Nguyễn Thùy Dung
(Nguyễn Thùy Dung)
Điều hành viên
-Tớ muốn được hét, hét thật to, phá vỡ sự im lặng của 12h đêm. Nhưng tớ không thể…<)
-Khi đứng ở hành lang sân thượng, tớ nhìn xuống, và nghĩ “nếu mình nhảy xuống thì không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ.” 8-> Tớ muốn thử. Nhưng tớ không đủ can đảm và ngu ngốc…
-Tớ muốn 1 lần phóng xe trên đường với vận tốc 100km/h. Bất chấp tất cả. Nhưng tớ vẫn không đủ can đảm và ngu ngốc…
-Tớ muốn uống rượu đến thật say, và hành động không suy nghĩ 8-}
-Tớ muốn 1 lần được bay, với 1 đôi cánh thật lớn, cảm thấy gió đang thổi, và thấy mình tự do >:d<. Biết đâu 1 ngày, tớ có thể?
-Tớ muốn phá vỡ tất cả những qui tắc và luật lệ. Muốn có thể nói ra tất cả những suy nghĩ ngu ngốc và vớ vẩn của mình, về bất kì ai, bất kì điều gì. Không cần đắn đo suy nghĩ, tính toán thiệt hơn.
-Tớ muốn khi trời mưa, tớ không vội vã mặc áo mưa hay đi tìm chỗ trú, mà vẫn đầu trần đi tiếp, không quan tâm đến việc ngày mai tớ có thể bị cảm hay không<)
.
-Tớ muốn 1 lần hành động như 1 kẻ ngốc, và không cần để ý đến việc người ta nghĩ tớ như thế nào, kể cả bố mẹ, kể cả những người bạn thân,... Nhưng tớ sợ rằng tớ sẽ hối hận, ngay sau đó...
-Tớ muốn mua tất cả những gì tớ thích, tớ thấy hay hay =P~. Không suy nghĩ đến việc nó bao nhiêu tiền, và dùng để làm gì
). Nhưng tớ biết, ngay cả khi đủ giàu, tớ vẫn sẽ đắn đo
)
-Tớ muốn được thử cảm giác mạo hiểm, chơi 1 extreme sport như bunjee jumping chẳng hạn
).
-Tớ muốn... có 1 ai đó để nhớ, để mong chờ và nghĩ về...
-Tớ muốn... được ôm, thật chặt.
-Tớ muốn... khóc, như 1 đứa trẻ.
-Tớ muốn...đạp xe đạp vào buổi tối, la hét ầm ĩ trên đường, và không bận tâm đến việc mấy giờ thì phải về.
-Tớ muốn lập ra 1 trường học giống như trường tiểu học của Totochan-Cô bé ngồi bên cửa sổ :">.
-Tớ muốn thay đổi và làm cho cuộc sống khác với những gì nó vốn có ;
.
-Tớ muốn đi khắp thế giới, thử tất cả mọi nghề nghiệp, muốn tận hưởng mọi cảm giác, làm quen với tất cả mọi người và thấy rằng thế giới quá rộng lớn mà đời người thì thật bé nhỏ.
-Tớ muốn... muốn có thể làm tất cả những gì tớ muốn. Những gì tớ muốn thì quá nhiều, và những gì tớ không thể cũng nhiều gần bằng từng đó. Tớ biết có quá nhiều điều tớ không thể, nhưng tớ vẫn muốn. Tớ vẫn muốn, nhưng tớ vẫn ngồi đây, trước màn hình máy tính mỗi ngày, hay ngồi trước tivi, cầm điều khiển bật kênh HBO, hoặc ngồi trong lớp học, giả vờ ngoan ngoãn lắng nghe, và làm bài. Và thời gian cứ trôi, không có gì thay đổi. 10 năm sau, tớ sẽ làm được gì? 20 năm sau, và... 80 năm sau...
Bài này tớ viết lâu rồi (vào 12h ngày 20 tháng 8 năm 2006 cơ). Đây là cái entry mà tớ thích nhất. Hôm nay đọc lại nó và thấy muốn chia sẻ với mọi người
. Đây chỉ là 1 trong số rất ít những điều tớ muốn. Tớ tham lắm :">. Còn bao nhiêu điều tớ muốn làm, bao nhiêu người tớ muốn gặp, bao nhiêu cảnh quan tớ muốn nhìn thấy. Mà đời người thì quá bé nhỏ.
