Chắc là chưa ý gì
) Dù sao thì chuyện bạn ý cứ để bạn ý tự lo là hơn chứ
Cô Nguyệt Anh thì style mạnh ý
)
Tự dưng nhận ra tất cả những gì mình đang theo đuổi chỉ là hình bóng của quá khứ, đã qua đi, lâu rồi, nhưng mình không thể quên. Mà cũng phải thôi, vẫn bảo ký ức là 1 cuốn sách, mở ra khi bất chợt nhìn thấy cái gì thật quen, và chẳng bao h đóng lại cả, hay nói cách khác là đóng lại rồi mà hình như tâm tư mình vẫn để cả ở đó.
Còn không đầy một tuần nữa là đi rồi. Đã quyết định khi ra đi sẽ mang theo 1 trái tim như chưa từng yêu, mà sao đến h vẫn còn vấn vương. 1 tuần nữa thôi, và mọi chuyện, dù còn hay đã hết, cùng sẽ đc coi là chấm dứt. 1 tuần nữa thôi và sẽ không còn được nhìn thấy người ấy và nghĩ rằng đó đã là người ấy của mình. Nhưng sao mong thời gian trôi chậm lại chút nữa, để còn đc nhớ, và còn cảm giác được yêu. N đến bây giờ không còn mong muốn người ấy hiểu được lòng mình nữa. Chuyện đã thành dĩ vãng rồi. Giờ đã biết là không còn yêu. Ng` mình yêu là người ấy của "ngày hôm qua" chứ không phải người ấy của "ngày hôm nay", là my little angel chứ không phải little angel mà chỉ mới vài ngày trước đây thôi mình đã chấp nhận sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về mình. Nhưng sẽ giữ mãi cho riêng mình kỷ niệm về người ấy, my little angel, uh, vì người ấy đã là của mình dù chỉ trong chốc lát.
Ra đi sẽ nhớ lắm 1 góc ngồi bên cửa sổ 2 đứa đã nói chuyện rất vui, sẽ nhớ lắm nụ cười, giọng nói, cái kiểu nói chuyện vừa tức vừa buồn cười, 1 lời hỏi thăm dịu dàng. Sẽ luôn nhớ rằng đã có một ai đó rất quan tâm đến mình, so sweet and so tender, who let me know the feeling of love. Và sẽ nhớ lắm dáng đi của người ấy trong một buổi chiều Hà Nội trở gió, cái tiết trời mà mình vẫn yêu nhất của Hà Nội. Ng` ấy gắn liền với mùa thu là vậy đấy, ra đi sẽ nhớ lắm, nhưng nhớ chỉ là nhớ thôi, để một lần lật giở lại từng trang ký ức có thể mỉm cười...