Nguyễn Phan Trung Kiên
(dracular)
Moderator
H - sinh viên năm thứ hai trường Khoa học Xã hội và Nhân văn yêu đã được ba năm nay. Năm đầu khi mới yêu cô được bao bọc trong ngập tràn yêu thương. Nhưng việc cô đậu đại học cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ xa anh hơn hai trăm cây số vì thế ngoài địp hè, dịp tết cô chỉ được gặp anh có hai lần . Mỗi tối thứ bảy đố ai có thể kéo cô ra khỏi căn phòng trọ nóng bức trừ cú điện thoại của anh? Lúc nào trông cô cũng buồn buồn...
Điều quan trọng chỉ là bạn đã thực sự yêu.
P - dân xây dựng luôn phải đi công trình xa. Nhà ở Hà Nội nhưng có khi anh phải đi công trình tận trong Kiên Giang, Cần Thơ... Chỉ tội cô người yêu kém anh tới mười tuổi mòn mỏi đợi chờ.
Đồng cảnh với họ, T - Đại học Sư phạm cũng mới tiễn người yêu sang tận.. trời Tây. Ngày xa nhau cô hứa sẽ để tóc dài (việc mà trước đây cô không bao giờ làm) chờ tới lúc anh về. Nhìn cảnh cô gái trẻ lủi thủi đi về một mình sau khi tiễn người yêu lên máy bay mà thương!
Khi quan tâm hơn tới những người chung quanh bạn sẽ thấy có rất nhiều người rơi vào những hoàn cảnh tương tự như thế. Nếu vẫn chưa tin hãy bật đài lên để thấy ngày nào cũng có những lời nhắn ngọt ngào gửi người nơi xa cùng bài hát chất chứa đầy tâm trạng. Tưởng như bất kì lúc nào những người đang yêu cũng có thể đứng trước thử thách trớ trêu về không gian.
“Yêu xa, có cũng như không?” Câu nhận xét của người ngoài cuộc nghe có vẻ chua chát nhưng không hoàn toàn sai lầm. Tối thứ bảy, chủ nhật khi đèn đường bật sáng, tài tử giai nhân dập dìu thì cũng là lúc họ gọi hoặc chờ điện thoại hay ra mạng gửi email cho người phương xa. Mỗi khi gặp chuyện buồn hay lúc ốm đau lại càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
T. đã bật khóc khi anh gọi điện về cho cô đúng khi cô đang ốm mà ba mẹ lại đi công tác xa. Vì thế bao nỗi niềm lâu ngày cô trút cả lên anh để đến sau chính - cô lại tự trách mình quá đáng, thương anh đến xót lòng. Là con trai nhưng P khá nhạy cảm. Mỗi khi trông thấy những cảnh âu yếm anh lại muốn lao về với người yêu ngay lập tức.
Công nghệ thông tin tiên tiến bây giờ đã rút ngắn khoảng cách tạo điều kiện rất nhiều cho mọi hoạt động liên lạc, giao dịch, đặc biệt cần thiết với những người có người yêu nơi xa. Bên cạnh các kiểu cổ điển như thư tay, điện thoại thì đã có email, chát webcam, chatvoice hay bạn gan thì lén lút sử dụng intemet phong - kinh tế và tiện lợi hơn nhiều.
Nhân quả là "vài tia nắng nhỏ không đủ để sưởi ấm mùa đông". Mong có cánh cửa thần kỳ của Đôrêmon có lẽ là ước muốn chung của những người có người yêu xa bởi chỉ cần mở cửa thì khoảng cách Hà Nội - Nghệ An, TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, Việt Nam - Hà Lan... coi như không tồn tại. Có lẽ chỉ có cách ấy để họ không còn phải buốt lòng vì nỗi cô đơn, nỗi nhớ đến quay quắt.
Những cô gái với dung nhan khá xinh xắn cùng kinh nghiệm tình trường, những người lâm vào hoàn cảnh yêu xa này hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một trong số đối tượng luôn vây quanh bên họ. Cũng chẳng nên trách làm gì bởi xét cho cùng “nhất cự li, nhì cường độ”. Họ không chỉ có cường độ mà còn có lợi thế tuyệt đối về cự li.
Hơn nữa lửa gần rơm lâu ngày cũng bén - ông cha đã nói thì chắc không mấy khi sai. Để lấp đầy trống vắng họ đã tìm cách tự giải phóng cho mình. Thế là bên cạnh món chính họ còn có những món phụ hấp dẫn. Các món phụ ấy tồn tại song song với món chính và nó chỉ hết hạn sử dụng khi họ có khả năng đoàn tụ với người ở xa.
Thậm chí có cả trường hợp khi không còn có thể chờ đợi được nữa họ đành phải bỏ cuộc - lúc ấy món phụ bất đắc dĩ trở thành món chính. D - ĐHSK&ĐA là mộtví dụ. Năm đầu tiên chỉ biết có người yêu đang đi đu học dù có một anh chàng khá đẹp trai luôn cùng cô tới dự sinh nhật bạn bè. Tới năm thứ hai cô chính thức tuyên bố anh chàng này là người yêu chính thức của cô.
