Yêu người yêu của bạn thân,sai hay đúng?

hội bảo vệ và tập đoàn bảo hành quyền lợi của những người đàn ông khi yêu
Chú ơi, cháu hỏi ko phải chứ sao lại có bảo hành ở đây hả chú? Bảo hành quyền lợi của đàn ông khi yêu là sao ạ? Bảo hành tức là vỡ, hỏng rồi lại được đổi cái mới với sửa chữa lại được hả chú? :p Yêu mà bảo hành được thì cháu cũng gia nhập hội của chú ngay lập tức :D Chú cho cháu con tem bảo hành to to vào chú nhớ ;;) Cháu sẽ đóng bảo hiểm đều đặn.

@anh Thịnh: Anh đâu rồi, vào lên tiếng đi nào! Thế có đúng cái chị nhà anh vẫn đang yêu đương hạnh phúc với bạn thân anh ko? Có đúng là 2 người đấy ko cãi nhau gì ko? Nếu đúng thế thật thì bà này chính xác bắt cá 2 tay rồi! Ko dám bỏ người yêu trước để yêu anh vì sợ bỏ xong anh ko dám công khai chuyện này yêu bà ý thì bà ý mất cả chì lẫn chài nên bây giờ ngồi khích anh phản bội bạn trước... [-( Nham hiểm lắm cơ!
 
=D> bài anh Tống hay thế......=D> em cũng phản đối
phản đối, phản đối, phản đối!!!

em ghét lăng nhăng lằng nhằng lắm........ko đứng đắn tý nào....thảm nữa..../:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu có điều gì để nói về cô ấy thì mình chỉ muốn nói là cô ấy không phải là người như mọi người nghĩ đâu .Mình không đến nỗi crazy quá để mà yêu một người mà mọi người cho rằng lẳng lơ ,bắt cá hai tay,tham lam and more.
Cảm ơn mọi người rất nhiều về những lời khuyên ,đặc biệt là chị Hà .Nhưng mình nghĩ cũng thật là khó để khuyên được gì nếu như mọi người không ở trong hoàn cảnh của mình .
to Long: Bây h bảo anh đến gặp cô ấy anh còn ngại nữa là tát .
 
Đinh Đức Thịnh đã viết:
to Long: Bây h bảo anh đến gặp cô ấy anh còn ngại nữa là tát .
Mà anh đang ở đâu nhỉ?
Hôm 29/10 vừa post xong bài cho anh (~2AM) thì em xuống Hải Phòng luôn (~8AM). Định hỏi xem ông anh có ở HP không nhưng chả tìm ra cách nào liên lạc. 8-|
 
tình hình là trước khi cặp vs ny của bạn nên xác định là có nàng/chàng đó thì sẽ mất đi người bạn kia, liệu có đáng để đập tan một tình bạn với cái lí do stupid kia ko??????????
 
Đọc bài của anh Tuấn hay quá... :D

[xóa]


@ Thịnh:
Chị rất vui là chị đã giúp được em phần nào...
Thế em có "bật mí" cho mọi người biết là chuyện kết thúc thế nào không? :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Vũ Ngọc Hà đã viết:
Chị thấy em ví dụ trên kia là kiểu sống vì sỹ diện hơn, không dám nhìn thẳng vào sự thật và đối mặt với sự thật.
Kiểu sống đấy ko phải là sống vì sĩ diện [-( /:) :| đối với chị ko hợp và chia tay 1 người ngay cả khi đã lập gia đình dễ dàng mà quá thiếu sự cân nhắc kĩ lưỡng 8-} thì cũng lạ thật đấy [-( rất nhiều gia đình vẫn sống như thế vì họ hi sinh vì con cái :| khi mà tình yêu đã cạn hết chứ ko hề vì sỹ diện [-(
* Thật chứ câu nói của chị em ko thể chấp nhận được [-( đọc nghe điên hết cả mình X(
 
Đúng hay sai, khó nhỉ
Thực ra thì có 2 hướng suy nghĩ chủ đạo thôi.
Một là sống theo cảm tình, cuộc sống là bây giờ, sống sao cho hạnh phúc, sung sướng, sống như thể không có ngày mai, suy nghĩ và đánh giá của người ngoài là không quan trọng. Thế thì tất nhiên phải theo đuổi tình cảm của mình rồi.
Hai là sống theo lý trí, cuộc sống là còn ngày mai nữa, mỗi việc làm đều có hậu quả. Nếu mình làm điều này thì mọi người sẽ nghĩ về mình ra sao, đại khái vậy.

