Yêu !

"Tình yêu không có thắng bại. Ở đây không phải đấu trường mặc dù vẫn có những vết thương. Thậm chí đôi khi còn mang đến những cái chết, những cái chết không báo trước nhưng cũng nhuốm đầy đủ màu sắc tai ương, của một kiếp nạn. Những cái chết như thế không còn mới mẻ gì nữa, chỉ đủ gây ngạc nhiên thoáng qua để có dịp nhắc nhở lại một thời kỳ vàng son của triều đại lãng mạn. Thế nhưng ở đâu đó trên các vỉa hè trong lòng các đô thị, nhất là dưới ánh đèn mờ tỏ ở các ngoại ô, tiếng xì xào vẫn cứ vang lên như một ngọn gió xót thương qua các đền thờ của ảo giác. Đó cũng là lời tôn vinh phù phiếm nhằm làm thăng hoa tình yêu hầu khôi phục lại một thứ lòng tin đã bị đánh mất."

... Ngỡ cầm tay lại là mưa
Lại là gió lại bất ngờ là giồn ....

... Cụ Trịnh đã nói ra 1 trong những cái chân lý sáng ngời của tình yêu ..nước mắt và đau khổ .. :(
 
"Nếu có dịp chạm vào tình yêu thì hãy thử mượn một cỗ xe chở lòng bất kính đến trước. Có thể không hẳn là lòng bất kính mà một cái gì đó gần với sự thờ ơ, lãnh đạm hoặc một phương cách lịch sự bóng bẩy phường tuồng. Đó là lá chắn cần thiết, một thứ bùa hộ mạng để chống đỡ những mũi dao vô đạo có thể gây thương tích bất ngờ trên lòng tự trọng.
Tình yêu hình như không di chuyển trên một mặt phẳng. Nó thường dẫn người trong cuộc đi qua những nơi chốn không hề dự phòng trước. Thế rồi một hôm bỗng dưng mọi chuyện cứ lệch lạc hẳn đi và người trong cuộc thấy mình không còn là mình nữa. Như trong mùa biển động, những con sóng dữ tha hồ nhảy múa và nó rút dần tinh lực của con người.

Có những kẻ thấy được thiên đường. Có những kẻ thấy được địa ngục. Và có không ít những kẻ bị chọc mù đôi mắt khi đi qua tình yêu. Những giấc mơ hồng, những ác mộng đen. Đôi khi có những cái bóng vô hồn ngoan ngoãn tới lui trong không gian vô hình của những câu thần chú. Khi nhóm lửa đốt lòng mình trên những mê hoặccủa lời thề nguyền thì lúc ấy chỉ còn âm binh nói chuyện với âm binh. Giấy vàng bạc bay lả tả phủ hết con đường tỉnh thức để mở ra một cõi đời son phấn ngào ngạt hương hoa mơ mơ, tỉnh tỉnh, muội muội, mê mê nhưng đầy một thứ lạc thú riêng tư, một cõi trời bay bổng.
Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật. Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào. Thôi thì đành có nó vậy."

... đọc cái đoạn này cảm tưởng như chính ta đang hỗn độn trong cái mớ bòng bòng của chốn địa ngục tình yêu ... cứ có cảm giác đang thấy những cái oan hồn phấp phới ,. chấp chới .... đưa cái cánh tay gầy guộc , xương xẩu lên trước mặt cầu cứu 1 sự giúp đỡ ... ( ặc ặc ... nghe như chuyện ma ..... :(( ..) và ta cũng đang dần đi vào cái cõi không thực ấy . cái cõi mờ mờ ảo ảo , ....... chính ta như thấy mù quáng trước tình yêu , thấy cái mịt mù của tình yêu .... có lẽ ..... đọc xong cái đoạn này của Trịnh Công Sơn , ai đó không còn muốn yêu và được yêu nữa ... chỉ bởi cái lối sáng hi vọng thì quá mỏng manh và chật hẹp .... còn cái cõi đen vô hình , cái góc tối tăm khủng khiếp của tình yêu thì luôn sẵn sàng mở đường cho bất kỳ 1 sinh linh nào vô tình hay cố tình lui tới .... 8-} 8-| .--->.. hết muốn yêu ... b-) :)>-
 
