Tình yêu đích thực

  • Bắt đầu Bắt đầu funbacon
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Trần Ngọc Lân
(funbacon)

New Member
Học văn đọc " Vợ nhặt" của Kim lân
Tình yêu thực sự bắt nguồn từ những gì giản dị nhất thân thuộc nhất , tình yêu ko ai có thể ép buộc , nhưng nó sẽ tự đến mang lại hạn phúc cho mọi người
Tình yêu thực sự là thứ ng` ta tìm đc sau gian khó , nó đến từ từ mà biểu hiện là những niềm vui nho nhỏ , 2 con ng` dù họ có nghèo khó xấu xí , nhưng tình yêu của họ lại đẹp lại vượt qua mọi khó khăn: cái nghèo cái đói , những bát chè khoán đầy trấu xay ...
Thật là khổ !

Vậy thì tình yêu thực sự sẽ ko thể là
- Tình cảm từ 1 phía (tự nhận ra)
- Sự thương hại (cô Hương dạy văn hồi lớp 11 chỉ bảo)
- Sự ép buộc (lịch sử cho ta thấy)
- Ko thể là nhiều thứ khác nữa mà tớ chưa biết

Vậy để có tình yêu đích thực thì phải làm gì ?
- Chờ ??
- Sống hết mình ??
- Sống thật với mình (cái này chắc là đúng , nghĩ xem , nêu giả dối thì khi đến cao trào thì sẽ biết nói với nhau thế nào -> ko thể yêu với sự giả dối)
- Luôn hi vọng (chắc là có cần nhưng ít thôi , vì khi có TYĐT rồi thì còn cần hi vọng cái j` nữa)
-Nhưng tổng kết lại thì tớ thấy mù mờ lắm , tớ chưa bao h có TYĐT mà , mà tớ nghĩ có rồi thì tớ cũng chẳng viết bài này đâu

Như kiểu chơi Star có cái màn đen che trc' mắt ấy. Ước gì gõ Black Sheep Wall , mọi thứ lại sáng trưng ra như trong Star

Bớt một hi vọng là thêm vào 1 kinh nghiệm :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À, cái vấn đề này lớn, anh nói một chút ý kiến cá nhân thôi nhé:
- Chờ ??
- Sống hết mình ??
- Sống thật với mình (cái này chắc là đúng , nghĩ xem , nêu giả dối thì khi đến cao trào thì sẽ biết nói với nhau thế nào -> ko thể yêu với sự giả dối)
- Luôn hi vọng (chắc là có cần nhưng ít thôi , vì khi có TYĐT rồi thì còn cần hi vọng cái j` nữa)
1. "Chờ" và "hi vọng" không khác nhau mấy, khác ở chỗ "hi vọng" = "sự chờ đợi" + "niềm tin". "Chờ" và "tin" cần luôn đi với nhau, không chỉ trong tình yêu mà trong mọi vấn đề mà con người ta cần chạm tới những kết quả. Khi chờ mà không có niềm tin thì gọi là "không hi vọng" (trong đó, người chờ có thể nói là không chờ, thực chất vẫn chờ, nhưng không tin là sẽ có kết quả như ý muốn). Khi thật sự thiếu niềm tin tới mức không còn muốn chờ nữa thì là "hết hi vọng" --> "thất vọng".
2. "Sống hết mình" và "sống thật với mình" có liên quan với nhau như thế nào? Nếu "sống thật" thì có phải là "hết mình" không? Nếu sống "hết mình" thì có phải là "thật" không?
---> Anh cho là !
Rất nhiều người có quan điểm sống thật có nghĩa là sống theo nhịp độ thường ngày, làm những việc thường ngày, suy nghĩ và hành động như thường ngày... miễn sao thấy đúng với những gì mình đang thấy hợp với mình là được.
Anh phản đối quan điểm ấy.
Nếu như thật sự "sống thật" chỉ là cách sống "bám trụ" theo thời gian như thế, thì con người ta sẽ chẳng còn cần cố gắng làm gì, và cũng sẽ không mang lại kết quả gì tốt hơn những gì đã làm được.
Nói cách khác, quan điểm của anh là: đặt cho mình những mục tiêu để cố gắng, vạch ra những chặng thời gian để tự kiểm điểm, không ngừng vươn tới những điều tốt đẹp, luôn có khát khao sống có ích cho bản thân và xã hội... ấy là (có xu hướng) "sống hết mình", như thế cũng chính là "sống thật với mình" (và cả với xã hội). Còn việc sống theo thói quen, làm đi làm lại những việc mình muốn (mà không thật có ích), mắc đi mắc lại những lỗi lầm... thì không phải là "sống thật", mà là chấp nhận sống một cách dễ dàng, chịu bỏ qua những cơ hội tiến bộ.

Những điều nói trên là liên quan tới mọi thứ trong cuộc sống chứ không phải chỉ trong tình yêu, nhưng nếu mong muốn có được "tình yêu đích thực" thì cần cố gắng trong mọi mặt của cuộc sống chứ không phải chỉ thành thật với việc yêu là xong.

À, còn một vấn đề nữa, anh thấy xuất hiện ở không ít người anh quen.
Có những người trẻ mong muốn tìm cho mình "nửa còn lại". Họ có thể làm nhiều điều vì người mình yêu, họ thấy hạnh phúc khi đang yêu... nhưng họ lại coi nhẹ gia đình mà mình đang có (ở đây chỉ nói tới những gia đình không có các trường hợp bố mẹ bạc đãi, độc ác với con cái).
Có khao khát tìm được một tình yêu đích thực để xây dựng cuộc sống hạnh phúc trong tương lai là tốt. Nhưng nếu trong hiện tại, không biết giữ gìn, nâng niu hạnh phúc gia đình thì cái "tình yêu đích thực" của tương lai kia sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa.
Nói chung, con người ta khi được sinh ra đã sống trong sự đùm bọc của gia đình, lớn lên từ gia đình, sống theo "văn hóa" của gia đình. Mỗi bậc phụ huynh sẽ có cách riêng để dạy bảo con cái mình. Là con, có người được bố mẹ nuông chiều, có người thì bị quản lí chặt, tất cả đều dựa trên tình thương của bố mẹ dành cho con. Nhưng mà có nhiều người vì được chiều chuộng mà thành ra không coi trọng gia đình, có người vì bị đòn đau mà tỏ ra căm ghét bố mẹ. Từ đó, tình cảm của con cái đối với bố mẹ bị rạn vỡ, hạnh phúc gia đình bị phá hỏng. Một khi mà những người con không hiểu nổi là những gì bố mẹ làm thật ra chỉ vì muốn tốt cho mình, thì tình cảm trong họ bị mất phương hướng, có thành ra không, thật thành ra giả. Nghĩa là khi đã mất cái gốc rễ của tình cảm ấy thì cái mà họ gọi là "tình yêu" đối với một người khác giới, nhằm đem lại "hạnh phúc" trong tương lai... giống như là một sự trốn tránh quá khứ và thực tại - điều mà họ không hiểu được, hoặc hiểu sai.
Vì thế, muốn có được "tình yêu đích thực" (hay "chân hạnh phúc") đối với người mình yêu, trước hết cần nhìn lại toàn bộ cảm xúc, tình cảm và cách cư xử của mình đối với những mối quan hệ sẵn có (gia đình, bạn bè...), tìm cách thay đổi những gì cần thay đổi, sau khi đã hiểu ra thêm những điều cần hiểu, xây dựng lại những tình cảm quan trọng mà mình đã lỡ đánh vỡ, dần dần tự nhiên sẽ biết làm thế nào để sống hết mình, thì tự nhiên tình yêu của mình đối với người yêu sẽ là đích thực.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giờ GDCD, bài Tình yêu!
Cô say sưa giảng cho lũ học sinh lớp 11 đang há hốc mồm ra nghe.
Còn 15 phút nữa hết giờ. Cô kết thúc bài giảng bằng 1 câu hỏi:
- Cả lớp, theo các em Tình yêu là gì?