Đơn giản là...
Tớ muốn cảm nhận thế giới...0
:x
-Khi đứng ở hành lang sân thượng, tớ nhìn xuống, và nghĩ “nếu mình nhảy xuống thì không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ.” 8-> Tớ muốn thử. Nhưng tớ không đủ can đảm và ngu ngốc…
-Tớ muốn 1 lần phóng xe trên đường với vận tốc 100km/h. Bất chấp tất cả. Nhưng tớ vẫn không đủ can đảm và ngu ngốc…
-Tớ muốn uống rượu đến thật say, và hành động không suy nghĩ 8-}
-Tớ muốn 1 lần được bay, với 1 đôi cánh thật lớn, cảm thấy gió đang thổi, và thấy mình tự do >:d<. Biết đâu 1 ngày, tớ có thể?
-Tớ muốn phá vỡ tất cả những qui tắc và luật lệ. Muốn có thể nói ra tất cả những suy nghĩ ngu ngốc và vớ vẩn của mình, về bất kì ai, bất kì điều gì. Không cần đắn đo suy nghĩ, tính toán thiệt hơn.
-Tớ muốn khi trời mưa, tớ không vội vã mặc áo mưa hay đi tìm chỗ trú, mà vẫn đầu trần đi tiếp, không quan tâm đến việc ngày mai tớ có thể bị cảm hay không<)
-Tớ muốn 1 lần hành động như 1 kẻ ngốc, và không cần để ý đến việc người ta nghĩ tớ như thế nào, kể cả bố mẹ, kể cả những người bạn thân,... Nhưng tớ sợ rằng tớ sẽ hối hận, ngay sau đó...
-Tớ muốn mua tất cả những gì tớ thích, tớ thấy hay hay =P~. Không suy nghĩ đến việc nó bao nhiêu tiền, và dùng để làm gì
-Tớ muốn được thử cảm giác mạo hiểm, chơi 1 extreme sport như bunjee jumping chẳng hạn
-Tớ muốn... có 1 ai đó để nhớ, để mong chờ và nghĩ về...
-Tớ muốn... được ôm, thật chặt.
-Tớ muốn... khóc, như 1 đứa trẻ.
-Tớ muốn...đạp xe đạp vào buổi tối, la hét ầm ĩ trên đường, và không bận tâm đến việc mấy giờ thì phải về.
-Tớ muốn lập ra 1 trường học giống như trường tiểu học của Totochan-Cô bé ngồi bên cửa sổ :">.
-Tớ muốn thay đổi và làm cho cuộc sống khác với những gì nó vốn có ;
-Tớ muốn đi khắp thế giới, thử tất cả mọi nghề nghiệp, muốn tận hưởng mọi cảm giác, làm quen với tất cả mọi người và thấy rằng thế giới quá rộng lớn mà đời người thì thật bé nhỏ.
-Tớ muốn... muốn có thể làm tất cả những gì tớ muốn. Những gì tớ muốn thì quá nhiều, và những gì tớ không thể cũng nhiều gần bằng từng đó. Tớ biết có quá nhiều điều tớ không thể, nhưng tớ vẫn muốn. Tớ vẫn muốn, nhưng tớ vẫn ngồi đây, trước màn hình máy tính mỗi ngày, hay ngồi trước tivi, cầm điều khiển bật kênh HBO, hoặc ngồi trong lớp học, giả vờ ngoan ngoãn lắng nghe, và làm bài. Và thời gian cứ trôi, không có gì thay đổi. 10 năm sau, tớ sẽ làm được gì? 20 năm sau, và... 80 năm sau...
Bài này tớ viết lâu rồi (vào 12h ngày 20 tháng 8 năm 2006 cơ). Đây là cái entry mà tớ thích nhất. Hôm nay đọc lại nó và thấy muốn chia sẻ với mọi người
Đơn giản là...
Tớ muốn cảm nhận thế giới...0