Sau bao vất vả của công trình lại xa người yêu nên P cũng tranh thủ ăn phở để đến khi trót nhỡ thì mọi chuyện đã rồi. Anh đành phải cưới vợ và định cư tại nơi đất lạ cho dù đó không phải là người anh yêu: Xét cho cùng cũng chẳng thể trách họ bởi ai chẳng có những phút yếu lòng. Lại có những giọt nước mắt sẽ rơi vì lẽ bị phụ tình.
Có lẽ ý thức rõ nỗi khô khăn của người chờ đợi mà anh C. người yêu của T. đã đề nghị T. không công khai mối quan hệ của họ để T. có những cơ hội mới khi không có anh bên cạnh. Còn nếu cô có thể chờ anh thì rõ ràng đó lạ một "the end" tốt đẹp cho mối tình. Ngày đi anh đã đeo nhẫn vào ngón tay mà người ta hay nói :có vợ rồi thi đeo ngón này như lời hứa chắc chắn của anh với cô.
Với H. tuy không được gặp người yêu thường xuyên nhưng mỗi lá thư, mỗi cú điện thoại vào thứ bảy mà hai năm chưa lỡ hẹn lần nào cũng là động lực lớn cho cô. Mỗi khi nghe giọng nói ấy mình lại nghĩ như anh ấy đang gần lắm. Mà đã yêu thì phải tin tưởng nhau chứ.
Vì vậy, mặc dù bạn bè có giới thiệu người này, người khác cho cô để đi chơi cho đỡ buồn khi không có tên "cai tù” bên cạnh thì cô vãn kiên quyết giữ vững quan điểm của mình. Biết rằng chẳng qua là mọi người cũng chỉ lo lắng xa xôi thế biết đâu... nhưng cô vẫn tin tình cảm của mình có thể vượt qua mọi thử thách. Đến khi đám cưới của họ được tổ chức thì đó rõ ràng là kết thúc có hậu của một câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
Tóm lại tình yêu vốn có nhiều thử thách mà khoảng cách không gian cũng là một trong số đó. Sự xa cách làm phai nhạt những tình cảm yếu ớt, nhưng lại thổi bùng niềm say đắm mãnh liệt, giống như làn gió làm tắt ngọn nến lắt lay nhưng lại thổi bùng lên ngọn lửa rực hồng.
Mừng cho những người vững vàng. Tuy vậy, cũng đừng nên oán trách những người bỏ cuộc giữa chừng bởi xét cho cùng họ không hoàn toàn có lỗi chỉ có điều tình yêu của họ chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và chính vì thế nếu bạn tin tình yêu của bạn đủ mãnh liệt thì chẳng nên bận lòng làm gì nếu lỡ phải yêu xa. Điều quan trọng chỉ là bạn đã thực sự yêu.
Điều quan trọng chỉ là bạn đã thực sự yêu.
P - dân xây dựng luôn phải đi công trình xa. Nhà ở Hà Nội nhưng có khi anh phải đi công trình tận trong Kiên Giang, Cần Thơ... Chỉ tội cô người yêu kém anh tới mười tuổi mòn mỏi đợi chờ.
Đồng cảnh với họ, T - Đại học Sư phạm cũng mới tiễn người yêu sang tận.. trời Tây. Ngày xa nhau cô hứa sẽ để tóc dài (việc mà trước đây cô không bao giờ làm) chờ tới lúc anh về. Nhìn cảnh cô gái trẻ lủi thủi đi về một mình sau khi tiễn người yêu lên máy bay mà thương!
Khi quan tâm hơn tới những người chung quanh bạn sẽ thấy có rất nhiều người rơi vào những hoàn cảnh tương tự như thế. Nếu vẫn chưa tin hãy bật đài lên để thấy ngày nào cũng có những lời nhắn ngọt ngào gửi người nơi xa cùng bài hát chất chứa đầy tâm trạng. Tưởng như bất kì lúc nào những người đang yêu cũng có thể đứng trước thử thách trớ trêu về không gian.
“Yêu xa, có cũng như không?” Câu nhận xét của người ngoài cuộc nghe có vẻ chua chát nhưng không hoàn toàn sai lầm. Tối thứ bảy, chủ nhật khi đèn đường bật sáng, tài tử giai nhân dập dìu thì cũng là lúc họ gọi hoặc chờ điện thoại hay ra mạng gửi email cho người phương xa. Mỗi khi gặp chuyện buồn hay lúc ốm đau lại càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
T. đã bật khóc khi anh gọi điện về cho cô đúng khi cô đang ốm mà ba mẹ lại đi công tác xa. Vì thế bao nỗi niềm lâu ngày cô trút cả lên anh để đến sau chính - cô lại tự trách mình quá đáng, thương anh đến xót lòng. Là con trai nhưng P khá nhạy cảm. Mỗi khi trông thấy những cảnh âu yếm anh lại muốn lao về với người yêu ngay lập tức.
