Phan Việt
Như thời gian ở đầy trong tay
Kendra viết cho tôi: "Chị Nguyễn thân mến, Em là Kendra, học lớp 6 của cô Melanie. Chúng em có một bài tập làm văn yêu cầu viết thư kể về thị trấn mình sống. Em sẽ kể cho chị nghe về Lyons.
Lyons là một thị trấn nhỏ có rất ít người sống. Mọi người ở đây đều biết nhau cả, các họ hàng và anh chị em của em cũng sống xung quanh. Em có một người chị họ sống ở California nữa. Có một cái cầu đã cũ ở đầu thị trấn; mọi người đều bảo là cần phải sửa chữa lại nhưng rồi vẫn chưa ai sửa. Bác thị trưởng là hàng xóm của em và bác ấy rất tốt.
Lyons có rất nhiều đường phố sạch sẽ. Em học ở trường cấp 2 Lyons. Cô Melanie nói rằng chị là bạn của con gái cô ấy và chị từ Việt Nam tới. Chị có thể kể cho em về Việt Nam không?
Cảm ơn chị đã đọc thư của em. Em chờ thư trả lời của chị. Kendra"
Tôi biết nói gì với em về Việt Nam bây giờ, Kendra? Làm thế nào để kể cho em nghe về tất cả những gì tôi đã nghe, đã thấy, đã sống và đã yêu ở Việt Nam chỉ trong một trang giấy nhỏ? Làm thế nào để nói với em về Hà Nội - một thế giới hoàn toàn khác với những gì em đang hưởng ở đây; ngoại trừ những điểm chung là lòng tốt, tình yêu và sự tao nhã - những giá trị trường tồn xuyên qua thời gian và không gian?
Kendra ạ, ở Hà Nội, cái gì cũng nhỏ xinh, cái gì cũng gợi cảm giác xích lại gần cho ấm... Ở Hà Nội, ăn thì ngon nhưng uống thì dở; nhưng cũng ở Hà Nội, người ta uống vì có bạn... Hà Nội có nhiều cây, nhiều những con đường nhỏ, nhiều những cái quán nhỏ chỉ cho vài người, có những dãy phố dài, ngoằn nghoèo... ở Hà Nội có vỉa hè, có người đi bộ, có xe máy và xe đạp, có những đám tắc đường bụi bặm và ồn ào giữa trưa hè, có những ngay mưa phùn đầu xuân bẩn và rét mướt, có Tết và có hoa... có những người sống chầm chậm như thời gian ở đầy trong tay họ... Có nhiều lắm, Kendra ạ. Tôi biết kể gì cho em bây giờ?
"Kendra thân mến" - tôi đã viết "...Nếu em hỏi chị rằng chị yêu gì nhất ở Hà Nội, chị sẽ phải nói rằng chị yêu tất cả mọi thứ ở đó. Tất cả! Cuộc sống ở đó bình thản đến mức gần như lười biếng, sâu đến mức làm người ta nghẹn thở vì tri ân với đời và người. Khi còn ở nhà, ngoài thời gian học và đi làm thêm, chị hay đi loăng quăng với bạn bè qua các con phố, xem cái sự sống "chẳng bao giờ chán nản" ấy... Kendra thân mến, chị rất vui được kể cho em nghe về Hà Nội. Nhưng chị sẽ còn vui hơn nếu một ngày nào đó em có dịp đến để nhìn tận mắt, để cảm thấy những gì chị đã cảm thấy và cũng yêu Hà Nội như chị đã luôn yêu. Hãy đến và ở lại, Kendra! .... Cô Melanie viết thư cho tôi chừng một tháng sau đó. Cô nói rằng Kendra đã mang lá thư đó ra đọc trước lớp và các em nhỏ lớp 6 ở cái thị trấn Lyons mà tôi chỉ biết đến qua những lời kể của Kendra ấy đã khóc. Các em ấy đã khóc!
Cảm ơn Kendra và cô Melanie. Cảm ơn Lyons! Cảm ơn Hà Nội!