Thực ra cách sống nào cũng có cái hay và cái dở của nó cả, bảo bên nào đúng bên nào sai giống như là hỏi màu đỏ với màu xanh màu nào tôt hơn. Chỉ có cách nhìn vào bản thân mình thôi, cuộc sống nào mới thực sự là của mình. Thịnh nghĩ mình là người như thế nào thì chọn cách đó thôi, chọn trái đường sau sống dằn vặt lắm.

Dân nghệ sĩ yêu nhanh,bỏ nhanh, chả quan tâm đến đối tượng mình yêu là ai, có người tổng kết lại có 12 người tình, ai cũng yêu thật lòng cả, nhưng mà chỉ một lúc thôi. Bỏ trách nhiệm để chạy theo tình cảm riêng của mình. Ngọn lửa tình yêu cháy rực rỡ nhưng chóng tàn. Người thì lại bảo thủ, cả đời chỉ yêu một người thôi, lúc ngọn lửa tình yêu cháy dịu dàng nhưng cháy lâu, khi tàn rồi thì sống với nhau vì trách nhiệm, cũng không nếm trải hết các màu sắc, đỉnh điểm của tình yêu.

Đó tất nhiên là 2 thái cực thôi, hầu hết mọi người đều ở khoảng giữa. Trong trường hợp này có lẽ phải nhìn thật kỹ vào bản thân để xem mình nghiêng về phía bên nào. Cũng không hẳn là một việc dễ làm.

Nếu chọn trách nhiệm thì đành phải quay lưng đi vậy. Không ít người chọn giải pháp này, trường hợp như yêu nhau nhưng lỡ có gia đình cả rồi thì đành phải vậy. Đi du học cũng tương tự, biết là đi xa lâu thì sẽ có thể làm tình cảm 2 đứa loãng dần nhưng vì trách nhiệm với bản thân và gia đình vẫn phải dứt áo đi.
Chọn tình cảm thì nên cố gắng xây đắp thêm tình cảm thôi. Chỉ có điều là tránh mang tiếng là phản bội thì nên nói chuyện với cậu bạn kia.
Dù chọn cách nào cũng thế thôi, rất luyến tiếc nhưng không hối hận.

Cá nhân anh thì anh nặng về bên trách nhiệm hơn. Suy nghĩ của anh là nếu tình cảm chỉ ở mức thinh thích thôi thì không nên, tránh đi chơi riêng đi, chơi trò 2 mặt vừa mệt vừa kết quả xấu. Còn nếu yêu thực sự, cảm thấy cô bé đấy cực kỳ đặc biệt, chưa bao giờ có cảm giác như thế ở bên cạnh bất kỳ ai khác cả thì phải theo đuổi đến cùng thôi. Xét cho cùng thì chỉ có mình mới nắm được hạnh phúc cho mình thôi mà. Phân định cũng không hẳn là dễ dàng, tình cảm vốn thế. Good luck.

Quay lại với cô bé kia, cũng nên xem xét. 2 người cùng là loại "một phút huy hoàng" thì không sao, cả 2 cùng là loại "le lói trăm năm" cũng không sao. Phải cái 2 người 2 loại khác nhau thì sau sẽ khá mệt đấy. Để hiểu rõ mình rõ ta cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, tuổi thanh niên chúng ta thì ít người có cái khả năng đấy.
Anh nói lý thuyết thì có vẻ hay thế thôi nhưng mà như đã nói đấy, ở đây không có đúng hay sai, chỉ có lựa chọn nào thích hợp với mình hơn thôi. Thích hợp hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được thế nhưng có ai biết được tương lai đâu. Cuộc sống vống thế, sống biết là không thể đoán được gì xảy ra phía trước cũng vẫn phải dũng cảm chọn 1 con đường mà tiến bước thôi.
 
Định chẳng post nữa và đợi kết quả của em Thịnh, tự nhiên lại đọc thấy bài của em Tuyên thế nên chị tâm sự với em nốt bài post này...

Em lại cũng không đọc kỹ những gì chị viết rồi... :)
Chị nói là nhiều khi tưởng là sẽ vì con, nhưng cũng không biết được là đúng thế không, cái đấy thì phải hỏi con thì mới biết được chứ... Đứa con nó cứ phải nhìn cảnh Bố Mẹ nó không hạnh phúc, thì liệu nó có hạnh phúc được không?
Có những trường hợp không thể không bỏ...
Chị lấy vd nhé (toàn là số rất ít trong rất nhiều ví dụ chị đã được chứng kiến tận mắt):
VD1: Vợ đi làm mệt nhọc kiếm từng xu để nuôi con, nuôi cả chồng, trong khi ông chồng chỉ uống rượu, chơi bời, về nhà nhiều lúc còn đánh vợ vô cớ. Chẳng lẽ vì con, người vợ vẫn sẵn lòng chịu đựng những điều ấy? Mà có muốn chịu cũng không có sức mà chịu nữa ý. Con đang bé, nó chưa biết gì, nhưng khi nó lớn lên, nếu nó biết nghĩ, thì có lẽ chẳng có đứa nào chịu để Mẹ nó chịu khổ như thế đâu...
VD2: Vợ ít học, không có nghề, không đi làm, sống hoàn toàn dựa vào chồng, chồng là người kiếm tiền duy nhất trong nhà. Người vợ luôn chu đáo, tận tụy, chăm lo cho ông chồng. Nhưng ông chồng tính ham chơi, nhiều khi đưa cả bồ về nhà. Vợ muốn bỏ nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, vì bỏ thì không còn miếng ăn, chỗ ở nữa, và cố cam chịu. Con chứng kiến cảnh này thì nó sẽ thế nào?

Vì con thì tất nhiên là rất muốn, nhưng mà cũng chỉ đến mức độ nào đấy thôi chứ... Dù sao, sức chịu đựng của 1 con người cũng chỉ có hạn thôi chứ..
Thế cho nên, trước khi lấy nhau thì cần cân nhắc thật kỹ. Của mỗi tội, ở VN mình vẫn có nhiều trường hợp lấy nhau vì sợ... ế, vì gia đình giục cưới, cưới chạy tang, vì tiền, vì lỡ, v.v...

Vì vậy, chị hay nhìn mọi thứ từ nhiều phương diện.
Tất nhiên, với chị, chỉ vì tự nhiên rạo rực tình cảm với 1 người trời ơi đất hỡi nào đó mà bỏ cả gia đình thì là người không thể chấp nhận được rồi... Nhưng dù sao, người đang có nguy cơ sắp bị mất bạn đời cũng phải tự xem lại mình, vì có khi, mình cũng có lỗi ở trong đó. Muốn cứu hạnh phúc gia đình mình thì mình cũng phải tự biết điều chỉnh lại mình. Nếu có trách nhiệm, còn chút tình cảm sau nhiều năm chung sống thị sẽ vượt qua được không khó. Nói nghe thì đơn giản lắm, nhưng mà lại rất ít người làm được điều đó. Thường thì người ta hay chỉ trách mỗi người phản bội...

Không biết em thế nào, chứ người nào vẫn sống bên chị chỉ vì "trách nhiệm" mà không còn tình cảm nữa thì chị cũng chẳng cần đâu. Trách nhiệm thì trách nhiệm cho bằng hết, chứ đừng có nửa vời. Cứ mang tiếng là "trách nhiệm" với con, thế mà vô trách nhiệm với vợ/chồng thì... hết từ để tả. Gia đình đâu chỉ là mối quan hệ giữa Bố Mẹ với con cái. Như thế thì thà chị sống 1 mình còn hơn. Ai thích nghĩ gì thì nghĩ, chị cũng chẳng quan tâm... (Có lẽ hiếm ai hiểu được ý này của chị... :) )

Chị tưởng tuợng ra là người "lý trí" đó sẽ nói thế này: "Tình cảm của tôi dành cho cô/anh đã cạn kiệt, hiện giờ tôi đang yêu 1 ngưới khác. Nhưng vì lý trí, và vì con chung của 2 người, cô/anh với tôi vẫn sẽ là vợ chồng, không ly dị, cho con nó hạnh phúc."
Thật nực cười... Lý trí, vâng. Trách nhiệm, vâng. Nhưng sao người ta không biết rằng nếu có lý trí và trách nhiệm thì sẽ không bao giờ để chuyện "cạn kiệt" tình cảm xảy ra đi? Sao không cố gắng duy trì, hâm nóng tình cảm vợ chồng đi?
Để giữ được hạnh phúc là khó lắm chứ đâu phải tự nhiên mà hạnh phúc được đâu...
Thật là nửa vời...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả có gì là sai, nếu người bạn thực sự iu anh ta, thì sẽ để anh ta chọn lựa người con gái của đời mình :)
 
Ơ ơ sao lại cứ cãi nhau loạn cả lên thế này! Mọi người viết dài quá, em chẳng đọc hết được nhưng mà em là em phản đối chuyện anh Thịnh tiếp tục yêu cái chị kia!
Phản đối, phản đối, phản đối!

Dù gì thì gì chị kia cứ phải bỏ người yêu xong xuôi đã rồi nếu cảm thấy còn yêu nhau thì tiến tới sau. Cứ mập mà mập mờ, yêu đương lăng nhăng loạn cả lên cái bà đấy! [-(
 
Bên tình bên nghĩa biết chọn bên nào, chỉ còn cách ra đi để mọi việc đc tốt đẹp :(
 
Mà anh đang ở đâu nhỉ?
Hôm 29/10 vừa post xong bài cho anh (~2AM) thì em xuống Hải Phòng luôn (~8AM). Định hỏi xem ông anh có ở HP không nhưng chả tìm ra cách nào liên lạc.
Anh đang ở Hải phòng ,nếu em xuống thì call cho anh(0904940610) .
@ Thịnh:
Chị rất vui là chị đã giúp được em phần nào...
Thế em có "bật mí" cho mọi người biết là chuyện kết thúc thế nào không?
Tháng này em đang ôn thi,em chẳng muốn nghĩ gì về chuyện đó nữa.Có lẽ ,không gặp cô ấy một thời gian sẽ cho em một quyết định đúng đắn.
 
Chị nghĩ rằng ở đây chẳng phải chuyện đúng hay sai, tình yêu mà, chẳng thể nói đúng sai được. Người cần có quyết định ở đây phải là cô bạn gái kia, cô ấy phải tự biết mình thực sự yêu ai và tìm được hướng giải quyết, không thể đứng ở ngã ba đường như vậy, để cho một anh mọc sừng và một anh tự dằn vặt mình. Tốt nhất là em nên án binh bất động cho tới khi cô bạn kia có quyết định cuối cùng là mình sẽ yêu ai. Nếu yêu em thật sự, cô ấy không thể tiếp tục tình yêu kia lâu hơn nữa, chị nghĩ vậy. Còn nếu cô ấy vẫn tiếp tục yêu bạn thân em, thì ... quên khẩn trương được rồi!
 
"bạn bè không bằng cái bẹn bà8-} 8-} 8-} ".....việt ơi, câu này hay, đừng xóa em nhé :D:D:D

Thực ra chuyện tình cảm khó nói lắm, chưa là vợ chồng thì cứ vô tư đi, khuyên Thịnh câu này : "thích thì nhích".....hí...hí.....


.....một con vẹo mất đi...là...mười thằng bạn quay lại.....

.....une gonsesse perdu,c'est dix copins qui reviennent.....:beerchug: :beerchug: :beerchug:

:) :) :) ttl2t:) :) :)
 
Back
Bên trên