Công nghệ thông tin tiên tiến bây giờ đã rút ngắn khoảng cách tạo điều kiện rất nhiều cho mọi hoạt động liên lạc, giao dịch, đặc biệt cần thiết với những người có người yêu nơi xa. Bên cạnh các kiểu cổ điển như thư tay, điện thoại thì đã có email, chát webcam, chatvoice hay bạn gan thì lén lút sử dụng intemet phong - kinh tế và tiện lợi hơn nhiều.
Nhân quả là "vài tia nắng nhỏ không đủ để sưởi ấm mùa đông". Mong có cánh cửa thần kỳ của Đôrêmon có lẽ là ước muốn chung của những người có người yêu xa bởi chỉ cần mở cửa thì khoảng cách Hà Nội - Nghệ An, TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, Việt Nam - Hà Lan... coi như không tồn tại. Có lẽ chỉ có cách ấy để họ không còn phải buốt lòng vì nỗi cô đơn, nỗi nhớ đến quay quắt.
Những cô gái với dung nhan khá xinh xắn cùng kinh nghiệm tình trường, những người lâm vào hoàn cảnh yêu xa này hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một trong số đối tượng luôn vây quanh bên họ. Cũng chẳng nên trách làm gì bởi xét cho cùng “nhất cự li, nhì cường độ”. Họ không chỉ có cường độ mà còn có lợi thế tuyệt đối về cự li.
Hơn nữa lửa gần rơm lâu ngày cũng bén - ông cha đã nói thì chắc không mấy khi sai. Để lấp đầy trống vắng họ đã tìm cách tự giải phóng cho mình. Thế là bên cạnh món chính họ còn có những món phụ hấp dẫn. Các món phụ ấy tồn tại song song với món chính và nó chỉ hết hạn sử dụng khi họ có khả năng đoàn tụ với người ở xa.
Thậm chí có cả trường hợp khi không còn có thể chờ đợi được nữa họ đành phải bỏ cuộc - lúc ấy món phụ bất đắc dĩ trở thành món chính. D - ĐHSK&ĐA là mộtví dụ. Năm đầu tiên chỉ biết có người yêu đang đi đu học dù có một anh chàng khá đẹp trai luôn cùng cô tới dự sinh nhật bạn bè. Tới năm thứ hai cô chính thức tuyên bố anh chàng này là người yêu chính thức của cô.
Sau bao vất vả của công trình lại xa người yêu nên P cũng tranh thủ ăn phở để đến khi trót nhỡ thì mọi chuyện đã rồi. Anh đành phải cưới vợ và định cư tại nơi đất lạ cho dù đó không phải là người anh yêu: Xét cho cùng cũng chẳng thể trách họ bởi ai chẳng có những phút yếu lòng. Lại có những giọt nước mắt sẽ rơi vì lẽ bị phụ tình.
Có lẽ ý thức rõ nỗi khô khăn của người chờ đợi mà anh C. người yêu của T. đã đề nghị T. không công khai mối quan hệ của họ để T. có những cơ hội mới khi không có anh bên cạnh. Còn nếu cô có thể chờ anh thì rõ ràng đó lạ một "the end" tốt đẹp cho mối tình. Ngày đi anh đã đeo nhẫn vào ngón tay mà người ta hay nói :có vợ rồi thi đeo ngón này như lời hứa chắc chắn của anh với cô.
Với H. tuy không được gặp người yêu thường xuyên nhưng mỗi lá thư, mỗi cú điện thoại vào thứ bảy mà hai năm chưa lỡ hẹn lần nào cũng là động lực lớn cho cô. Mỗi khi nghe giọng nói ấy mình lại nghĩ như anh ấy đang gần lắm. Mà đã yêu thì phải tin tưởng nhau chứ.
Vì vậy, mặc dù bạn bè có giới thiệu người này, người khác cho cô để đi chơi cho đỡ buồn khi không có tên "cai tù” bên cạnh thì cô vãn kiên quyết giữ vững quan điểm của mình. Biết rằng chẳng qua là mọi người cũng chỉ lo lắng xa xôi thế biết đâu... nhưng cô vẫn tin tình cảm của mình có thể vượt qua mọi thử thách. Đến khi đám cưới của họ được tổ chức thì đó rõ ràng là kết thúc có hậu của một câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
Tóm lại tình yêu vốn có nhiều thử thách mà khoảng cách không gian cũng là một trong số đó. Sự xa cách làm phai nhạt những tình cảm yếu ớt, nhưng lại thổi bùng niềm say đắm mãnh liệt, giống như làn gió làm tắt ngọn nến lắt lay nhưng lại thổi bùng lên ngọn lửa rực hồng.
Mừng cho những người vững vàng. Tuy vậy, cũng đừng nên oán trách những người bỏ cuộc giữa chừng bởi xét cho cùng họ không hoàn toàn có lỗi chỉ có điều tình yêu của họ chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và chính vì thế nếu bạn tin tình yêu của bạn đủ mãnh liệt thì chẳng nên bận lòng làm gì nếu lỡ phải yêu xa. Điều quan trọng chỉ là bạn đã thực sự yêu.