Xin lỗi...

Hoàng Hải Yến
(hoanghaiyen)

New Member
Tôi đã quen anh từ rất lâu. Ngày ấy, tôi mới có 14 tuổi, chúng tôi quen nhau vô tình vì hai nhà đối diện nhau. Từ hồi ấy, chúng tôi cứ thư từ, trao đổi với nhau. Khoảng thời gian ấy thật đẹp. Rồi sau đấy một năm, anh phải đi du học. Ngày anh đi, tôi không hề hay biết. Đến khi anh gửi offline về tôi mới hay anh đã đi. Lúc ấy tự nhiên cảm thấy buồn giận. Nhưng rồi tôi cũng quên mau. Chúng tôi vẫn trao đổi với nhau bằng những dòng tin nhắn ngắn ngủi. Những gì tôi không thể nói với ai tôi luôn nói với anh, anh luôn là người lắng nghe và an tủi tôi, cho tôi một cảm giác thanh thản. Trong thâm tâm tôi cám ơn anh rất nhiều.

Cứ thế, đã 2 năm kể từ ngày anh đi. Những dòng tin nhắn hằng ngày vẫn bên tôi, giúp tôi vượt qua những khó khăn. Một ngày, tôi nhận được dòng tin nhắn của anh :"Em à! Anh sắp được về rồi! Tết năm nay anh về! Em đợi anh nhé! Yêu em nhiều!". Tôi đã rất vui, tôi bảo anh rằng :"Vâng, em sẽ đợi anh về!".[ Tôi vẫn chẳng hề hay biết gì ý nghĩa của 3 chữ cuối cùng. Đến 2 tháng sau, chợt tôi mới nhận ra những dòng chữ ấy. Tôi tự hỏi mình anh có ý gì khi nói như vậy. Tôi nhắn lại cho anh, nói rằng chuyện tình cảm không thể đùa được, hay là vì ở bên đó nên anh mới có thể nói dễ dàng như vậy. Anh nói rằng anh thật lòng, rằng tình cảm ấy anh đã có từ lâu, nhưng anh không muốn nói khi tôi còn quá nhỏ. Và anh nghĩ bây giờ nên nói ra, anh còn nói rằng anh xin lỗi nếu anh nói vậy làm tôi phiền lòng.

Hôm ấy, tôi đã rất phân vân. Làm sao tôi có thể tin khi chúng tôi đã xa nhau như thế, và liên lạc giữa chúng tôi cũng chỉ là những dòng offline ngắn ngủi. Tối, tôi quyết định thức để đợi anh online. Tôi phải hỏi cho rõ chuyện này. Chúng tôi lệch nhau những 6 tiếng đồng hồ, vì thế tôi phải đợi đến nửa đêm mới có thể gặp được anh. Tôi đã chat trực tiếp với anh, anh đã nói rằng tình cảm ấy là thật và anh đã yêu tôi từ lâu lắm rồi. Lúc ấy, tôi đã rất hạnh phúc, hạnh phúc của trẻ con khi biết mình được thương yêu. Tuổi 17, con gái thích cái cảm giác có người yêu. Tôi cũng chẳng ngoại lệ. Chính vì thế tôi đã nhận lời anh lúc đấy. từ ấy, những dòng nhắn tin của chúng tôi trở nên nhiều hơn, thân mật hơn. Tuy thỉnh thoảng, tôi thấy chán ngán việc chúng tôi xa nhau như thế và cũng nghi ngờ cái mà chúng tôi gọi là tình yêu, nhưng rồi lại thôi, gạt tất cả những lo lắng ấy qua một bên và đắm chìm trong hạnh phúc của mình.

Ngày anh về, anh nhắn tin trước cho tôi. Hôm ấy, tôi phải đi học thêm nên chẳng thể về được, hơn nữa lo sợ việc mẹ tôi biết chuyện nên tôi càng không thể. Tôi đã bảo anh rằng anh hãy đợi đến lúc tôi đi học về. Cả buổi học hôm ấy tôi chẳng thể tiếp thu được gì chỉ nghĩ đến chuyện lúc về tôi sẽ phải làm sao, phải nói gì, làm gì. Đến khi tôi về đến được dưới nhà. Tôi vừa dựng xe lại, nhìn qua bên nhà anh. Anh đứng đấy, vẫn vậy chỉ có điều già hơn so với 3 năm trước. Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh. Chúng tôi đứng nhìn nhau, không biết phải nói gì lúc đó. Tôi chỉ còn biết nói "Anh đã về". "Ừ, anh đã về đây". Anh lại gần và ôm tôi vào lòng, đấy là lần đầu tiên một người con trai ôm tôi như vậy. Tôi cảm nhận sự ấm áp, siết chặt từ vòng tay anh. Tôi chẳng bao giờ quên cảm giác ấy.