- Thưa cô! Tình yêu là bát bún riêu/ Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình! - Phú "Mùi" nhăn nhở!
- Mà hết bún là hết tình! - Mình chế thêm!
Cả lớp cười nghiêng ngả.
- Thế theo Ly tình yêu là gì?
- Thưa cô, Tình yêu với em giống như cái kẹo cao su ấy! Lúc đầu ngai thì vừa ngon vừa ngọt. Nhai lâu thì đắng ngắt, nhạt thếch, lại còn bám dai nữa, nhổ mãi ko ra!
- Chí lý! Chí lý!- Tùng vỗ mặt bàn bộp bộp
- Thế Ly yêu chưa mà nói thế?
- Rồi cô ạ. Kinh nghiệm đấy cô ơi .....:-j
 
Bạn Việt có khác.Câu nào ra câu đấy.
TY đích thực!
 
anh Việt nói rất giống sách :-?
Nhưng thế anh có thể cho em 1 ví dụ về tình yêu đích thực không ạ?
Romeo và Juliet, nếu theo quan điểm của anh thì rõ ràng là 1 tình yêu tầm thường quá, vì chỉ vì tình yêu mà phản bội cả gia đình, rồi tìm đến cái chết 1 cách vô ích. Ko đáng :-j
Chí Phèo và Thị Nở, yêu mà 1 đứa thì dở người, 1 đứa thì là con quỷ của làng Vũ Đại, rồi vì tình yêu mà phải đi chết và giết người. Cũng ko phải tình yêu đích thực.
Tình yêu của hoàng tử và cô Tấm tạo nên sự thù ghét của mẹ ghẻ và Cám => bất hòa gia đình => ko phải tình yêu đích thực ( cô bé Lọ lem cũng cùng cảnh ngộ)
Xem ra thật là hiếm như lá mùa thu

Nếu vậy, để có được tình yêu đích thực, trước hết ta phải có 1 cuộc sống êm đềm. Sau đó yêu 1 người mà bố mẹ thích, 1 người mà sẽ tốt với bố mẹ mình, bạn bè mình và hàng xóm láng giềng của mình.
:-? Nghe nên thơ và êm ả thật.

Thế thì tất cả những tình yêu vượt qua rào cản về địa vị, giàu nghèo và định kiến xã hội được ca ngợi bao lâu nay đều là những tình yêu không phải đích thực sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh trả lời Linh đây!

Có một câu anh để trong ngoặc, mà là câu khá quan trọng cho toàn bộ những gì anh viết:
Có những người trẻ mong muốn tìm cho mình "nửa còn lại". Họ có thể làm nhiều điều vì người mình yêu, họ thấy hạnh phúc khi đang yêu... nhưng họ lại coi nhẹ gia đình mà mình đang có (ở đây chỉ nói tới những gia đình không có các trường hợp bố mẹ bạc đãi, độc ác với con cái).

Trường hợp của Romeo và Juliette, tình yêu của họ vẫn là một tình yêu đích thực, bởi vì sự phản đối của gia đình đối với tình yêu ấy không phải là bởi thấy người yêu của con mình không tốt, sợ người ta làm khổ con mình, mà là vì sự thù hận giữa chính họ với nhau khiến họ không muốn cho con cái dây dưa với nhau. Sự cấm đoán ấy là vô lối, độc ác, cho nên R&J chống lại sự cấm đoán ấy là hoàn toàn chính đáng!

Tình yêu của Chí Phèo và Thị Nở, anh không khẳng định mà cũng không phủ định đấy có phải là tình yêu đích thực hay không (tuy nhiên anh có điều thắc mắc, sẽ nói bên dưới).
Chỉ biết là: Chí giết Bá Kiến giống như hành động kết thúc một chuỗi những đau khổ của đời người nói chung, là sự phản kháng tất yếu khi con người ta bị đày đọa tới cùng cực. Nói một cách khác thì sai lầm (việc giết người) của Chí giúp kết thúc những sai lầm lớn hơn (nếu để Bá Kiến sống mà gây họa cho những người khác). Để người sống chưa chắc đã là nhân đạo, giết người chưa chắc đã là tội ác, đây là một vấn đề không thể được kết luận chỉ bằng cách dựa vào kết quả (tức là "sống" hay "chết"). Điều đấy giúp chứng tỏ là việc Chí giết Bá Kiến không làm xấu đi tình yêu của Chí với Nở (nếu thật sự đấy là tình yêu! không thì tạm gọi là "quan hệ" hay "tình cảm" cũng được).
Còn thật ra, tình cảm của Chí và Nở là thế nào? có thật là một "tình yêu đích thực" không?
Tình cờ gặp nhau dưới ánh trăng, một kẻ vật vờ không hồn, một kẻ bị hủy hoại từ ngoài vào trong, chuỗi ngày bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã kịp hiểu gì về nhau chưa mà đòi có "tình yêu đích thực"?

