"Có bao giờ ta trở lại những kỷ niệm xưa êm đềm. Phút giây thoáng qua trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ..."
Khi bạn cầm cuốn sách này trên tay thì những ngày tháng đẹp đẽ ấy đã vĩnh viễn trôi qua không bao giờ trở lại. Thời gian trôi qua nhanh và chúng ta ai cũng quá bận rộn với bao nhiêu công việc của mình mà quên mất một điều rằng: đã tới lúc phải chia tay. Đã bao giờ bạn thử ngồi nhẩm lại những khuôn mặt, những hình ảnh tưởng như quá đỗi thân quen của mái trường này, của những con người suốt ba năm qua đã sống bên mình, và rồi thử tưởng tượng xem ba mươi năm sau thì hình ảnh về họ ai còn, ai mất... Có ai đó đã từng tự hào nói với một thầy giáo trong trường rằng: "Em thầy, khối 12 năm nay hơi bị xịn!" Điều "xịn" nhất mà chúng ta đã làm được là cuốn Yearbook mà các bạn đang cầm trên tay, cuốn Yearbook đầu tiên trong lịch sử. Đây chưa phải là tất cả, nhưng ít ra nó cũng là một phần nào đó ghi lại những gì đã xảy ra trong ba năm qua, những gì đã gắn bó gần 400 con người chúng ta từ xa lạ trở thành anh em một nhà. Và rồi đến khi, ngập trong cuộc sống bộn bề lo toan và phức tạp, sẽ có một phút giây nào đó, dù là vô cùng ngắn ngủi, để chúng ta cùng được nhớ về một thời đầy hoa và nắng đã qua, về một thời tươi trẻ đầy nụ cười, niềm vui và nỗi nhớ...
Trang Ngân A1, 5/1998
Khi bạn cầm cuốn sách này trên tay thì những ngày tháng đẹp đẽ ấy đã vĩnh viễn trôi qua không bao giờ trở lại. Thời gian trôi qua nhanh và chúng ta ai cũng quá bận rộn với bao nhiêu công việc của mình mà quên mất một điều rằng: đã tới lúc phải chia tay. Đã bao giờ bạn thử ngồi nhẩm lại những khuôn mặt, những hình ảnh tưởng như quá đỗi thân quen của mái trường này, của những con người suốt ba năm qua đã sống bên mình, và rồi thử tưởng tượng xem ba mươi năm sau thì hình ảnh về họ ai còn, ai mất... Có ai đó đã từng tự hào nói với một thầy giáo trong trường rằng: "Em thầy, khối 12 năm nay hơi bị xịn!" Điều "xịn" nhất mà chúng ta đã làm được là cuốn Yearbook mà các bạn đang cầm trên tay, cuốn Yearbook đầu tiên trong lịch sử. Đây chưa phải là tất cả, nhưng ít ra nó cũng là một phần nào đó ghi lại những gì đã xảy ra trong ba năm qua, những gì đã gắn bó gần 400 con người chúng ta từ xa lạ trở thành anh em một nhà. Và rồi đến khi, ngập trong cuộc sống bộn bề lo toan và phức tạp, sẽ có một phút giây nào đó, dù là vô cùng ngắn ngủi, để chúng ta cùng được nhớ về một thời đầy hoa và nắng đã qua, về một thời tươi trẻ đầy nụ cười, niềm vui và nỗi nhớ...
Trang Ngân A1, 5/1998