YoHanoi

Nguyễn Minh Châu
(xchau)

New Member
Phan Việt

Như thời gian ở đầy trong tay


Kendra viết cho tôi: "Chị Nguyễn thân mến, Em là Kendra, học lớp 6 của cô Melanie. Chúng em có một bài tập làm văn yêu cầu viết thư kể về thị trấn mình sống. Em sẽ kể cho chị nghe về Lyons.
Lyons là một thị trấn nhỏ có rất ít người sống. Mọi người ở đây đều biết nhau cả, các họ hàng và anh chị em của em cũng sống xung quanh. Em có một người chị họ sống ở California nữa. Có một cái cầu đã cũ ở đầu thị trấn; mọi người đều bảo là cần phải sửa chữa lại nhưng rồi vẫn chưa ai sửa. Bác thị trưởng là hàng xóm của em và bác ấy rất tốt.
Lyons có rất nhiều đường phố sạch sẽ. Em học ở trường cấp 2 Lyons. Cô Melanie nói rằng chị là bạn của con gái cô ấy và chị từ Việt Nam tới. Chị có thể kể cho em về Việt Nam không?
Cảm ơn chị đã đọc thư của em. Em chờ thư trả lời của chị. Kendra"

Tôi biết nói gì với em về Việt Nam bây giờ, Kendra? Làm thế nào để kể cho em nghe về tất cả những gì tôi đã nghe, đã thấy, đã sống và đã yêu ở Việt Nam chỉ trong một trang giấy nhỏ? Làm thế nào để nói với em về Hà Nội - một thế giới hoàn toàn khác với những gì em đang hưởng ở đây; ngoại trừ những điểm chung là lòng tốt, tình yêu và sự tao nhã - những giá trị trường tồn xuyên qua thời gian và không gian?
Kendra ạ, ở Hà Nội, cái gì cũng nhỏ xinh, cái gì cũng gợi cảm giác xích lại gần cho ấm... Ở Hà Nội, ăn thì ngon nhưng uống thì dở; nhưng cũng ở Hà Nội, người ta uống vì có bạn... Hà Nội có nhiều cây, nhiều những con đường nhỏ, nhiều những cái quán nhỏ chỉ cho vài người, có những dãy phố dài, ngoằn nghoèo... ở Hà Nội có vỉa hè, có người đi bộ, có xe máy và xe đạp, có những đám tắc đường bụi bặm và ồn ào giữa trưa hè, có những ngay mưa phùn đầu xuân bẩn và rét mướt, có Tết và có hoa... có những người sống chầm chậm như thời gian ở đầy trong tay họ... Có nhiều lắm, Kendra ạ. Tôi biết kể gì cho em bây giờ?

"Kendra thân mến" - tôi đã viết "...Nếu em hỏi chị rằng chị yêu gì nhất ở Hà Nội, chị sẽ phải nói rằng chị yêu tất cả mọi thứ ở đó. Tất cả! Cuộc sống ở đó bình thản đến mức gần như lười biếng, sâu đến mức làm người ta nghẹn thở vì tri ân với đời và người. Khi còn ở nhà, ngoài thời gian học và đi làm thêm, chị hay đi loăng quăng với bạn bè qua các con phố, xem cái sự sống "chẳng bao giờ chán nản" ấy... Kendra thân mến, chị rất vui được kể cho em nghe về Hà Nội. Nhưng chị sẽ còn vui hơn nếu một ngày nào đó em có dịp đến để nhìn tận mắt, để cảm thấy những gì chị đã cảm thấy và cũng yêu Hà Nội như chị đã luôn yêu. Hãy đến và ở lại, Kendra! .... Cô Melanie viết thư cho tôi chừng một tháng sau đó. Cô nói rằng Kendra đã mang lá thư đó ra đọc trước lớp và các em nhỏ lớp 6 ở cái thị trấn Lyons mà tôi chỉ biết đến qua những lời kể của Kendra ấy đã khóc. Các em ấy đã khóc!
Cảm ơn Kendra và cô Melanie. Cảm ơn Lyons! Cảm ơn Hà Nội!

2001

(source: thanglong)
 
Tuyệt - Không biết nói gì hơn nữa..

ừh, có một điều đúng mà lâu nay cũng chả nhận ra " Ở Hà Nội, ăn thì ngon nhưng uống thì dở; nhưng cũng ở Hà Nội, người ta uống vì có bạn..." Lạ nhỉ, tại sao mình chả bao giờ để ý?
 
Nhân tiện giới thiệu luôn một bài mới của chị Phan Việt. Chị Việt được một anh bạn ở thanglong đánh giá sẽ là cây bút nữ số một Việt Nam trong vài năm tới, điều này có lẽ đúng, mặc dù chị Việt đang học PhD Econs chứ không liên quan gì đến văn thơ :)

Không khóc ở Chicago


“Thưa bà X,
Xin bà hãy viết một tấm séc trị giá 6000 đô la Mỹ để trả cho ông Amjad Ali Khan theo thoả thuận giữa chúng ta về buổi hoà nhạc hôm qua. Cảm ơn bà”

Không khóc ở Chicago. Em không khóc. Hôm qua thứ Ba. Amjad Ali Khan chơi đàn sarod. Em mặc áo đỏ, đứng hướng dẫn mọi người ngồi vào đúng ghế của mình. “Thưa ông, làm ơn cho tôi xem vé”. “Vâng, mời ông đi lối này”. “Thưa cô, ghế của cô ở đây”. “Bà có muốn treo áo khoác lên không, thưa bà? Ngoài kia có phòng treo áo khoác”. “Vâng, cảm ơn”. “Vâng, cảm ơn” “Chúc buổi tối tốt lành”. “Chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại”. Ai có chỗ người nấy. Em mệt và đói. Nhưng em không khóc. 12 đô la một tiếng. Không khóc ở Chicago. Không khóc hôm qua.