Về chuyện cô Tấm: trước hết, em đọc lại câu anh đã viết và trích dẫn lại bên trên nhé!
Tấm không hề được dì ghẻ đối đãi tử tế, thậm chí là bị bạc đãi, hành hạ và rồi giết chết không thương xót. Thế thì đối với Tấm, dì ghẻ và Cám không hề xứng đáng để được gọi là "gia đình". Truyện khiến cho người đọc thấy được cái kết cục bi thảm của kẻ xấu, kết thúc tốt đẹp cho người tốt, như một lời răn dạy, chứ cái quan trọng không phải là khơi ra việc Tấm âm mưu giết người thế nào (è, ghê quá! :D). Như thế, tình yêu của Tấm và nhà vua là một cái kết có hậu đối với người tốt, sau bao nhiêu gian khó Tấm vẫn đến được với vua, và cả 2 yêu nhau chân thành, tình yêu ấy là đích thực.

_______

Anh sẽ không tìm kiếm ví dụ nào về "tình yêu đích thực" trong các truyện ngắn truyện dài, bởi vì đã là truyện thì thông thường tình tiết phải gay cấn người ta mới viết, chứ truyện mà viết cái gì cũng êm đềm từ đầu tới cuối thì không mấy ai tìm đọc.
Tuy nhiên, em có thể đọc lại bộ sách "Những tấm lòng cao cả", ở đấy có những chuyện thật do người ta thuật lại chứ không phải là sản phẩm của sự sáng tạo. Hiện tại anh không thể lôi truyện nào từ trong đầu ra được, vì lâu quá không đọc rồi. Nhưng anh đang viết những dòng này bằng cảm xúc và suy nghĩ rút ra khi đã đọc và hiểu thật sự những gì đã từng diễn ra với người khác và được họ phác họa lại lên những dòng chữ.

Anh không lấy ví dụ trong sách vở, anh lấy 1 ví dụ thế này (ví dụ thôi!):
Bố mẹ lo cho em rất nhiều, nhưng vì em còn bé, có tính bướng bỉnh mà nói chung đứa trẻ nào cũng có; bố mẹ sợ em hư nên dạy dỗ em bằng những hình thức kỉ luật mà em không ưa gì (quát mắng, đánh đập...), quản lí em bằng những cách khiến cho em thấy mình bị trói buộc, rất bức bối (cấm đoán nhiều thứ)... Khi ấy em sinh lòng khó chịu, thậm chí là căm ghét bố mẹ.
Một ngày, em yêu một người. Tình cảm của em và họ rất đẹp, em nghĩ đấy chính là tình yêu đích thực của em.
Nhưng khi được hỏi về gia đình, em sẽ kể lại về bố mẹ như những con người độc ác, không tâm lí với con cái, v.v... mà thực chất họ không hề là như thế, chỉ là họ không muốn em bị hư hỏng thôi.
Nghĩa là em đã đánh giá sai về tình cảm của bố mẹ dành cho mình, em phụ bạc gia đình, quan niệm về tình yêu trong em bị khuyết đi một phần rất lớn.
Thì khi đấy, liệu cái tình yêu ở giữa em và người yêu em có thật sự là một tình yêu mang đúng ý nghĩa của nó không? Em đạp lên tình yêu của bố mẹ (vì nó khiến em cảm thấy đau khổ), tìm tới một tình yêu khiến cho em có cảm giác hạnh phúc nhiều hơn... thì tình yêu ấy có phải là đích thực không?
Anh cho đấy là một sự trốn tránh thực tại. Mọi tình cảm đều phải dựa trên tình yêu gia đình. Trừ phi bố mẹ có tà tâm, chủ định muốn hại em, thì em chống lại là hoàn toàn có lí. Nhưng nếu như họ yêu em và muốn tốt cho em, nhưng em lại không hiểu ra được, thì những tình cảm còn lại của em đều đáng phải xem lại.