Bác Trịnh nghĩ ngợi nhiều về tình yêu thế, còn đâu thời gian để yêu nữa nhờ :)
 
Hồng Nhung đã viết:
Bác Trịnh nghĩ ngợi nhiều về tình yêu thế, còn đâu thời gian để yêu nữa nhờ :)

..... cụ Trịnh vừa yêu vừa kết hợp sáng tác nhạc chị ạ .... 1 công đôi việc .. em thấý cụ rất đầu óc logic ... mà cụ trải nghiệm yêu chắc từ thủa nhỏ ... lớn lên mới nghĩ về tình yêu ... b-)
 
Bác Trịnh nghĩ ngợi nhiều về tình yêu thế, còn đâu thời gian để yêu nữa nhờ
nghĩ nhiều thật chị nhờ :p...tình hình là logic thì có thật...nhưng hình như cụ nghĩ về tình yêu hơi bị theo kiểu chấp nhận thôi thì đành có nó vậỵ...nghe câu này ko thích chút nào ...từ "đành" nghe gượng ép wa
 
hi`, thì nó chính là nghĩa gượng ép mà, 2 bài trên có lẽ viết từ 2 tâm trạng khác nhau

mà gọi là bác Trịnh thôi, đừng gọi là cụ:D
 
.... dạ ... bác Trịnh ... :D ...
... theo em thì bác TRịnh có vẻ không được sáng sủa tron ruyện tình yêu lắm thì phải ....... b-)
 
Tự đưa ra ý kiến của chính mình đi,đừng trích dẫn của Trịnh Công Sơn hay ở đâu đấy ra,sách vở chỉ là lý thuyết,mà Trịnh Công Sơn sống ở thời khác,yêu và tiếp nhận tình yêu duoi goc do khac,và ở ông còn nhiều điều..trừu tượng lắm,không hiểu đâu
Còn bàn về yêu,yêu cũng là 1 vấn đề trừu tượng,hết sức trừu tượng,anh thấy mấy lời về tình yêu ở trên cái nào cũng đúng,cũng hay,cũng thấy..... giống giống...mình(chắc là ai cũng thế thôi).Tóm lại ai cũng có thể nói cái gì đấy về tình yêu,đều đúng cả,thế mới hay,nhờ.
Mình thấy yêu là.......(khó nói)......
 
... tại yêu có nhiều định nghĩa , gây ra nhiều thứ quá nên ai nói về yêu cũng đúng hết anh ạ ... dù ở mọi góc độ .. hay thế đấy ... :)>- ... trích dẫn những suy nghĩ của bác Trịnh cũng là 1 cách để học hỏi về tình yêu .. em thấy rất lý thú đấy chứ .... :D
 
hix. ý kiến của mình là : mình chưa yêu nên ko biết:mrgreen: nhưng có lẽ tình yêu là một thứ ko thể định nghĩa được:)
 
Zzang Tran đã viết:
hix. ý kiến của mình là : mình chưa yêu nên ko biết:mrgreen: nhưng có lẽ tình yêu là một thứ ko thể định nghĩa được:)
còn ý kiến của muội là : sao lại phải định nghĩa làm rì :>
 
... ý kiến của em (<---adua :D ) ..: muốn biết yêu là gì thì cứ yêu đi rồi biết .... b-) ... mỗi người có 1 kiểu yêu khác nhau ... sao mà định nghĩa được ..... :)>-
 
haha , nói như thế còn thô hơn cả định nghĩa về thô !

nhất trí với quan điểm : yêu đi sẽ biết yêu là gì !
 
nhất trí ;) thế thì chờ chị yêu rồi vào buôn chuyện tiếp với 2 ngưòi nhé :D
 
ừm , bạn Vân về kiếm người yêu rồi mới lên đây tiếp chuyện ! :))
 
Yêu làm gì cho nó mệt người...công nhận....thế mới khổ,biết bao kẻ lại cứ lao đầu vào nó,muốn mệt mà chả được...thế mới đau em
Đúng đấy,cứ yêu đi rồi thấy "mệt" nó như thế nào,phức tạp,cực kì phức tạp,phức tạp lắm...hờ...mệt
 
mệt hay là sướng đây ??? Cả hai , chẳng ai biết được , nhiều người vì cái sướng nên cứ đâm đầu vào yêu !
 
Back
Bên trên