Kể từ hôm ấy, anh là người đèo tôi đi học nhưng phải trốn bố mẹ tôi. Thỉnh thoảng tôi trốn học thêm và đi chơi với anh. Chúng tôi thích gửi xe và đi bộ ở lăng Bác. Cảm giác thật tuyệt vời khi được đi cạnh người mình yêu thương. Tôi vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình, tôi đã đơn giản nghĩ rằng chúng tôi thích nhau. Tối ngày hôm đấy, khi đèo tôi về, khi tôi chuẩn bị lên nhà, anh kéo tay tôi lại và hôn. Đấy là nụ hôn đầu tiên của tôi, tôi đã cảm thấy ngượng vô cùng và chạy ngay lên nhà, hai má nóng bừng. Ngày hôm ấy là ngày tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Khi ấy, tôi cũng chuẩn bị cho việc đi du học của tôi. Hồi ấy là tết, chúng tôi đi chơi rất nhiều, tôi cũng đã nói với anh việc tôi chuẩn bị đi, và anh nói với tôi rằng sau tết anh sẽ lại qua bên đấy học nốt. Tôi bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện của chúng tôi. Anh sẽ đi hai năm nữa, sau đó tôi cũng sẽ ra đi, có thể thậm chí không về nữa. Như vậy khoảng thời gian này sẽ kéo dài nổi bao lâu. Rồi chúng tôi sẽ chia tay nhưng là lúc nào? Tôi vẫn còn quá ngây thơ để hiểu những cảm xúc của mình. Vì thế, cuối cùng tôi quyết định sẽ chia tay với anh. Hôm ấy, chúng tôi lại đèo nhau đi chơi như thường lệ. Anh và tôi đi dạo qua những ô cỏ ở lăng Bác. Tôi đã đứng lại và nói :" Anh à! Mình chia tay đi". Không thể nói được ánh mắt anh sững sờ nhìn tôi lúc ấy. Anh hỏi tại sao tôi đã bảo rằng có lẽ thế sẽ tốt hơn cho cả hai, rằng tôi không muốn tiếp tục nữa. Anh đèo tôi về trong yên lặng. Khoảng thời gian sau đấy, chúng tôi chẳng còn đi cùng nhau nữa. Tôi cảm thấy trống vắng khủng khiếp như trái tim tôi đã mất đi một nửa vậy. Nhưng tôi cố chấp hay tôi nông cạn không hiểu nữa, tôi đinh ninh rằng mình đã đúng, rằng tôi cao thượng khi làm như thế, rằng tôi đã không khiến ai phải khổ. Trước ngày anh ra đi, anh đã hẹn tôi, tôi đã không đến. Tôi sợ mình sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân mình, rằng tôi sẽ lại ôm anh và nói rằng tôi yêu anh biết bao. Hôm sau anh đi, tôi đứng lặng lẽ trong cửa sổ nhìn ra, lòng tôi đau thắt. Anh gửi lại mail cho tôi, anh nói rằng anh không hiểu sao tôi làm thế, nhưng anh sẽ mãi yêu tôi và anh mong tôi sẽ vẫn giữ tình cảm bạn bè giữa 2 chúng tôi. Tôi bật khóc...

“Tạm biệt anh... mối tình đầu của em”

...