Không khóc ở Chicago. Em không khóc. Sáng nay mù sương. Trong phòng Lab, các bạn cười đùa và í ới làm bài. Xác suất và thống kê. Phương sai và độ lệch chuẩn. Cơ hội (tức là xác suất) xảy ra một biến cố thường rơi vào đoạn lờ mờ ở giữa, ít khi về hai cực tuyệt đối: không hoặc một trăm phần trăm. Em làm bài luôn đúng. Em còn 3 năm. Các bạn bảo “Việt ơi, cảm thấy thế nào khi là người smart?” Em cười “Cảm thấy nóng lắm”. Em mặc áo len và đội mũ len từ cuối mùa hè sang đến hết mùa đông. Vẫn chưa đóng băng. Em không khóc. Không khóc khi mới là mùa thu.

Tối nay. Em mặc áo trắng, đứng hướng dẫn mọi người xếp hàng chờ lấy chữ ký vào sách. Sách có tên “Hoài niệm”. Người ký là David Rockefeller. Mường tượng. “Thưa bà X. Xin bà hãy viết một tấm séc trị giá ... đô la Mỹ để trả cho ông David Rockefeller theo thoả thuận giữa chúng ta về buổi nói chuyện hôm qua.” Em không khóc. Bao nhiêu tiền cho Rockefeller? David và Nelson. Toà tháp đôi mang tên hai anh em đã sụp. Năm ngoái rồi. Tận New York. Mọi người đều khóc. Em không khóc. 12 đô la một giờ. Không khóc ở Chicago. Không khóc cho cái đã sụp. “Hoài niệm”. Không khóc vì David hay Nelson.

Cũng hôm nay. Đảng Cộng hoà đã thắng. Cả ghế tổng thống, cả nghị viện và toà án tối cao đều của người Cộng hoà. Nhiều người Mỹ ngao ngán. Nhiều người Mỹ khóc. “Những năm tới có lẽ vất vả.” Đả đảo Bush. Đả đảo Saddam Hussein. Đả đảo chiến tranh Iraq. Đả đảo thương mại toàn cầu. Đả đảo suy thoái kinh tế. Mọi người giận dữ. Mọi người xuống đường ở Washington. Rồi mọi người ngồi xuống và khóc. Em không phải người Mỹ. Em không khóc. Thuế vẫn đánh như vậy thôi. 15 đô và 29 xu trên mỗi séc trả vào ngày thứ Sáu. Hai tuần một lần. Còn 8 đô la một giờ. “Thuế cao quá vậy sao, thưa bà?” “Vì Việt Nam không có tax treaty nào với Mỹ, thưa cô.” Em không khóc. Không khóc vì tax treaty. Không khóc khi là khách.

Không khóc ở Chicago. Không khóc ngày mai. Ngày mai đám cưới chị gái. Em không có nhà. Em gọi điện. Mọi người đều cười vui. Chị gái cười vui. Chị gái về nhà riêng cùng chồng - nhà nhỏ. Chị gái bảo “giờ chị là người tự do, em ơi”. Chị gái cười nhiều. Em cũng cười. “Em cũng tự do”. Em không khóc. Hơn hai mươi. Không khóc khi mới ngoài hai mươi. Không khóc khi vẫn còn tự do. Không khóc khi hạnh phúc. Em không khóc.

Không khóc ở Chicago. Em không khóc. Hai hôm nữa là cuối tuần. Mọi người đều cười vui, hỏi nhau “làm gì vào weekend?”. Mọi người chờ đợi. Mọi người sẽ gọi điện về nhà. Cho người yêu. Cho bạn bè. Mọi người sẽ đóng gói đi xa. Với người yêu. Với bạn bè. Mọi người sẽ bỏ mặc mỳ tôm, đi tiệm và đi nhảy. Và mọi người sẽ khóc khi weekend hết. Người yêu sẽ đi. Bạn bè sẽ đi. Em không chờ weekend. Nên em không khóc. Ngày nào cũng là đầu tuần mới. Không khóc ở Chicago. Không khóc vì không cách xa.

Không khóc ở California
Không khóc
Không khóc ở Lousiana
Không khóc ở quận 13 Paris
Không khóc
Không khóc ở Berlin, ở Sydney, ở Tokyo
Những người Việt không khóc ở California
……
Em không khóc
ở chốn xa xăm cuối nơi chân trời
Nơi mẹ sinh ra gọi là quê hương
Em gọi là nhớ thương
Người ta gọi là cội nguồn
…….
Không khóc ở California
Cho dù cách xa (*)

Không khóc ở Chicago vì không cách xa. Em không khóc. Chicago nhiều gió. Gió thổi nhớ thương khắp nơi. Và vẫn chưa đóng băng. Nên em không vội. Không khóc ở Chicago. Em không khóc. Hôm qua, hôm nay, ngày mai. Không khóc khi một mình. Đâu phải chỉ có cách xa.

(*) Không khóc ở California - Nguyễn Huy Thiệp
 
:) nếu còn bài nào hay hay của Phan Việt, Châu đưa lên tiếp đi. Đọc văn của Phan Việt thích phết. Tiếc là thanglong không còn nữa, trong đấy có rất nhiều bài hay của Phan Việt và Gaup cùng Goldmun.
 
Back
Bên trên