em Sơn ạ , anh biết là anh có khuyên thì em cũng chưa thể nghe ngay bây giờ đâu , nhưng anh vẫn phải nói rằng , em hãy dùng nghị lực của bản thân , hãy cố , cố hết sức đi , để quên đi cái tình cảm dị thường này . Anh thật sự nghĩ rằng ở tuổi còn học phổ thông , tình yêu thường không mang lại điều gì tốt đẹp đâu , nó có thể phá hoại tương lai những người trẻ tuổi đấy . Nói vậy ,không phải là anh chưa bao giờ có những rung động thực sự , anh đã có chứ . Nhưng lúc đó , anh đã phải đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn :một là yêu , hai là sự sống . Tình cảm của anh bắt đầu từ năm lớp 11 , chính xác là khi bắt đầu HK2, đó là một tình yêu đơn phương , như em bây giờ đấy .Nhiều đêm , biết là sáng mai có kiểm tra đấy nhưng anh không ngủ được , cứ thao thức , trằn trọc ,và chỉ chờ đến lúc cả nhà đã ngủ say là xuống dưới phòng lấy... rượu ra uống . Lòng vừa mong đợi đến mai sẽ gặp nhau ở lớp , lại được nhìn thấy đôi mắt nâu , mái tóc cắt ngắn ,đôi khuyên tai , và nhất là nụ cười đã cuốn hút anh tha thiết , vừa lo sợ , mình sẽ vụng về , sẽ chẳng biết phải nói chuyện thế nào cho tự nhiên như ngày xưa ,vì bây giờ cả lớp đã biết chuyện đó rồi , mà chị ấy vẫn xưng hô "mày tao" với anh như không ! Một cảm giác rất phiêu lưu và khó hiểu . Lúc đó , việc học hành đã tụt dốc thê thảm .Bạn bè khuyên bảo cũng vô ích . Và chỉ khi bước vào lớp 12 , khi mà kì thi đại học như một lưỡi dao hiểm ác , sẵn sàng cứa vào cổ , thì anh mới như bừng tỉnh khỏi một cơn mê . Anh chợt nhận ra , tình yêu , chứ không phải bất cứ cái gì khác , là cái đang đốt cháy mình , đốt cháy tâm tư và thân xác trong những mối tuyệt vọng và cô đơn vô bờ bến . Anh đã phải lấy hết nghị lực của mình ,vốn tràn đầy sự kiêu ngạo và những suy tư khác thường, để chiến thắng chính bản thân mình . Quên đi một tình yêu cũng là một trải nghiệm cực kì gay gắt , khắc nghiệt và có thể nói là tàn bạo nữa . Nhưng em có tin không , anh đã làm được đấy . Anh đã quên được và đã loại bỏ tất cả những gì thuộc về tình yêu đơn phương ấy ra khỏi đầu , để có được 2 chữ : TỰ DO . Cũng từ đó , anh mới bắt đầu nhìn thấy ánh sáng cho tương lai của mình , mà tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt , sâu thẳm , và tăm tối . Anh đã lấy lại được chính bản thân mình , và đã không làm cho mọi người phải thất vọng . Và tình cảm bạn bè đã trở lại như xưa , giờ thì anh có thể gọi chị ấy " Mày sang Mỹ chắc chắn sẽ sớm quen với môi trường mới , lạc quan lên " . Còn chuyện tình cảm ngày xưa, chắc anh phải cất giữ vào một góc nhỏ nào đó trong tim mình , như một kỉ niệm đẹp của thời học sinh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa .
Còn em , anh tin em cũng sẽ làm được điều đó , cố gắng lên nhé !