Zest

em lại muốn viết, dẫu biết rằng mình không nên thế.Những dòng của anh và chị Katia viết, hay và xúc cảm một cách lạ kì. Sẽ chẳng bao giờ em viết được như thế, chẳng bao giờ. Dường như cuộc sống của anh huyền bí, khó gần quá. Như cố chạm tay vào thì nó càng tránh xa. Thế mà em lại muốn anh như thế, những dòng hết sức chân thật , hình như còn một người trong tim anh đã viết như thế, nhỉ! Em sợ liệu mình có lại làm sai điều gì không, bởi lẽ ngày mai em sẽ chẳng nhớ được ngay hôm nay em đã làm gì. Em sợ mình lại sai, vì với anh, sai một lần đã đủ để hối hận một đời. Sáng nay không hiểu tại sao trong đầu cứ lẩm nhẩm:
khép trái tim và khép lại trái tim
khép lại trái tim
khép mãi lại trái tim
Bỗng dưng thấy có ý nghĩa quá.Cảm giác quen thuộc...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em vừa đọc được 1 bài thơ ,tự dưng muốn gửi vào đây, có lẽ để tìm sự đồng cảm
Dấu phố em qua một chiều Thu nắng vàng
Nhẹ nhàng đón lá Thu bay vờn bay trong gió xưa
Dấu phố em qua một chiều mưa cuối mùa
Từng hạt mưa bay nước mắt đam mê một tình yêu

Ngày yêu dấu đã qua chưa?
Tình yêu mong manh nắng chiều
Ngày xa vắng thoáng mênh mang
Tình yêu chơi vơi gió trời
Theo mây êm đềm trôi đi mãi
Ôi chưa bao giờ em quên được anh

Dấu phố em qua hàng cây xưa hé nụ
Một loài hoa thơm dấu vết ngây thơ
Một tình yêu anh nhớ chăng
Dấu phố thênh thang từng đêm quên lối về
Đợi mùa trăng lên đón ánh trăng rơi ngoài sông
 
giữa những ngày như thế
tưởng tượng ra anh để tự ru trái tim mình
bao nhiêu lần đứng giữa mong manh
em vẫn nghĩ anh ko bao giờ như thế:)
vậy mà sao đáng chán chường đến vậy
để mặc cho nước mắt bao vây...

when everything is going wrong...and things are just a little strange...cos' for so long now...you've forgetten how to smile...and overhead the skies are clean...bit it still seems to rain on you...when you're down and lost...and you need a helping hand...when you're down and lost along the way...just tell yourself " I'll be OK "...now things are only getting worse...and you need someone to take the blame ( blame me! )...when your lover's gone...there's no-one to share the pain ( I'll share your pain )...you're sleeping with the tv on...and you're lying in an empty bed...all the alcohol in the world...would never help you to forget...when you are down and lost...and you need a helping hand...when you are down and lost along the way...just try a little harder...try your best to make it...through the way...just tell yourself " I'll be OK "........... You'll be OK!

mỉm cười lên anh...... :)
 
em vừa đọc được 1 bài thơ ,tự dưng muốn gửi vào đây, có lẽ để tìm sự đồng cảm
Dấu phố em qua một chiều Thu nắng vàng
Nhẹ nhàng đón lá Thu bay vờn bay trong gió xưa
Dấu phố em qua một chiều mưa cuối mùa
Từng hạt mưa bay nước mắt đam mê một tình yêu

Ngày yêu dấu đã qua chưa?
Tình yêu mong manh nắng chiều
Ngày xa vắng thoáng mênh mang
Tình yêu chơi vơi gió trời
Theo mây êm đềm trôi đi mãi
Ôi chưa bao giờ em quên được anh

Dấu phố em qua hàng cây xưa hé nụ
Một loài hoa thơm dấu vết ngây thơ
Một tình yêu anh nhớ chăng
Dấu phố thênh thang từng đêm quên lối về
Đợi mùa trăng lên đón ánh trăng rơi ngoài sông
đây là bài thơ hả em?:)
Nhưng anh thik bài này
thik nhất 2 câu cuối đoạn Chorus: :"Theo mây êm đềm trôi đi mãi. Ôi chưa bao giờ, em quên được anh..."hồi xưa khi hát bài này, bao h anh cũng hát là: "Như mây êm đềm trôi đi mãi, Không! Không bao giờ anh quên được em:p không hiểu sao lại thế :p


@ Moon: anh ổn mà em.:) em nghĩ sao thế. anh lúc nào cũng ổn mà. Bài thơ em trích là hồi anh làm ở MDA, anh nghĩ hồi đấy anh còn mệt mỏi hơn cả bây giờ, bi h chỉ chống chếnh một lúc, nhưng không buồn, bế tắc một chút, nhưng vững tin với lối đi mình đã chọn.
Tình yêu có thể là nhất thời
Nhưng trái tim yêu thì là mãi mãi.:) ;)

cảm ơn Trang, bài vừa rồi của em là bài hay nhất trong những bài của em ở HAO anh được đọc.:) :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên