Ngô Xuân Bách
(ngô xuân bách)
New Member
Rồi cả một thời đi học giờ chỉ còn là kỉ niệm , chỉ mới có gần 2 năm mà sao cứ ngỡ đã qua rất nhanh , chỉ biết trách sao thời gian hỡi trôi nhanh quá . Ngày ấy , ta và bạn cùng ngồi một bàn , còn nhớ vạch phấn chia đôi và không gian nếu xâm phạm cũng là kẻ chiếm chỗ , mỗi ngày , ai vén tay áo để đếm dấu tay người kia bấu , miệng vẫn luôn bảo đau nhưng mà nụ cười tươi lắm . Rồi những lần bị thầy cô la , ta liếc nhìn xuống chỗ ai , ko phải để tìm chút chia sẻ mà là ta hổ thẹn . Nhớ quá là nhớ , hành lang dài nối tiếp nhau , và những hàng cây còn xanh trong kí ức . Nếu có ngày trở lại tôi sẽ tìm dấu chân ngày ấy . Giờ đây chỉ còn là sương khói , nhưng dù sao đó cũng là những hành trang thật đẹp theo ta suốt con đường còn lại .
Ngôi trường trông cũ kĩ hơn bởi lối kiến trúc xưa cũ và những hàng cây dài nối nhau dưới ánh nắng nhẹ , mỗi sáng ta đi dọc theo những chiếc lá nhạc ngựa rơi để đến cantin , tiếng loa phóng thanh còn văng vẳng những nhạc điệu quen thuộc . Giờ tan trường với tà áo ai bay nhẹ , bước ai lóng ngóng ngoài cổng trường vẫn chưa về , và tiếng hét vang khi đến giờ tan học , nhớ quá đi thôi , nhớ những buổi tập thể dục,nhớ ai đó với điểm 3 , thầy giáo dạy thể dục lắc đầu nhè nhẹ . Và nhớ những giờ chào cờ , nhớ tiếng cười rút rít và nhớ mắt ta đứng ở sau ai vẫn đang trông ngóng mãi . Nếu cho ta 1 ngày trở về ta sẽ trở về những tháng năm còn học bên nhau , sẽ nhặt cho hết những hoa sứ trắng đã rơi rụng , sẽ nhìn thật lâu hình ảnh ai đang ngồi trên bàn học . Sẽ nghe thật kĩ những lời cô giáo , sẽ không cười nếu có câu nói < 1 trừ > của cô thành < một thẹo > và không bao giờ ta nhăn mặt khi ai đó trêu ghẹo , bởi vì với ta tất cả bây giờ đều thật dễ thương thật đáng quý!!! Tác giả xin được gửi tặng các bạn bài hát "Tình Thơ",để các bạn hồi tưởng lại "ngày xưa ấy"của các bạn: http://madeherpretty.info/vn88.com/music7345usgf5743/casi/axn/Tinhtho.htm
Xin cám ơn các bạn đã đọc câu chuyện này của tôi,xin cám ơn.......!!!!!!
Rồi ngày mai trong một giấc mơ
Em có gặp lại những gì đã mất
Trường lớp lạ ngày nào ta biết mặt
Bạn bè đông tan học rủ nhau về
Những tên người vô cớ gọi trong mê
Sáng thức dậy thấy lòng vui rộn rã
Những bài thơ chuyền tay nhau vội vã
Bỗng ngày nào anh chợt nhận ra em
Một tên người xa lạ tự nhiên quen
Từ lúc ấy lòng anh như trẻ mãi
Và lòng em cũng vô cùng thơ dại
Ta yêu nhau không có một lí do nào
Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng sao
Thế giới đẹp như trang hoàng trở lại
Những chiếc lá rụng trong chiều lộng lẫy
Cũng nghiêng mình thủ thí lúc ta qua
Và một điều huyền bí được sinh ra
Như tất cả, hẳn là em cũng có
Những ngăn kép của lòng mình nho nhỏ
Ngăn giấu ô mai, ngăn giấu vui buồn
Và ngăn nào cất giữ những nụ hôn
Ngăn nào nữa cất những lời hứa hẹn
Dẫu lời hứa không bao giờ đúng hẹn
Những chuyến tàu lỡ bến đã từ lâu
Giữa những mặt người thấp thoáng qua mau
Em có thấy bóng ai đang sững lại
Ấy là anh của một thời trẻ dại
Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
Em có gặp lại những gì đã mất
Những thanh kẹo nguyên màu trong kí ức
Vẫn chưa bong lớp giấy cuối cùng
Một bầu trời lặng lẽ đến bao dung
Tiếng chân bước nôn nao ngoài cửa lớp
Trong ánh mắt bao niềm vui choáng ngợp
Mỗi ngày qua như một chuyến đi dài
Tiếng cuộc đời giục giã ở bên tai
Kỉ niệm cũ xếp đầy trong trí nhớ
Như nét mực thấm qua từng trang vở
Bàn tay em hờ hững lật qua dần
Có lúc nào em dừng lại, bâng khuâng
Như bóng nắng ngoài kia chưa nỡ tắt
Mặt trời xuống sợ ngày vui sẽ hết............
Rồi ngày mai trong một buổi chiều nào
Trên con đường bóng tối phủ từ lâu
Em mệt mỏi giữa dòng đời khắc nghiệt
Những lúc ấy có bao giờ em biết
Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua
Có một phần lầm lỗi của đôi ta?...........!!!!
Vâng,thưa các bạn,thật là buồn khi phải xa mái trường,xa thầy cô,xa bạn bè,xa những kỉ niệm mà chúng ta đã có bên bạn bè,bên mái trường thân yêu phải không các bạn?Mình cũng rất buồn khi phải dời xa tất cả những gì mà mình đã có bên mái trường cũ ..........Và mình đã choáng váng khi biết rằng đã yêu cô bạn cùng bàn năm cuối cấp ấy vào thời điểm những ngày cuối cùng của khóa:2003-2004, lúc ấy mình đã không biết phải làm sao cả vì sẽ không còn cơ hội để mà bày tỏ "TY" với cô bạn ấy nữa....Năm học kết thúc, từ đó lớp mình ít nhận được tin nhau,đến giờ tình cảm của mình,cô bạn ấy vẫn chưa biết,cô nàng đã "hồn nhiên"vào THPT Trần Phú,bỏ mặc 1 cậu bạn là mình với tình cảm rực như lửa cháy đang chờ đợi cô ấy...........Mình muốn khuyên các bạn rằng: "Hãy nói lên tình cảm của mình.Dù tình cảm đó ko được đáp lại,nhưng vẫn tốt hơn là nó ko bao giờ được biết đến. Hãy nói với người bạn thương yêu nhất rằng:tôi yêu bạn.Đừng để mối tình của mình trở thành mối tình câm lặng. Trái tim có quyền được nói những gì nó cảm thấy.Chúc các bạn thành công."
Ngôi trường trông cũ kĩ hơn bởi lối kiến trúc xưa cũ và những hàng cây dài nối nhau dưới ánh nắng nhẹ , mỗi sáng ta đi dọc theo những chiếc lá nhạc ngựa rơi để đến cantin , tiếng loa phóng thanh còn văng vẳng những nhạc điệu quen thuộc . Giờ tan trường với tà áo ai bay nhẹ , bước ai lóng ngóng ngoài cổng trường vẫn chưa về , và tiếng hét vang khi đến giờ tan học , nhớ quá đi thôi , nhớ những buổi tập thể dục,nhớ ai đó với điểm 3 , thầy giáo dạy thể dục lắc đầu nhè nhẹ . Và nhớ những giờ chào cờ , nhớ tiếng cười rút rít và nhớ mắt ta đứng ở sau ai vẫn đang trông ngóng mãi . Nếu cho ta 1 ngày trở về ta sẽ trở về những tháng năm còn học bên nhau , sẽ nhặt cho hết những hoa sứ trắng đã rơi rụng , sẽ nhìn thật lâu hình ảnh ai đang ngồi trên bàn học . Sẽ nghe thật kĩ những lời cô giáo , sẽ không cười nếu có câu nói < 1 trừ > của cô thành < một thẹo > và không bao giờ ta nhăn mặt khi ai đó trêu ghẹo , bởi vì với ta tất cả bây giờ đều thật dễ thương thật đáng quý!!! Tác giả xin được gửi tặng các bạn bài hát "Tình Thơ",để các bạn hồi tưởng lại "ngày xưa ấy"của các bạn: http://madeherpretty.info/vn88.com/music7345usgf5743/casi/axn/Tinhtho.htm
Xin cám ơn các bạn đã đọc câu chuyện này của tôi,xin cám ơn.......!!!!!!
Rồi ngày mai trong một giấc mơ
Em có gặp lại những gì đã mất
Trường lớp lạ ngày nào ta biết mặt
Bạn bè đông tan học rủ nhau về
Những tên người vô cớ gọi trong mê
Sáng thức dậy thấy lòng vui rộn rã
Những bài thơ chuyền tay nhau vội vã
Bỗng ngày nào anh chợt nhận ra em
Một tên người xa lạ tự nhiên quen
Từ lúc ấy lòng anh như trẻ mãi
Và lòng em cũng vô cùng thơ dại
Ta yêu nhau không có một lí do nào
Khắp đất trời mới mẻ lạ lùng sao
Thế giới đẹp như trang hoàng trở lại
Những chiếc lá rụng trong chiều lộng lẫy
Cũng nghiêng mình thủ thí lúc ta qua
Và một điều huyền bí được sinh ra
Như tất cả, hẳn là em cũng có
Những ngăn kép của lòng mình nho nhỏ
Ngăn giấu ô mai, ngăn giấu vui buồn
Và ngăn nào cất giữ những nụ hôn
Ngăn nào nữa cất những lời hứa hẹn
Dẫu lời hứa không bao giờ đúng hẹn
Những chuyến tàu lỡ bến đã từ lâu
Giữa những mặt người thấp thoáng qua mau
Em có thấy bóng ai đang sững lại
Ấy là anh của một thời trẻ dại
Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào
Em có gặp lại những gì đã mất
Những thanh kẹo nguyên màu trong kí ức
Vẫn chưa bong lớp giấy cuối cùng
Một bầu trời lặng lẽ đến bao dung
Tiếng chân bước nôn nao ngoài cửa lớp
Trong ánh mắt bao niềm vui choáng ngợp
Mỗi ngày qua như một chuyến đi dài
Tiếng cuộc đời giục giã ở bên tai
Kỉ niệm cũ xếp đầy trong trí nhớ
Như nét mực thấm qua từng trang vở
Bàn tay em hờ hững lật qua dần
Có lúc nào em dừng lại, bâng khuâng
Như bóng nắng ngoài kia chưa nỡ tắt
Mặt trời xuống sợ ngày vui sẽ hết............
Rồi ngày mai trong một buổi chiều nào
Trên con đường bóng tối phủ từ lâu
Em mệt mỏi giữa dòng đời khắc nghiệt
Những lúc ấy có bao giờ em biết
Những tháng ngày tươi đẹp đã trôi qua
Có một phần lầm lỗi của đôi ta?...........!!!!
Vâng,thưa các bạn,thật là buồn khi phải xa mái trường,xa thầy cô,xa bạn bè,xa những kỉ niệm mà chúng ta đã có bên bạn bè,bên mái trường thân yêu phải không các bạn?Mình cũng rất buồn khi phải dời xa tất cả những gì mà mình đã có bên mái trường cũ ..........Và mình đã choáng váng khi biết rằng đã yêu cô bạn cùng bàn năm cuối cấp ấy vào thời điểm những ngày cuối cùng của khóa:2003-2004, lúc ấy mình đã không biết phải làm sao cả vì sẽ không còn cơ hội để mà bày tỏ "TY" với cô bạn ấy nữa....Năm học kết thúc, từ đó lớp mình ít nhận được tin nhau,đến giờ tình cảm của mình,cô bạn ấy vẫn chưa biết,cô nàng đã "hồn nhiên"vào THPT Trần Phú,bỏ mặc 1 cậu bạn là mình với tình cảm rực như lửa cháy đang chờ đợi cô ấy...........Mình muốn khuyên các bạn rằng: "Hãy nói lên tình cảm của mình.Dù tình cảm đó ko được đáp lại,nhưng vẫn tốt hơn là nó ko bao giờ được biết đến. Hãy nói với người bạn thương yêu nhất rằng:tôi yêu bạn.Đừng để mối tình của mình trở thành mối tình câm lặng. Trái tim có quyền được nói những gì nó cảm thấy.Chúc các bạn thành công."
Chỉnh sửa lần cuối: