Bác AT chẳng chịu đọc kỹ những cái em viết...em có bảo sự quan tâm và những món quà không quan trọng đâu. Mà ý em muốn nói là ngày cả những món quà, sự quan tâm bây giờ cũng hình thức, coi trọng cái bề ngoài, cái giá trị tính theo VNĐ hơn là ý nghĩa của nó.
Em hiểu nôm na là yêu thực dụng là kiểu yêu đánh đổi, mặc cả... kiểu như "tiền chao, cháo múc" hay như "ông ăn chả, thì bà cũng phải ăn nem".... tất cả mọi thứ đều được đem ra cân đong đo đếm, đặt lên bàn cân rồi định giá.... Đôi bên phải cùng có lợi không bên nào chịu thiệt....
Ví dụ rất đơn giản mà em thấy cực kỳ phổ biến trong các em gái du học nhé
Mói đi ra nước ngoài vài năm học được cái văn minh bình đẳng của Tây về là phát biểu ngay: " Em mà nấu cơm thì thằng người yêu em nó phải rửa bát, em dọn nhà hôm nay thì ngày mai nó phải dọn nhà.. chứ còn gì nữa."
Nghĩa là không chịu thiệt thòi một tí gì. Em thấy là con trai bây giờ đâu có ngại mấy cái việc đó đâu, cùng nhau làm thì cũng vui, mà thấy anh nào yêu vợ thì rất chiều vợ là đằng khác. ( như bác Linh chẳng hạn
)
Thế nên là đừng nói ra, đừng lên thời khóa biểu, mặc cả với nhau..như thế.
Em có ví dụ rất vui về " tình yêu lãng mạn, hết mình " vs " tình yêu thực dụng " xin kể với các bác:
********************************
Hồi em học ĐH ở nhà, có chơi với một thằng bạn quê Hải Dương, yêu một em học Kinh Tế Đối Ngoại người Hà Nội. Thàng đấy thì yêu chân thành còn em kia thì cũng nói "CÓ". Không phải "mẹ hát con khen hay" nhưng em phải công nhận là thàng bạn em nó rất đàn ông, chín chắn, biết cư xử, biết quan tâm đến người khác, hình thức khá, văn nghệ, văn gừng đều hay....chỉ mỗi tội là đeo cái mác Hải Dương, bố mẹ ở quê cày ruộng
.... Nó lại được rất nhiều các em ở Hải Dương và các vùng quê khác yêu...Nhưng lúc nào nó cũng giữ khoảng cách và từ chối khéo léo để giữ gìn cho cái "tình yêu" mà cả đến nó cũng nghĩ rằng "rất ít hi vọng". Còn em kia thì hôm nay anh này đèo, ngày mai đi xem phim với anh khác, lúc thì bạn cấp 3, khi thì bạn cùng lớp tiếng Anh.... và em giải thích thì cực kỳ hợp lý, ní nuận sắc bén chả kém gì các PhD: " Em yêu anh nhưng mà vẫn phải giữ quan hệ bạn bè chứ. Em luôn tôn trọng những cái riêng của anh, anh cũng nên tôn trọng nhưng cái riêng của em..miễn là chúng ta vẫn...yêu nhau là được..." Đúng quá....hehehe... nên là thàng bạn em chỉ dám góp ý vài câu và tất nhiên là em ấy cũng gật.."Em sẽ rút kinh nghiệm "
Một tháng trước ngày SN của em, nó lôi Minhbe đi khắp mọi ngóc ngách để tìm quà cho người yêu. Thế là cứ 5h chiều học xong là em phải làm tài xế đưa thằng bạn đi tìm quà đến 11h đêm mới về, hôm nào cũng thế ròng rã đúng 7 ngày. Các hàng quà SN ở HàNội nhẵn mặt Minhbe, Thái Thịnh, Tây Sơn, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Quán Thánh, Bà Triệu, Lò Đúc, Lương Văn Can.... mà đi đâu nó cũng chê, hết về màu sắc lại đến ý nghĩa.... Ngày đầu Minhbe còn nhận xét chứ ngày sau quà nào em cũng gật hết mà nó không chịu gật... Em cũng phải phục, vì nó thực sự yêu em ấy nhiều thì nó mới cầu toàn đến thế... Hết ngày thứ 7 em bảo nó là:
- " Từ ngày mai mày tự đi tìm lấy, tao hoàn thành nhiệm vụ, và những hàng nào tao biết thì đi hết rồi...." Nó bảo:
- " Mày chở tao ra Tô Tịch...."
- " Để làm gì ??..." Nó bảo:
- " Tao tự làm quà cho em ấy :shock: "....ố la la... Em bảo:
- " Mày hâm... "
Thế là cuối cùng nó quyết định mua một đống gỗ về làm cho em một cái thuyền buồm...
.... 3 hôm đầu là ngồi trong lớp chẳng học hành gì vẽ vời thiết kế....hai tuần tiếp theo là thức ngày thức đêm đẽo đẽo gọt gọt..
Sản phẩm cuối cùng ra đời khá đẹp, tụi bạn thân còn làm hẳn một bữa tiệc với Bia, đậu phụ, lòng lợn, lạc...để "hạ thủy" con thuyền. Thằng nào cũng động viên là biết đâu sau khi em ấy nhận được món qùa này em ấy sẽ thay lòng đổi dạ...hết sức lạc quan theo kiểu sv...Có thằng thực tế hơn thì hỏi: "Mày làm con thuyền này không có toilet thì em ấy đi ị vào đâu ...??..."....hehehehe.....
Hôm SN, em ấy nhận mon quà của nó không niêm nở lắm, còn nó thì ngồi chào cờ trong buổi sinh nhật trước lời trêu ghẹo mỉa mai của cá tiểu thư Hà Nội
. Em kia thấy ái ngại nên cũng "động viên, an ủi" nó một câu: " Anh làm cái đấy làm gì cho vất vả, ngoài kia bán có 50,000 VNĐ..."......hahaha...thôi thì em không cần kể các bác cũng biết cái mẹt của thàng bạn em sau đó nó ra sao....
....
Cuối cùng thì em ấy cũng chia tay nó bằng những câu mà nó biết từ ngày nó bắt đầu yêu em :" Em yêu anh nhưng chúng mình có nhiều cái không hợp...."
Nó biết là em ấy không hề yêu nó, hoạc yêu nó bằng cái tình yêu mà nó không hề mong đợi. Sau này và cho đến tận bây giờ nó gặp rất nhiều người con gái mà nó cho là tốt hơn em. Nhưng nó chưa bao giờ chửi bới hay trách móc gì em vì nó yêu em thực sự.
***********************************
Còn nhiều, rất nhiều những câu truyện về tình iu sv như thế. Nhưng như thế chắc cũng phác họa phần nào cái định nghĩa về yêu thực dụng. Mọi người nghĩ sao?