Sau đấy 5 tháng, tôi cũng lên đường đi du học. Trong suốt 4 năm ở xứ người, cô đơn, lạnh lẽo, đau khổ, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được tin nhắn của anh. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy như lòng mình được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục vượt qua. Tôi lại chờ đợi tin nhắn của anh như những ngày đầu yêu nhau. Tôi chẳng bao giờ nhắn tin lại cho anh, vì không dám và vì tội lỗi. Khoảng thời gian dài dằng dặc ấy, tôi đã thử yêu, có tình cảm với 1 số người, nhưng cứ mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ anh da diết. Thế là tôi vẫn một mình. Tôi chỉ biết cắm đầu vào học và chờ đợi tin nhắn của anh. Anh nhắn tin cho tôi rằng anh đã học xong và quyết định ở lại đấy để làm việc. Những dòng tin nhắn của anh chỉ là những dòng tin ngắn ngủi hỏi thăm xã giao giữa 2 người bạn, nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm nhận được tình cảm anh vẫn dành cho tôi, rằng vết thương tôi cứa vào lòng anh quá sâu. Tôi muốn đến bên anh ngay lúc ấy để nói rằng tôi xin lỗi, rằng tôi yêu anh quá nhiều nhưng không thể nói ra được nữa.

Cuộc sống tôi cứ thế tiếp tục, tôi đã ở lại đất nước này, bắt đầu công việc và sống với cái ý nghĩ rằng tôi sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh. Công việc đòi hỏi tôi đi nhiều, nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng thì một lần, tôi phải đi công tác ở đất nước anh. Tôi lên máy bay với vô vàn cảm xúc, rằng tôi sẽ làm gì nói gì khi gặp anh, rồi lại bật cười vì thấy mình trẻ con vì chắc gì đã gặp được anh giữa một đất nước lớn như thế. Nhưng rồi tôi lại hi vọng rằng tôi sẽ gặp anh, tôi sẽ nói hết những gì ngày ấy tôi không nói, rồi sau đó ra sao thì ra, dù anh có căm ghét tôi cũng được. Cái hi vọng mong manh ấy tôi nuôi từ lúc lên máy bay cho đến lúc đến nơi. Tôi phải đi gặp giám đốc của đối tác, ăn uống xã giao và trò chuyện cũng đủ hết thời gian rảnh của tôi. Tôi chẳng còn thời gian nữa để có thể tìm được anh. Tôi chỉ có chút thời gian rảnh buổi tối để nghỉ ngơi. Tôi thường ra ban công khách sạn và tự nhủ rằng có thể giờ này anh đang như tôi, cũng đang nhìn ngắm bầu trời đêm. Tôi đã nghĩ rằng gió có thể mang lời tôi đi chuyển cho anh, bất chợt tôi thốt lên

" Em xin lỗi"
...

Ngày cuối cùng khi tôi ra đi. Tôi được giám đốc dẫn đi một vòng quanh công ty để tham quan. Lúc tôi muốn uống nước, vô tình tôi nhìn vào một văn phòng. Tôi không thể diễn tả được hết sự ngạc nhiên của tôi lúc ấy. Tên anh ở trên tấm biển ấy, tôi sững sờ không thể nói được lời nào nữa. Tâm trạng xáo động rối bời, tôi trở nên luống cuống. Rồi bất chợt tôi sợ, tôi sợ phải chạm mặt anh lúc đấy, tôi sẽ không biết nói gì, tôi sẽ phải làm sao lúc đó chứ? Chẳng kịp nghĩ ngợi hay làm gì nữa, tôi chỉ lấy một mảnh giấy ghi lại cho anh vài chữ. Nghĩ một lát, tôi cũng chẳng biết phải viết gì nữa cho anh, biết viết gì đây khi mà tôi chẳng còn tư cách gì để nói nữa, khi mà tôi là người đã làm tổn thương anh. Tôi để lại được 3 chữ : “Em xin lỗi” rồi nhờ ngài giám đốc đưa hộ. Tôi không có đủ can đảm đối diện với anh. Tôi bối rối, quay đi, chẳng hiểu sao tôi thấy mình thật ngu ngốc ngay lúc đấy. Chào tạm biệt ngài giám đốc, tôi bắt một chuyến taxi về khách sạn. Đồ đạc tôi đã chuẩn bị xong, để ở tiền sảnh. Ra đến sân bay, tôi chần chừ chưa đi. Đứng giữa sân bay rộng lớn ấy, lòng tôi dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, cái cảm giác sẽ mất đi người tôi yêu mãi mãi.

Không thể nào! Tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa, một lần sai lầm tuổi trẻ vậy là quá đủ, ngày ấy tôi ngây thơ chưa đủ chín chắn để nếm trải sự mất mát thật sự như thế nào, nhưng nếu bây giờ tôi mất anh, tôi sẽ không chịu đựng được. Vội vàng tôi chạy ra cổng sân bay, tôi sẽ quay lại để gặp anh, để nói với anh hết tất cả những gì tôi phải nói.