2001
(source: thanglong)
Như thời gian ở đầy trong tay
Kendra viết cho tôi: "Chị Nguyễn thân mến, Em là Kendra, học lớp 6 của cô Melanie. Chúng em có một bài tập làm văn yêu cầu viết thư kể về thị trấn mình sống. Em sẽ kể cho chị nghe về Lyons.
Lyons là một thị trấn nhỏ có rất ít người sống. Mọi người ở đây đều biết nhau cả, các họ hàng và anh chị em của em cũng sống xung quanh. Em có một người chị họ sống ở California nữa. Có một cái cầu đã cũ ở đầu thị trấn; mọi người đều bảo là cần phải sửa chữa lại nhưng rồi vẫn chưa ai sửa. Bác thị trưởng là hàng xóm của em và bác ấy rất tốt.
Lyons có rất nhiều đường phố sạch sẽ. Em học ở trường cấp 2 Lyons. Cô Melanie nói rằng chị là bạn của con gái cô ấy và chị từ Việt Nam tới. Chị có thể kể cho em về Việt Nam không?
Cảm ơn chị đã đọc thư của em. Em chờ thư trả lời của chị. Kendra"
Tôi biết nói gì với em về Việt Nam bây giờ, Kendra? Làm thế nào để kể cho em nghe về tất cả những gì tôi đã nghe, đã thấy, đã sống và đã yêu ở Việt Nam chỉ trong một trang giấy nhỏ? Làm thế nào để nói với em về Hà Nội - một thế giới hoàn toàn khác với những gì em đang hưởng ở đây; ngoại trừ những điểm chung là lòng tốt, tình yêu và sự tao nhã - những giá trị trường tồn xuyên qua thời gian và không gian?
Kendra ạ, ở Hà Nội, cái gì cũng nhỏ xinh, cái gì cũng gợi cảm giác xích lại gần cho ấm... Ở Hà Nội, ăn thì ngon nhưng uống thì dở; nhưng cũng ở Hà Nội, người ta uống vì có bạn... Hà Nội có nhiều cây, nhiều những con đường nhỏ, nhiều những cái quán nhỏ chỉ cho vài người, có những dãy phố dài, ngoằn nghoèo... ở Hà Nội có vỉa hè, có người đi bộ, có xe máy và xe đạp, có những đám tắc đường bụi bặm và ồn ào giữa trưa hè, có những ngay mưa phùn đầu xuân bẩn và rét mướt, có Tết và có hoa... có những người sống chầm chậm như thời gian ở đầy trong tay họ... Có nhiều lắm, Kendra ạ. Tôi biết kể gì cho em bây giờ?
"Kendra thân mến" - tôi đã viết "...Nếu em hỏi chị rằng chị yêu gì nhất ở Hà Nội, chị sẽ phải nói rằng chị yêu tất cả mọi thứ ở đó. Tất cả! Cuộc sống ở đó bình thản đến mức gần như lười biếng, sâu đến mức làm người ta nghẹn thở vì tri ân với đời và người. Khi còn ở nhà, ngoài thời gian học và đi làm thêm, chị hay đi loăng quăng với bạn bè qua các con phố, xem cái sự sống "chẳng bao giờ chán nản" ấy... Kendra thân mến, chị rất vui được kể cho em nghe về Hà Nội. Nhưng chị sẽ còn vui hơn nếu một ngày nào đó em có dịp đến để nhìn tận mắt, để cảm thấy những gì chị đã cảm thấy và cũng yêu Hà Nội như chị đã luôn yêu. Hãy đến và ở lại, Kendra! .... Cô Melanie viết thư cho tôi chừng một tháng sau đó. Cô nói rằng Kendra đã mang lá thư đó ra đọc trước lớp và các em nhỏ lớp 6 ở cái thị trấn Lyons mà tôi chỉ biết đến qua những lời kể của Kendra ấy đã khóc. Các em ấy đã khóc!
Cảm ơn Kendra và cô Melanie. Cảm ơn Lyons! Cảm ơn Hà Nội!
2001
(source: thanglong)