ước gì thời gian có thể quay trở lại......
Nước mắt nó chay dài trên gương mặt ko chút biểu cảm!
Lần nó khóc thật cách đây lâu lắm rồi. Bây giờ, nước mắt nó, chỉ là đầy quá mà tràn ra đấy thôi.
Nó còn nhớ, ngày này, cách đây 4 năm.....
----------------------------------------------------------
Cũng là 1 ngày nắng và nóng như thế này!
Cũng là 1 ngày có gió
Cách đó 1 tuần.... Có lẽ hơn 1 tuần. Nó đang khóc! 2 thằng bạn của nó: Khánh Tùng và Việt Anh, đã mãi mãi ra đi ở cái tuổi 13. Chết đuối!
Nó đã khóc rất nhiều. Khóc thật sự.
Nó đang ngồi đọc truyện, Thần Đồng Đất Việt. Ngồi trên cái xe đạp trước cửa. Nó đã lấy lại được nụ cười 1 cách khó khăn...
- Chị đang đọc truyện gì đấy?
Nó ko trả lời
- À, Thần đồng "đít vịt"! Tập này em đọc rồi!
Nó nhăn mặt.
Nam, thằng bé ấy tiu nghỉu:
- Em về đây!
Nó vẫn ko tra lời, chúi mũi vào quyển truyện....
Nó ước gì nó đã ko làm thế!
Nó ước gì nó đã quay lại và nói với em nó 1 câu. Để bây h ko phải nuối tiếc...
Chưa đầy 5' sau, nó, biết được rằng, Nam đã chết!
Một cái ô tô lăn qua đầu Nam!
5' trước Nam còn nói chuyện với nó...
Nó ko tin! Ko thể tin! Ko muốn tin.....
Nhưng đó là sự thật....
Nó đứng bàng hoàng, nhìn trân trân vào cũng máu. Nó nhìn vào cái xe đạp. NHìn cái cặp sách. Nhìn vào mặt em nó....
- Không phải em tôi!
Nó hét lên! Phóng như bay về nhà! Nó ko thể tin được! làm sao có thể như thế? Tại sao lại là như thế? Tại sao lại cứ là như thế?
Nó ko tin được. Bàn tay em nó lạnh dần, chuyển vàng rồi tím ngắt trong tay nó. Nó hằng mong nếu nó nắm thật chặt bàn tay ấy, truyền cho nó chút hơi ấm, thì nó có thể tỉnh lại.
Tất cả chỉ là mơ. Em nó mãi mãi ra đi ko bao giờ trở lại. Nó tháo chiếc vòng gỗ vẫn đeo ở tay lồng vào tay em nó dù nó biết ko được đeo cho người chết bất kỳ cái gì của người sống."Hãy mang theo cái này khi sang thế giới bên kia đê luôn nghĩ đến chị."
Nó ngồi bên quan tài đứa em. Nước mắt lặng lẽ trôi. Nửa đêm hôm ấy, trời mưa rất to, như thương cho 1 thằng bé đẹp trai phải chết quá sớm ở tuổi 13.
-----------------------------------------------------
Nam yêu quý! Chị xin lỗi em. Chị ko biết nói gì hơn ngoài 2 từ ấy!
Giá như lúc ấy chị quay lại nói với em 1 câu. Giá như lúc đó chị ôm lấy em và nói rằng chị yêu em nhiều lắm. Giá như lúc đó chị giữ em lại, dù chỉ 1 phút thôi, thì em đã.....
Chị xin lỗi. Chị biết em rất quý chị. Quý nhất trong nhà mình dù mình chỉ là chị em họ chứ ko phải chị em ruột. Người cuối cũng trong nhà em nói chuyện với là chị. Vậy mà chị đã thản nhiên quay lưng lại với em. Chị ko thèm bắt chuyện với em.
Lúc nào chị cũng nghĩ em chết là lỗi của chị. Nam ạ, chị có lỗi khi đã ko giữ em lại bên chị.
Tính đến hôm nay em mất đã đc 4 năm rồi đấy. Em ở dưới đấy có lạnh ko? Có đầy đủ ko? Có gặp Khánh Tùng với Việt Anh ko? Có nhớ nhà mình ko?
Bố mẹ em vẫn khoẻ. Đức Anh khoẻ. Cả nhà khoẻ. Cả nhà vẫn luôn nhớ đến em.
Chị ước gì thời gian có thể quay trở lại. Để chị lại có thể nhìn em đi học về, quăng cái cặp lên bàn chạy vào mở tủ lạnh lấy cốc sữa chua. Để nhìn vẻ mặt em mỗi khi chị ướp xoài xanh. Để nhìn em ăn 1 bữa cơm ngon chị nấu, canh rau ngót với thịt băm...
Chị xin lỗi, Nam. Em cứ trách chị đi, vì chị biết chị là người có lỗi.
Gửi lời yêu thương nhiều nhất đến em, em trai yêu của chị. Chị yêu em, nhiều lắm, nhiều lắm em à....