"Lời tựa, rằng: Entry này mang tâm sự của một kẻ khách lữ khách chu du khắp chân trời góc bể, đến biết bao vùng đất, thấy biết bao mảnh đời, kể biết bao câu chuyện… Để rồi đến khi kết thúc hành trình, kẻ lữ khách đó lại dành những tâm sự cuối cùng cho chính chiếc xe đã giúp anh ta rong ruổi đến cùng trời cuối đất...
Ngày này 4 năm trước. Khi hình thức sinh hoạt mang tính cộng đồng rất cao là các forum vẫn còn đang trăm hoa đua nở, thì bỗng chợt ta nhận được những lời mời rất kêu về cái gọi là BLOG: “Hãy đến với Blog để khẳng định cái tôi của bạn!”, “Làm gì và nói gì - chỉ có thể với Blog!”...
Dẫu biết quảng cáo vẫn chỉ là quảng cáo, dẫu biết những slogan kiểu “trên trang nhất báo một vụ giết người dã man, nạn nhân là một nữ sinh tuổi đời đôi tám, đã bị bóp cổ, phanh thây thành ba phần. Ai là kẻ thủ ác?…” vẫn đều đặn lèo nhèo ngoài đường mỗi sáng, thì ta vẫn cảm thấy khoái chí với cái món ăn mới lạ có tên là: Yahoo 360 Blog, bởi đơn giản chỉ là: ăn nhiều món theo kiểu mâm cơm tập thể như forum, vậy ăn thử buffet tự chọn kiểu cá nhân như blog cho nó thay đổi không khí thôi mà.
Và rồi thì sign up này, rồi thì xác nhận account này, rồi thì loạch xoạch với avatar, profile, feed, blast này, rồi thì kỳ cà kỳ cạch gõ entry này (mà những cái entry đầu thì vu vơ và ngu ngơ phải biết…). Thế xong thì cũng bắt tay vào add friend nhé, comment nhé, up ảnh Flickr nhé… Càng ngày, cái “con xe” blog càng đi vào quỹ đạo hoạt động trơn tru, và con đường blog mở ra trước mắt ta nhiều điều kỳ thú…
Là cảm giác ngóng đợi pageviews, hồi hộp khi nhận những comment cho entry mới, vui vui khi thấy những quick comment dễ thương như những cốc nước mát giữa mùa hè oi bức.
Là những người bạn đã quen nay càng thân thiết hơn, những người đã lâu không gặp, nay gặp lại tay bắt mặt mừng, và tất nhiên, cả những người bạn mới nữa. “Con xe” blog ngày càng được tân trang, được rửa ráy, bơm lốp, thay dầu thường xuyên. Nó bỗng trở nên thân thuộc đến kỳ lạ, gắn bó đến kỳ lạ.
Nhưng “cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, bữa tiệc nào cũng đến lúc chia tay”, dường như là một chân lý. Dẫu biết “con xe” blog này đã trở thành bạn đồng hành mỗi ngày, thì cũng đến lúc động cơ của nó tàn tạ và không thể hoạt động được nữa.
Ta muốn, và nó cũng muốn, cả hai cùng nhau tiếp tục chinh phục những quãng đường phía trước.
Nhưng ta biết, và nó cũng biết, rồi sẽ phải có điểm dừng trên con đường thiên lý vạn dặm kia…
Ta cũng đã nhận được cảnh báo (và thực sự thì) Yahoo 360 Blog đã xập xệ từ một năm nay. Nhưng, như những người dân trên phố cổ Hà Nội, biết nhà xiêu vẹo, tối tăm, biết phố phường chật hẹp, ẩm thấp, biết mấy chục hộ phải chung nhau cái nhà vệ sinh… thì phố cổ Hà Nội vẫn là như thế hàng trăm năm qua, vẫn tấp nập kẻ ra người vào, ồn ào, náo nhiệt, mặc cho các khu đô thị sang trọng, đẹp đẽ mọc lên từng ngày.
Ta, cùng cộng đồng blogger Việt, vẫn gìn giữ sự thủy chung đến kỳ lạ với Yahoo 360 Blog, vẫn hùng dũng Super Cup hay Dream “chiến”, mặc cho các thể loại Dylan, SH nhả khói mù mịt trước mặt, bởi như quan niệm của người phương Đông đã ăn sâu vào tâm thức của ta - “an cư, lạc nghiệp”.
13/7/2009… Một ngày thứ hai đầu tuần của mùa hè oi ả. Có thể với nhiều người, đó chỉ là một ngày đầu tuần bình thường… Nhưng với ta, và với cộng đồng blogger Việt Nam, đó sẽ là một ngày đặc biệt. Những “con xe” Yahoo 360 Blog của chúng ta sẽ đồng loạt dừng bánh, được đem cất vào kho và (có thể) mãi mãi, ta chẳng thể cưỡi nó để đi thêm một cây số nào nữa, hoặc thảng ra, chúng ta sẽ chỉ ngắm nó trong lồng kính mà thôi.
Hệ quả thì chắc nhiều người cũng đoán được ra… Hệ quả mang tính xã hội lớn nhất chính là một cuộc đại ly tán quy mô lớn của các blogger, không kém gì các cụ nhà mình đi sơ tán, hay đi thoát ly thời chiến… Kẻ đi Facebook, Twitter, người qua Multiply, Y!360 Plus... Cộng đồng blogger Việt dường như đang bị chia năm xẻ bảy, vừa chuyển nhà chuyển cửa, vừa hoang mang chẳng hiểu căn nhà mới liệu có làm cho mình gắn bó hơn căn nhà tập thể cũ kỹ rêu phong?...
Mỗi người một ngả, bao giờ mới lại đoàn viên hội ngộ? Bao giờ mới có một mạng xã hội đủ sức nặng và tiếng nói có thể quy tụ hết thảy hàng triệu con tim cùng chung nhịp đập?... Có gì đó bùi ngùi, bâng khuâng, lưu luyến như phút chia tay bà con dân bản Nậm Ét (Sơn La) hai năm trước.... Chia ly, chẳng biết bao giờ gặp lại…
Mà cũng đâu còn nhiều thời gian để tâm sự nữa… Giấy báo tử của nhà cung cấp dịch vụ đã gửi đến chúng ta... Chiếc đồng hồ “Shut down” đang lùi dần về mốc số 0… Không gì hơn là rửa xe thật sạch, bơm lốp thật căng, tân trang thật kỹ… rồi từ từ cất nó vào kho, đóng cửa nhà kho trong ánh nhìn nuối tiếc và để lại những lời nhắn tri ân…
Không nhiều đâu, chỉ một điều, rằng: Cảm ơn Yahoo 360 Blog về những gì cậu đã mang đến cho tôi trong suốt 4 năm qua! “Đường xa vạn dặm” – bảo trọng và bình an nhé – “chiến mã trung thành của tôi”!...."
<Theo vnex.>