Em có gì chưa đồng ý thì cứ phản đối nhé, mình cùng thảo luận tới cùng ^^

Hay hay
Thế anh có TYĐT chưa ???
À, 10 năm nữa em hỏi lại anh, anh sẽ trả lời được cho em :D
Thời học phổ thông, anh cũng là một đứa khá nghịch (tuy không hỗn láo, nhưng vẫn làm người lớn bực mình rất nhiều), khiến cho bố mẹ anh tốn nhiều thời gian và sức lực để mắng mỏ và đánh đòn (:P). Cũng như nhiều người khác, khi ấy anh chống đối sự quản thúc và các hình phạt của gia đình.
Về sau, anh mới dần thấy là tất cả những gì bố mẹ làm chỉ là vì muốn anh sống tốt thôi. Từ khi nhận thấy hoàn toàn diều ấy thì anh mới thấy tiếc vô cùng, vì đã không biết nghe lời gia đình sớm hơn, bây giờ ân hận cũng muộn rồi. Nhưng cũng từ khi ấy, anh hiểu là mình đã đúng đường, và gia đình đã trở thành một nguồn động viên, hỗ trợ rất tốt cho anh. Dựa vào tình cảm gia đình, anh thêm tin tưởng vào mọi tình cảm khác của mình (đối với bạn bè, đồng nghiệp, hay là cả với Hà Nội, trời đất cỏ cây, v.v...). Như thế, tuy trong hiện tại không ai có khả năng khẳng định về tương lai của mình, nhưng anh có niềm tin là trong 10 năm nữa sẽ chắc chắn có câu trả lời về tình yêu đích thực của mình ^^

Bạn Việt có khác.Câu nào ra câu đấy.
TY đích thực!
Ơ.. em cảm ơn ạ :D

_______

Sau cùng, cách nhìn nhận về "tình yêu đích thực" của mỗi người có thể không giống nhau, ở trên tớ/anh/em chỉ nêu ý kiến cá nhân thôi.
Nhưng dù sao, cũng mong tất cả mọi người hãy nhìn lại toàn bộ các mối quan hệ, tình cảm của mình, đặc biệt là quan hệ với gia đình hiện tại, để chắc chắn là mình đã dành đủ tình cảm cho những người thật sự yêu thương mình, sau đó hãy nghĩ tới "tình yêu đích thực" với một người sẽ cùng mình xây dựng gia đình tương lai!
Nếu như sau này có thể hợp gia đình mới (vợ chồng, con cái...) với gia đình cũ (ông bà, bố mẹ, anh chị em...) thành một đại gia đình, thì sẽ có được một "tình yêu đích thực" có ý nghĩa hơn rất nhiều, so với tình yêu chỉ dành cho một bên ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
TYĐT chỉ xuất hiện 1 lần rồi biến mất khi ng` ta lấy nhau :)) ông bạn em vừa lấy vợ có con bảo thế :)) lấy nhau rồi thì nó là 1 thứ tình cảm khác ,ko phải là tình yêu kia nữa, và đặc biệt gắn bó với nhau bởi đứa con :))

Hết rồi cái tuổi ngu ngốc chết tiệt này :))
 
:)) ... Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Đời hết yêu khi trọn câu thề ...
.. Yêu nhau dù đẹp đến mấy lấy nhau vào rồi thì sóng gió cuộc đời , lo toàn mọi thứ làm cho con người trở nên chai sạn từ lúc nào ko biết được đâu :)
 
TYĐT chỉ xuất hiện 1 lần rồi biến mất khi ng` ta lấy nhau :)) ông bạn em vừa lấy vợ có con bảo thế :)) lấy nhau rồi thì nó là 1 thứ tình cảm khác ,ko phải là tình yêu kia nữa, và đặc biệt gắn bó với nhau bởi đứa con :))

Hết rồi cái tuổi ngu ngốc chết tiệt này :))
Ấy, nếu bạn em yêu như thế thì tình yêu không phải đích thực rồi, em cũng không nên nghe lời người khác mà mất niềm tin vào tình yêu chứ!