Anh đứng đấy, ngay trước mặt tôi, giữa cửa sân bay. Tôi đã không thể hiểu cảm xúc của tôi dành cho con người này sau bao nhiêu năm trời là bao nhiêu, là nhiều đến mức nào. Và giờ đây, chúng tôi đối diện nhau. Lặng lẽ cả tôi và anh tiến lại, phải mất đến 1 lúc anh mới là người lên tiếng trước. “Anh nhận được mẩu giấy của em... anh không biết là em đã đến đây... anh...” Tôi không để anh nói nữa, mọi thứ trong tôi vỡ òa, tôi chỉ biết ôm lấy anh.

Ràn rụa trong nước mắt, tôi thấy tôi bây giờ, cô ấy đứng đấy, ôm người mà cô ấy yêu, và thổn thức.

“Em xin lỗi! Xin lỗi... vì em... thật lòng yêu anh...”
 
Dạ!
Em chỉ nghĩ thỉnh thoảng tự ngồi tưởng tượng cũng hay hay ( rảnh rỗi em chả làm gì hâm hâm tự ngồi viết :p ), hơn nữa thấy anh chị viết hay quá nên cũng muốn thử đôi chút :">

:D
Không dở quá chứ ạ
 
mới thử mà đã viết được dài và trơn tru thế thì không tồi chút nào ^^
cảm giác lúc ngồi viết rất hay đúng không ;)
 
hay đấy chị ạ :D nhưng đúng là cổ tích , hơi khó tin :))
 
:D
Hay hay anh ạ! Em chỉ nghĩ ngồi viết cho hết thời gian hay là cho đỡ chán, ai ngờ càng viết, càng thấy bị cuốn vào :) Thế là ngồi viết đến khi kết thì thôi.
Giờ em mới hiểu cái thú vui của những người cầm bút :) khi viết là quên đời
 
đúng cảm giác đấy đấy ^^
 
:D
Hức! Cái đà này chắc em muốn đổi qua nghề viết lách quá! :)
Nói vậy chứ. Hix, chẳng phải lúc nào cũng có cảm hứng với ý tưởng để mà ngồi viết, em vẫn thích đọc truyện mọi người viết hơn :). Dạo này thấy văn học VN có nhiều cây bút trẻ ( toàn mấy người trong HAO :"> ) viết hay dã man, mong là được đọc truyện mọi người nhiều nhiều.

À mà anh K viết truyện hay lắm! Lãng mạn :">
 
thanks em ^^
nhiều lúc viết lách cũng làm mình mệt mỏi muốn bỏ nhưng mà những ý tưởng cứ lởn vởn trong đầu thế là lại viết, mà lúc viết được ra thì rất vui :)
 
Truyện viết không phải là quá ngắn, mà diễn đạt cực tốt. Câu chạy đuổi nhau một mạch đến hết truyện :D. Viết thử mà được thế này thì khâm phục thật ! :x
 
Uầy! Bị khen nhiều thế này chắc chết mất! :"> ( cả đời có được ai khen đâu 8-} )
Bạn P cứ quá lời :-j Mình thấy bình thường mà, nói chung là thuộc diện cần cố gắng :D
 
hihi em đang còn đi học nên thảo nào viết về "4 năm du học" đẹp và... cổ tích thế :D
 
;)) hí hí hí! Mơ mộng một tý trước khi thực tế mà chị :D
Với lại đèm đẹp một tẹo cho nó giống cổ tích :D ( em thích truyện cổ tích lắm :X )
 
Công nhận Yến viết hay thật. Mà lại còn là lần đầu nữa chứ. Kiểu này sắp tới mình cũng phải xuất bản 1 truyện thôi...
 
hình như "ràn rụa" là "giàn giụa" hay sao ý chứ nhỉ :-??
 
Á! Chết đúng là "giàn giụa" rồi! :">
Ôi lớp 12 mà còn sai chính tả :( . Xấu hổ chết mất :">
 
truyện cũng hay nhưng câu cuối dùng từ "ràn rụa" làm anh mất cái cảm giác trong hoàn cảnh ở sân bay đấy:(
 
Back
Bên trên