bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã kịp hiểu gì về nhau chưa mà đòi có "tình yêu đích thực"?
Về chuyện cô Tấm: trước hết, em đọc lại câu anh đã viết và trích dẫn lại bên trên nhé!
Tấm không hề được dì ghẻ đối đãi tử tế, thậm chí là bị bạc đãi, hành hạ và rồi giết chết không thương xót. Thế thì đối với Tấm, dì ghẻ và Cám không hề xứng đáng để được gọi là "gia đình". Truyện khiến cho người đọc thấy được cái kết cục bi thảm của kẻ xấu, kết thúc tốt đẹp cho người tốt, như một lời răn dạy, chứ cái quan trọng không phải là khơi ra việc Tấm âm mưu giết người thế nào (è, ghê quá!

). Như thế, tình yêu của Tấm và nhà vua là một cái kết có hậu đối với người tốt, sau bao nhiêu gian khó Tấm vẫn đến được với vua, và cả 2 yêu nhau chân thành, tình yêu ấy là đích thực.
_______
Anh sẽ không tìm kiếm ví dụ nào về "tình yêu đích thực" trong các truyện ngắn truyện dài, bởi vì đã là truyện thì thông thường tình tiết phải gay cấn người ta mới viết, chứ truyện mà viết cái gì cũng êm đềm từ đầu tới cuối thì không mấy ai tìm đọc.
Tuy nhiên, em có thể đọc lại bộ sách "Những tấm lòng cao cả", ở đấy có những chuyện thật do người ta thuật lại chứ không phải là sản phẩm của sự sáng tạo. Hiện tại anh không thể lôi truyện nào từ trong đầu ra được, vì lâu quá không đọc rồi. Nhưng anh đang viết những dòng này bằng cảm xúc và suy nghĩ rút ra khi đã đọc và hiểu thật sự những gì đã từng diễn ra với người khác và được họ phác họa lại lên những dòng chữ.
Anh không lấy ví dụ trong sách vở, anh lấy 1 ví dụ thế này (ví dụ thôi!):
Bố mẹ lo cho em rất nhiều, nhưng vì em còn bé, có tính bướng bỉnh mà nói chung đứa trẻ nào cũng có; bố mẹ sợ em hư nên dạy dỗ em bằng những hình thức kỉ luật mà em không ưa gì (quát mắng, đánh đập...), quản lí em bằng những cách khiến cho em thấy mình bị trói buộc, rất bức bối (cấm đoán nhiều thứ)... Khi ấy em sinh lòng khó chịu, thậm chí là căm ghét bố mẹ.
Một ngày, em yêu một người. Tình cảm của em và họ rất đẹp, em nghĩ đấy chính là tình yêu đích thực của em.
Nhưng khi được hỏi về gia đình, em sẽ kể lại về bố mẹ như những con người độc ác, không tâm lí với con cái, v.v... mà thực chất họ không hề là như thế, chỉ là họ không muốn em bị hư hỏng thôi.
Nghĩa là em đã đánh giá sai về tình cảm của bố mẹ dành cho mình, em phụ bạc gia đình, quan niệm về tình yêu trong em bị khuyết đi một phần rất lớn.
Thì khi đấy, liệu cái tình yêu ở giữa em và người yêu em có thật sự là một tình yêu mang đúng ý nghĩa của nó không? Em đạp lên tình yêu của bố mẹ (vì nó
khiến em cảm thấy đau khổ), tìm tới một tình yêu
khiến cho em có cảm giác hạnh phúc nhiều hơn... thì tình yêu ấy có phải là đích thực không?
Anh cho đấy là một sự trốn tránh thực tại. Mọi tình cảm đều phải dựa trên tình yêu gia đình. Trừ phi bố mẹ có tà tâm, chủ định muốn hại em, thì em chống lại là hoàn toàn có lí. Nhưng nếu như họ yêu em và muốn tốt cho em, nhưng em lại không hiểu ra được, thì những tình cảm còn lại của em đều đáng phải xem lại.
Em có gì chưa đồng ý thì cứ phản đối nhé, mình cùng thảo luận tới cùng ^^
Hay hay
Thế anh có TYĐT chưa ???
À, 10 năm nữa em hỏi lại anh, anh sẽ trả lời được cho em

Thời học phổ thông, anh cũng là một đứa khá nghịch (tuy không hỗn láo, nhưng vẫn làm người lớn bực mình rất nhiều), khiến cho bố mẹ anh tốn nhiều thời gian và sức lực để mắng mỏ và đánh đòn

P). Cũng như nhiều người khác, khi ấy anh chống đối sự quản thúc và các hình phạt của gia đình.
Về sau, anh mới dần thấy là tất cả những gì bố mẹ làm chỉ là vì muốn anh sống tốt thôi. Từ khi nhận thấy hoàn toàn diều ấy thì anh mới thấy tiếc vô cùng, vì đã không biết nghe lời gia đình sớm hơn, bây giờ ân hận cũng muộn rồi. Nhưng cũng từ khi ấy, anh hiểu là mình đã đúng đường, và gia đình đã trở thành một nguồn động viên, hỗ trợ rất tốt cho anh. Dựa vào tình cảm gia đình, anh thêm tin tưởng vào mọi tình cảm khác của mình (đối với bạn bè, đồng nghiệp, hay là cả với Hà Nội, trời đất cỏ cây, v.v...). Như thế, tuy trong hiện tại không ai có khả năng khẳng định về tương lai của mình, nhưng anh có niềm tin là trong 10 năm nữa sẽ chắc chắn có câu trả lời về tình yêu đích thực của mình ^^
Bạn Việt có khác.Câu nào ra câu đấy.
TY đích thực!
Ơ.. em cảm ơn ạ
_______
Sau cùng, cách nhìn nhận về "tình yêu đích thực" của mỗi người có thể không giống nhau, ở trên tớ/anh/em chỉ nêu ý kiến cá nhân thôi.
Nhưng dù sao, cũng mong tất cả mọi người hãy nhìn lại toàn bộ các mối quan hệ, tình cảm của mình, đặc biệt là quan hệ với gia đình hiện tại, để chắc chắn là mình đã dành đủ tình cảm cho những người thật sự yêu thương mình, sau đó hãy nghĩ tới "tình yêu đích thực" với một người sẽ cùng mình xây dựng gia đình tương lai!
Nếu như sau này có thể hợp gia đình mới (vợ chồng, con cái...) với gia đình cũ (ông bà, bố mẹ, anh chị em...) thành một đại gia đình, thì sẽ có được một "tình yêu đích thực" có ý nghĩa hơn rất nhiều, so với tình yêu chỉ dành cho một bên ^^