Cái "tuổi ngu ngốc" ấy, nhiều người đi qua rồi lại thấy tiếc đấy em ^^

:)) ... Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Đời hết yêu khi trọn câu thề ...
.. Yêu nhau dù đẹp đến mấy lấy nhau vào rồi thì sóng gió cuộc đời , lo toàn mọi thứ làm cho con người trở nên chai sạn từ lúc nào ko biết được đâu :)
Chính các "sóng gió cuộc đời" ấy sẽ giúp người ta phân biệt được tình yêu nào là đích thực.
Thường thì những người phủ nhận tình yêu đích thực là những người đã không vượt qua được các "sóng gió" ấy.
 
Thường thì những người phủ nhận tình yêu đích thực là những người đã không vượt qua được các "sóng gió" ấy.
Em ko hiểu câu này. Nhưng mà em thấy, rất ít vợ chồng sau khi lấy nhau mà tình cảm còn mặn nồng như khi còn yêu nhau.
Và rốt cuộc thì cái đích thực này của anh nó có ý nghĩa gì? Khi mà em thấy chẳng mấy ai này trên đời này có tình yêu đích thưc.
Tình yêu nào cũng là đẹp cả ( trừ khi nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác) khi nó còn là tình yêu. Và khi không còn yêu nhau nữa thì nó cũng ko còn là tình yêu để mà được gọi là tình yêu không đích thực.
Còn về chuyện vợ chồng. Thực sự cái chuyện con người sống với nhau quá lâu để rồi hiểu hết thói hư tật xấu của nhau và đâm ra chán ghét là chuyện bt. Song những cái như là đứa con, danh dự gia đình,... gắn kết họ lại được gọi là trách nhiệm chứ không phải là biểu hiện của tình yêu không đích thực.
Nói cho cùng, chúng ta hãy yêu những ai chúng ta có thể yêu và yêu tha thiết. Đừng hoài công tìm kiếm 1 tình yêu đích thực mơ hồ và quá khó tìm.
 
Chả có j` đẹp cả ,chỉ có đi chơi với bạn bĩ thư là đpej là hay thôi X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chẳng có tình yêu nào là mãi mãi, nhưng có những khoảnh khắc tình yêu vĩnh cửu :)
 
Sau cái khoảnh khác ấy thì 9 tháng 10 ngày vài giờ (do bác sĩ lề mề) sau 1 sinh linh ra đời. Nó là Cable cho 2 cái laptop khác giới, khi có em bé thì tình yêu trở thành vĩnh cửu , ai có vợ cũng bảo thế , đến lúc đó ko yêu ko đc :))
 
Chẳng có chuyện đấy đâu .. Khi mà đã chán ý .. thì kể cả có con đi chẳng nữa cũng bỏ tuốt :-j
 
Thế thì vô trách nhiệm quá , ko thể yêu ng` như thế đc :))

Có nên chờ ánh nắng chiếu đến chỗ mình ??
Hay là bỏ cuộc và đi tìm một ngọn đèn ?
 
một ngọn đèn có thể tắt ngay lập tức khi mình chạm vào nó hay là ánh nắng rực rỡ ngoài kia 8->
 
Em ko hiểu câu này.
Bây giờ chưa hiểu thì nghĩ tiếp, trong tương lai em sẽ hiểu ^^

Nhưng mà em thấy, rất ít vợ chồng sau khi lấy nhau mà tình cảm còn mặn nồng như khi còn yêu nhau.
Và rốt cuộc thì cái đích thực này của anh nó có ý nghĩa gì? Khi mà em thấy chẳng mấy ai này trên đời này có tình yêu đích thưc.
Em không thấy, không có nghĩa là không có.
Ít người có được nó thì cũng đâu có ảnh hưởng tới ý nghĩa của nó?
Ví dụ trong lớp không có ai giải được bài toán, không có nghĩa là bài toán hoàn toàn không có lời giải.
---> Em còn nhiều thời gian để sống và gặp những trường hợp mà em chưa từng gặp, hoặc là bản thân em cũng có thể là một trường hợp như thế, biết đâu đấy? hi vọng, nhỉ! :P

Tình yêu nào cũng là đẹp cả ( trừ khi nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người khác) khi nó còn là tình yêu. Và khi không còn yêu nhau nữa thì nó cũng ko còn là tình yêu để mà được gọi là tình yêu không đích thực.
Anh không có ý kiến gì về chuyện này.

Còn về chuyện vợ chồng. Thực sự cái chuyện con người sống với nhau quá lâu để rồi hiểu hết thói hư tật xấu của nhau và đâm ra chán ghét là chuyện bt. Song những cái như là đứa con, danh dự gia đình,... gắn kết họ lại được gọi là trách nhiệm chứ không phải là biểu hiện của tình yêu không đích thực.
Thời gian trước khi hai người trở thành vợ chồng cần phải là một khoảng thời gian đủ để cả hai tìm hiểu về nhau, thấy được cả các điều hay và các thói hư tật xấu của nhau, như thế tình cảm sau khi lấy nhau mới được nguyên vẹn. Thực chất đám cưới có là cái gì lớn hơn một hình thức hợp pháp hóa tình yêu? chẳng có một lí do chính đáng nào để cho tình cảm của vợ chồng bị phai nhạt sau khi cưới. Có 2 điều cơ bản có thể khiến cho tình cảm sau khi cưới không còn như trước khi cưới:
1. Trường hợp 2 người chưa tìm hiểu rõ lẫn nhau, vì những lí do nào đó mà giấu giếm nhau về các tật xấu của mình, về sau thành vợ chồng rồi thì mới để lộ ra.
2. Ban đầu họ đã hiểu và yêu nhau thật sự, nhưng mà dần dần cuộc sống làm họ thay đổi (1 trong 2, hoặc cả 2), không còn yêu nhau như trước nữa.

Khi đã rơi vào một trong 2 trường hợp anh vừa nói, thì tình yêu của họ không phải là tình yêu đích thực, như thế, việc sống với nhau chỉ vì cảm thấy có trách nhiệm chỉ là một hệ quả tất yếu thôi.
Nếu mà yêu nhau thật sự, thì cái trách nhiệm sẽ ngấm vào máu, tự nhiên sẽ không còn cảm thấy mình bị trách nhiệm đè lên vai như một gánh nặng nữa.

Em có thể cho là anh chỉ nói lí thuyết suông. Chờ 10 năm nữa, nếu gặp nhau, anh em mình nói chuyện :P

Nói cho cùng, chúng ta hãy yêu những ai chúng ta có thể yêu và yêu tha thiết. Đừng hoài công tìm kiếm 1 tình yêu đích thực mơ hồ và quá khó tìm.
Nhiều người đi tìm sự bình yên.
Nhiều người đi tìm hạnh phúc.
Cũng như thế, nhiều người muốn tìm cho mình một "tình yêu đích thực".
Rất tiếc là những điều này không phải cứ tìm là thấy.
Cứ sống hết mình, hướng tới những gì tốt đẹp nhất mà mình có thể hướng tới, rồi bình yên, hạnh phúc, và tình yêu đích thực sẽ tự tới.
Còn nếu sống tốt thế mà vẫn không có được cái mình muốn, thì vài chục năm nữa có thể nhìn vào gương mà nói: "Cái số mày hẩm hiu rồi, đi chết đi!" :)) (đùa thôi á! :P)

Chả có j` đẹp cả ,chỉ có đi chơi với bạn bĩ thư là đpej là hay thôi X(
Em là người lập topic này nên anh reply tiếp cho em :D
Anh vốn tưởng em đang thật sự băn khoăn về "tình yêu đích thực". Nhưng mà xem ra, em đang để cho sự ghen tức làm mờ mắt rồi. Biết ghen là tốt, nhưng không nên vì ghen tức mà nóng nảy tới mức ấy em ạ.
Thôi, rồi sẽ ổn mà ^^
 
Mọi người cố lên hè rồi :)) ai phải thi thì cố thi nhé, ai ko phải thi thì cố chơi nhé :)) chúc mọi người vui vẻ :))
 
vậy khi yêu một người mà bị bố mẹ phản đối...nghe theo lời bố mẹ,chia tay...như thế có phải là tình yêu đích thực?vì "tình chỉ đẹp khi tình dang dở"...
hay phải hàh động như R&J mới la TYDT..khó qua'!!!!??
 
Back
Bên trên